2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin bị trói vào một chiếc ghế đặt ở dưới tầng hầm và bị đánh đập, một chút. Anh biết các thủ tục. Rồi Namjoon xuất hiện trước mặt anh.

Seokjin hứng chịu những lời lẽ khó nghe từ Joon. Điều gì đó về tin tưởng và trung thành....Seokjin cố gắng giải thích nhưng đến cuối cùng anh bỏ cuộc. Nụ cười nhạt vẽ lên môi anh khi Namjoon nói về việc trừng phạt.

"Cứ làm như anh muốn, Joon ạ, tất cả chỉ là về anh và ham muốn của anh cùng cái băng đảng ngu ngốc đó thôi."

"Tôi yêu em." Namjoon đáp lại. "em là điều quý giá nhất tôi từng có."

"Mới mấy ngày trước tôi đã hỏi liệu anh còn yêu tôi không, và anh không thèm trả lời."

"Vậy là em thả tên kia đi chỉ vì muốn trả thù tôi ? Vì không trả lời cái câu hỏi chết tiệt của em ?"

"Không, tôi làm vậy vì tôi không chấp nhận nổi anh, vì tôi vẫn là con người."

Namjoon quỳ gối để nhìn vào mắt anh. "Hãy nói gì khác đi. Hãy nói đó là một sai lầm thôi, chỉ là một tai nạn và anh sẽ tha thứ cho em, rồi chúng ta sẽ lại bình thường. Nói với anh rằng tên đàn ông đó đã ép buộc em làm vậy, gì cũng được, cầu xin em...."

"Không."

"Em muốn chết sao ?" Namjoon đau đớn hỏi.

Cuối cùng Seokjin cũng giải tỏa hết mọi nỗi lòng anh chôn giấu bấy lâu nay :

"Muốn chết hay không ư ? Phải rồi, tôi nghĩ là tôi sẽ muốn anh giết tôi ngay bây giờ thay vì khiến tôi chết dần chết mòn đến cuối đời. Anh không còn yêu tôi nữa. Tôi ngửi thấy mùi dối trá từ anh, từ những cái nhìn với những thằng trai trẻ khác. Tôi chả là gì với anh nữa, đừng tự lừa dối mình. Vậy nên, con mẹ nó, làm đi ! Tôi thách anh đấy ! Bắn thẳng vào trái tim đây này, kết thúc sự khốn khổ của tôi đi !"

Seokjin bật khóc đến đau lòng.

Namjoon đột nhiên cởi trói cho anh. Seokjin cảm thấy cái ôm siết chặt thân thể mình.

"Tôi chưa bao giờ xứng đáng với em."

"Anh sai rồi." Seokjin đáp "khi chúng ta còn trẻ, có lẽ lúc đó, khi anh vẫn còn yêu tôi, chúng ta dành cho nhau. Chúng ta vốn là định mệnh..."

Namjoon hôn lên những giọt nước mắt lăn dài trên má Seokjin. "Tôi không thể tổn thương em, em biết mà. Tôi chỉ định đe dọa em do quá tức giận. Lòng trung thành của em..."

Seokjin cười thầm lần nữa.

"Lòng trung thành rất quan trọng với anh, Namjoon...nhưng đến cuối cùng, chính anh mới là kẻ bất trung. Anh lãng quên tôi, ruồng bỏ tôi, anh..."

"Đừng nói vậy, em biết anh làm những việc này là để chúng ta có một cuộc sống tốt hơn."

"Đừng. Đừng cố che giấu lòng tham của anh nữa, Namjoon. Giờ hãy quyết định đi, anh sẽ làm gì với tôi, vì tôi đã giải thoát kẻ thù của anh, phản bội anh. Nhanh lên và trừng phạt tôi đi. Tôi không quan tâm nữa."

Namjoon khép mắt "Xin lỗi em, Jinnie..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net