02 - Trói buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Memories, black and white, hide behind the glass

In the mirrors and the smoke, it's all fading fast"

***

Cơn gió lọt qua khe cửa sổ mở hờ, đem theo cái lạnh thấu xương thấu thịt của mùa đông tràn vào căn phòng ngột ngạt. Đứa nhỏ tóc xoăn đen đang say giấc khẽ trở mình, đôi môi nhỏ xíu mím lại, càng co chặt hơn trong vòng tay to lớn của người anh trai đang ôm nó. Namjoon uể oải nhìn quanh, gần 50 người sói khác đều im lặng, nét mặt đăm chiêu và tràn ngập suy nghĩ mông lung ảm đạm. Bên ngoài bão tuyết không hề dứt, cuốn phăng đi cả khái niệm thời gian vốn đã nhòa nhạt. Họ đã ở đây bao lâu rồi? Bọn Thợ Săn đã tìm ra dấu vết của họ chưa? Namjoon không dám nhìn kỹ để xem bao nhiêu người kịp trốn thoát cùng mình. Trước lò sưởi, cha của cậu - vị thủ lĩnh tộc sói vĩ đại như già thêm hàng chục tuổi. Ánh mắt hổ phách phản chiếu điệu nhảy của lửa, nuốt vào tận sâu vị chua chát của một vị vua thất bại. Trái tim cậu đau xót khi nhìn những thớ vải ướt máu quấn chặt trên cánh tay người cha.

"Chúng ta còn phải chờ bao lâu nữa?"

Tiếng nói khản đặc bất chợt vang lên giữa thinh lặng, Namjoon đưa mắt qua và thấy Hamond đã đứng bật dậy. Hai gò má cậu ta đỏ ửng và mũi thở phì phì, không rõ vì cơn lạnh thẩm thấu hay sự bất nhẫn đã nuốt chửng tâm can.

"Lũ pháp sư đó rốt cuộc có làm gì được cho chúng ta hay không? Có khi chúng ta đã bỏ xác ở đây trước khi bọn chúng đến rồi." Người cao lớn nọ không giấu nổi cơn quẫn bách.

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn từ Hamond đến cha cậu. Không ai bảo ai, nhưng rõ ràng lời Hamond vừa nói chính xác là khối đá tảng vô hình đã đè nặng trong lòng tất cả mọi người suốt bấy lâu. Bé con Taehyung trong lòng Namjoon cũng khụt khịt thức giấc, bàn tay nhỏ xíu của nó níu chặt ngực áo cậu, ngơ ngác ngẩng nhìn. Không khí ngột ngạt đến nỗi mỗi người đều nghe rõ hơi thở của nhau, những hơi thở mệt mỏi ngắt quãng. Vị thủ lĩnh chậm rãi đứng dậy, mái tóc dài lấm bạc rũ rượi nhưng vẫn đầy vẻ uy nghiêm. Ông hướng về phía chàng trai trẻ kia mà đến gần, tiếng binh khí va vào nhau nặng nề theo từng bước chân khệnh khạng. Namjoon bất giác nín thở khi cha đi ngang qua mà không liếc nhìn cậu đến một lần. Nhịp thở Hamond tăng dần lên khi người thủ lĩnh chỉ còn cách mình chưa đến một thước, nhưng vẻ mặt lẫn dáng vẻ cậu ta vẫn không hề suy suyển. Hàng lông mày rậm của cậu ta khít lại, cánh mũi phập phồng rõ ràng hơn trước. Hoàn toàn không thể ngờ trước, người thủ lĩnh đặt tay lên vai cậu trai trẻ, ông cúi đầu thật thấp và cất giọng nói thật trầm.

"Là do ta đã phụ lòng mọi người. Chúng ta thực sự không đủ sức chống lại bọn Thợ Săn. Đúng như cậu nói, Hamond, ta không biết chúng ta sẽ phải chờ đến bao giờ. Nhưng ta biết, nếu không chờ thì chúng ta chỉ còn đường chết. Ta không cam tâm dẫn những người anh em, những máu mủ ruột thịt của mình vào chỗ chết. Ta cũng không biết những Pháp Sư kia có thể giúp chúng ta được bao nhiêu, song họ là điều khả dĩ duy nhất chúng ta có thể làm lúc này. Còn nếu phải đứng trước cửa tử, ta cam đoan với cậu, Hamond, ta sẽ không phải là người cuối cùng đứng trên xác đồng bào để sống tiếp."

Nắm tay Namjoon siết lại, hàm cậu đã nghiến chặt từ lúc nào không biết. Vẻ mặt Hamond khó xử và có phần ngượng nghịu, Namjoon hiểu người nọ hoàn toàn không có ác ý gì với cha mình, chỉ là trong phút chốc cậu ta đã để cơn quẫn bách điều khiển. Sâu thẳm bên trong Namjoon, cậu cũng mang tất cả trăn trở ngờ vực hệt như Hamond. Việc hi vọng vào một thế lực xa lạ nào đó sẽ cứu rỗi mình thật không phải điều tộc người sói hằng tin tưởng. Cậu biết cha cũng như mình, không thể hờn trách tình thế hiện tại, nhưng cảm xúc thực sự là con quái vật không biết đúng sai. Namjoon cảm thấy tức giận vì Hamond đã khiến cha phải hạ mình nói ra những điều như thế.

"Anh ơi?"

Taehyung giật giật ngực áo cậu, hoang mang không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Vành mắt đứa nhỏ dần đỏ lên và khóe môi chực trễ xuống, rõ ràng ngay cả một bộ óc non nớt như nó cũng ngầm hiểu được rằng mọi chuyện đang tệ đi. Ngay lúc ấy, một tràng đập cửa dồn dập khiến tất cả mọi người lập tức giật phắt dậy. Theo bản năng, những người sói lập tức bung vuốt. Hàng chục những con ngươi vàng óng vằn lên sáng rực, răng nanh cũng nhanh chóng dài ra trong tư thế cảnh giác tấn công. Tiếng đập cửa lặng đi một chập, rồi lại vang lên hối hả hơn trước, kèm theo tiếng hét lớn:

"Mở cửa! Là tôi, Hoseok đây!"

Bầu không khí thay đổi ngay trong phút chốc, những người gác cửa vội vàng lục tìm chìa khóa. Hamond tức tốc bổ nhào đến phía cửa, Namjoon cũng cẩn trọng đưa Taehyung cho một nữ người sói gần đó, đoạn luồn lách qua những người khác để đi ra ngoài. Cánh cửa vừa bật mở, một luồng năng lượng ấm áp màu xanh ngọc ùa vào trong trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Giữa vầng sáng đó, cậu nhìn thấy Hoseok bạn mình đang đứng cùng hai người khác. Thật kì lạ, cả ba người họ đều ăn mặc vô cùng phong phanh dù bên ngoài bão tuyết kéo dài đã nhiều ngày đêm. Hoseok và người thấp bé mặc áo choàng nhung màu xanh đen dường như đang vất vả đỡ lấy một người khác ở giữa. Cả ba bước vội vào bên trong căn phòng, họ đi đến đâu là những người sói cạnh đó lập tức tránh đường đến đấy. Cho đến khi cửa đã đóng lại và cả ba đã đến tương đối gần với lò sưởi, ánh hào quang màu xanh mới lịm tắt. Lúc này Namjoon đã có thể nhìn rõ hơn nhân dạng hai người có vẻ là Pháp Sư kia.

Người tóc đen cùng gương mặt thanh tú dịu dàng, bờ môi nhỏ tái nhợt đi vì lạnh khẽ mím lại. Chỉ duy nhất đôi mắt anh ta sắc lẻm như gươm, con ngươi đen láy chăm chú nhìn xuống người bên cạnh, tập trung nhưng không giấu được phần kích động. Người còn lại vận áo chùng dài màu tím, nón phủ qua cả đầu nhưng từ cổ áo trải dài một vết máu đã đỏ thẫm, dường như anh ta đang bị thương khá nặng.

"Tránh ra. Cho tôi một chút khoảng không đi."

Pháp sư tóc đen nọ lên tiếng, giọng không hề thân thiện. Anh ta cùng Hoseok nhanh chóng đặt người kia nằm xuống gần phía lò sưởi. Hoseok vội nhờ những người xung quanh đi lấy cho mình một ít nước sạch và thảo dược, người tóc đen tháo vội tấm áo chùng của người bị thương ném sang một bên.

Namjoon hít sâu một hơi, cảm thấy như muốn ngừng thở.

Mái tóc tím của người pháp sư còn lại xõa ra, óng ánh trong màu lửa lập lòe. Một nửa gương mặt anh ta ướt đẫm máu nhưng không thể giấu được vẻ đẹp kì lạ đến vô thực. Namjoon chưa từng gặp người nào xinh đẹp đến thế, chưa từng một lần trong đời nên điều đó khiến cậu ngỡ ngàng. Vầng trán cao lấm tấm mồ hôi, bờ mi dài nhắm nghiền co giật như đang gặp ác mộng, và đôi môi - đôi môi anh ta như thể được nặn từ những trái mọng căng tràn, khẽ mấp máy điều gì đó Namjoon chẳng thể hiểu, thế nhưng lại khiến cậu bị mê hoặc bởi chính thanh âm từ giọng nói ấy.

Cảm thấy rạo rực bởi một người chỉ mới gặp lần đầu thật kỳ lạ, và còn kỳ lạ hơn khi người ấy đang trong cơn nguy kịch. Nhưng đó là những gì Namjoon thực sự cảm thấy khi lần đầu nhìn thấy Seokjin: sự thôi thúc quái đản đến mức muốn đánh mất bản ngã của chính mình.


***


Tiếng gõ khô đặc trên tấm cửa gỗ ẩm ướt sương giá ban đêm lôi tâm trí Namjoon trở về thực tại. Cậu chớp mắt vài lần, hít sâu vào một hơi trước khi đứng dậy khỏi chiếc ghế phủ lông ấm áp, trong lòng vẫn ngổn ngang rối ren như tơ vò. Tại sao lại là lúc này? Namjoon có một chút nực cười, người ấy luôn xuất hiện ngay những thời điểm trúc trắc nhất trong cuộc đời cậu, như thể không muốn cho cậu bất kỳ cơ hội nào khác.

Chỉ vừa xoay nắm cửa, người tóc xám đã nhìn thấy bóng dáng đồ sộ của Hamond đứng chờ sẵn. Vẫn đôi lông mày rậm rạp đan khít vào nhau, môi cậu ta mím chặt và cánh mũi phập phồng ửng đỏ, đúng như mỗi lần có điều gì kích động không thể giấu được. Namjoon ôn tồn mời người nọ vào trong trước khi cậu ta kịp nổ tung với những điều sắp nói.

"Có chuyện gì mà cậu không thể chờ được đến sáng mai vậy?"

Hamond khịt mũi vài cái, ánh mắt đảo qua đảo lại ngập ngừng. Đoạn cậu tự rót cho mình một cốc nước nóng, tu ừng ực xong mới tuôn trào.

"Là Taehyung. Cậu ấy không muốn tôi nói ra, nhưng tôi nghĩ chuyện này không thể giấu thêm được nữa."

Vẻ mặt Namjoon lập tức thay đổi khi tên đứa em trai được nhắc đến.

"Cậu nói đi." Namjoon trầm mặc ra lệnh.

"Ba mươi tám người sói của chúng ta... Họ không mất tích. Vua Tribizia đệ Thất đang giam giữ họ. Hắn muốn tộc sói giao nạp cho hắn một alpha-" Hamond ngập ngừng, hướng mắt lên quan sát sắc diện của Namjoon. Tia mắt cậu lúc này đã tối sầm, bờ vai căng cứng lại khi bàn tay sờ đến chuôi kiếm. Hamond đánh ực để nói thật nhanh. "Taehyung không muốn anh biết vì cậu ấy chấp thuận điều kiện của hắn ta. Taehyung sẽ tự mình đến cung điện của hắn để tìm hiểu sự thật."

Gió thốc vào khe làm tấm kính trên cửa rung bần bật, Hamond lặng thinh chờ đợi phản ứng từ vị thủ lĩnh. Người tóc xám quay mặt đi, cậu nhìn ngọn lửa bập bùng giữa lò sưởi, cảm nhận hơi ấm của nó yếu ớt vỗ về da thịt mình. Thế rồi, Namjoon chậm rãi lên tiếng:

"Cảm ơn cậu đã nói cho tôi biết, Hamond."

Người sói cao lớn kia rờ rờ cổ, cậu ta rõ ràng vẫn đang cảm thấy vô cùng khó xử.

"Tôi không có ý định nói dối anh, Namjoon à. Nhưng Taehyung bắt tôi hứa, mà tôi cũng cảm thấy cậu ấy nói có lý..."

"Cậu là một người bạn tốt, Hamond. Tôi luôn biết điều đó, và cậu còn là một người sáng suốt khi cho tôi biết về chuyện này." Namjoon thở dài, quay lại và đặt tay lên vai Hamond. "Tôi hiểu Taehyung, nó sẽ không khờ khạo nạp mạng ngu ngốc. Nhưng tên hôn quân kia thật sự không dễ đối phó một mình."

Lại thêm một khoảng lặng giữa hai người đàn ông. Hamond nuốt khan để chờ người kia nói tiếp.

"Gọi thêm hai người nữa. Chúng ta sẽ vào thành."

Cặp mắt dưới đôi mày rậm của Hamond lập tức sáng rực, như thể cậu ta đã chờ đợi giây phút này suốt bấy lâu nay. Dường như đoán được ý nghĩ vụt lóe trong đầu Hamond, Namjoon liền tiếp lời.

"Chúng ta phải hành động thật kín đáo. Tốt nhất là nên bí mật. Tên đệ Thất có thể thừa cơ này để gắn cho chúng ta tội mưu phản."

"Đừng lo. Có vặn cổ thì tôi cũng không để hắn hó hé một tiếng." Hamond bẻ đốt tay răng rắc.

Namjoon phì cười, ra lệnh cho Hamond mau đi chuẩn bị. Sau đó, Namjoon tự trang bị kỹ lưỡng tất cả vũ khí cần thiết, cả những ghi chép quan trọng về cấu trúc khu thành và bản đồ các vùng lân cận. Người tóc xám vô tình đánh rơi vật gì đó trong lúc lục tìm vật dụng, đó là món bùa chú cổ xưa cậu luôn đeo trên cổ.

Một con lắc nho nhỏ màu ngà.

Thứ xúc cảm cồn cào lần nữa trỗi dậy mạnh mẽ khiến bao tử cáu nhộn nhạo. Namjoon cúi nhặt vật nhỏ ấy, bất giác quay đầu nhìn ra cửa sổ. Ánh lửa lập lòe nơi thành trì Tribizia ẩn sau rặng thông xanh, trơ trọi như những đốm ma trơi lạc loài.

Hắn đang giữ Pháp Sư Tối Thượng.

Giọng nói văng vẳng nơi tâm trí cậu, dự cảm cho thứ định mệnh mà cậu lẫn người kia sẽ không thể trì hoãn thêm.


***


Luồng ánh sáng màu đỏ cam xuất hiện từ trên mái vòm đen hút của hầm ngục, dần dần chảy lan xuống tựa một chiếc lồng vô hình, bao bọc lấy những tù nhân người sói bên dưới. Đôi mắt họ vằn đỏ, đôi tay ra sức vùng vẫy khỏi gông xích, nhưng những sợi xích vốn đã được phù phép, càng siết chặt lấy. Toàn bộ thân hình họ rung lên bần bật, thứ ánh sáng quỷ quái len lỏi vào từng mạch máu, nung cháy nó bằng ma pháp. Tiếng gào thét chói tai đủ sức khiến bất cứ ai phải phát điên, nhưng rót vào tai tên bạo chúa lại trở thành thanh âm ngọt ngào. Hắn sảng khoái cất tiếng cười man rợ, chứng kiến dã tâm của mình mỗi lúc một thành hình rõ ràng.

Tất cả khung cảnh ấy làm Seokjin phát nhợn đến lợm giọng. Càng mỉa mai khi chính anh là người đang thực hiện nghi lễ quỷ hóa lên những người sói kia. Đã bao lâu rồi để Seokjin có thể quên mất rằng, dã tâm của loài người còn khủng khiếp hơn bất kỳ lời nguyền nào từng tồn tại. Ngay cả khi phải hủy hoại vô vàn sinh mệnh khác để thỏa mãn dục vọng, bọn chúng vẫn không mảy may chớp mắt. Vị pháp sư cắn chặt môi để ngăn cơn nóng rát trên khóe mắt, anh ghét để lộ sự ủy mị trước bọn chúng vì biết rằng nó chỉ như món gia vị khiến cơn thỏa mãn kia thêm phần thống khoái.

Giữa nghi thức hỗn loạn, một tiếng gầm giận dữ đến lạc giọng xé toạc khung cảnh quái gở. Seokjin thoáng giật mình, tia nhìn anh đảo nhanh về hướng bục cao nơi âm thanh khốn khổ ấy phát ra. Anh bắt gặp gương mặt nửa quen nửa lạ, nhưng năng lượng tinh hỏa bên trong người ấy chắc chắn là của một người sói alpha. Cậu ta còn rất trẻ, gương mặt như tượng tạc, mái tóc đen xoăn tùy tiện xõa xuống che ngang mắt vẫn không ngăn được vẻ phẫn nộ đau khổ. Hai bàn tay cậu bật ra móng vuốt nhọn hoắc, cả hàm trên cũng lộ rõ bờ nanh trắng, nhưng mọi cử động của người nọ đều bị nhấn chìm trong cơn đau từ chiếc vòng bạc đeo quanh cổ. Thứ kim loại khắc tinh của người sói không cho phép cậu làm gì tổn hại đến kẻ đã đeo nó lên cậu.

Từ vị trí của Taehyung, cậu không nhìn thấy gì nhiều ngoài ba mươi tám người anh em đang bị dày vò bên dưới. Không riêng chiếc vòng cổ, kì thực toàn thân cậu đều đã bị nhiễm bạc. Ngay từ đầu, Taehyung vẫn rất cẩn trọng dẫu biết rằng đơn thân độc mã đến sào huyệt của kẻ thù vào nửa đêm không hề là điều sáng suốt. Thế nhưng sự thật bao giờ cũng khiến ta bàng hoàng hơn tưởng tượng. Màn đón tiếp của tên Tribizia đệ Thất không hề nhã nhặn tử tế. Taehyung bị dẫn vào một căn phòng phủ đầy bạc, thứ kim loại ấy nhanh chóng khiến thân thể của cậu bị nhiễm độc. Một phần của giao kèo, hắn nói, Taehyung bắt buộc phải quy phục hắn vô điều kiện. Phần sói trong cậu giằng xé dữ dội khi lòng tự trọng và bản năng của một alpha bị xâm phạm, nhưng nếu bỏ mạng trước khi biết được chân tướng sự thật thì rõ ràng quá ngu xuẩn. Cậu cắn chặt môi đến toạc máu khi bọn chúng đeo chiếc vòng bạc lên cổ mình như một con thú, dẫn cậu đi sâu xuống hầm ngục trong căn tháp phía Đông cung điện. Mùi máu cháy khét cùng tiếng gào thét hỗn loạn đem nỗi sợ vô hình bao phủ lấy Taehyung. Bao tử cậu quặn thắt nhộn nhạo, những đầu ngón tay ngón chân lạnh ngắt tê cứng đón chờ cảnh tượng phía cuối bậc thang đen đúa.

"Hãy chiêm ngưỡng số phận tương lai của các ngươi."

Tên bạo chúa man rợ cười, còn Taehyung chết lặng trước cảnh tượng mình phải chứng kiến. Ma pháp trận giữ chặt những anh em người sói của cậu bên trong, dần biến đổi họ thành quái vật để phục vụ cho mưu đồ của tên độc tài. Máu huyết sôi sục đến không thể kiềm giữ, Taehyung gầm lên một tiếng. Tiếng gầm alpha khiến những người sói bên dưới theo bản năng liền quy phục, cất giọng tru theo bằng ngữ điệu thê lương. Họ gần như đã mất toàn bộ ý thức, thân thể biến đổi không còn dấu vết nào của nhân tính.

Móng vuốt cậu bật ra nhắm đến cổ họng tên bạo chúa nhưng vô ích. Những chú tự trên vòng cổ bạc rực đỏ, Taehyung tích tắc như bị hàng vạn mũi nhọn li ti đâm phập vào da thịt khiến cậu chỉ kịp nấc nghẹn trong đau đớn và đổ sụp xuống đất. Thêm hàng loạt những cú đá bồi thẳng vào lồng ngực trong khi Taehyung vẫn chưa kịp hồi tỉnh, văng vẳng khắp khu hầm ngục là tràng cười điên loạn của gã vua điên.

"Bọn cầm thú hạ đẳng!" Gã nghiến răng, tròng mắt vằn đỏ long lên sòng sọc. "Nhưng mày sẽ không chết một cách dễ dàng thế đâu!"

Hắn ra lệnh cho quân lính đem Taehyung cùng Seokjin trở lại tầng tháp nơi đang giam giữ anh. Người sói tóc đen không thể cử động bình thường suốt nhiều tiếng đồng hồ sau đó. Cậu nằm trên nền đất, run rẩy và khe khẽ rên rỉ trong lúc Seokjin hoàn toàn bất lực ngồi bên cạnh. Bàn tay vị pháp sư đặt lên chiếc vòng bạc, luồng ánh sáng vàng nhạt thổi vào đó hơi ấm nhè nhẹ để xoa dịu người kia.

"Tôi xin lỗi." Anh cau mày đau xót, lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên bờ trán cậu thanh niên. "Tôi chỉ có thể làm cậu bớt đau nhưng không thể tháo được ấn phong của Eudorne."

Seokjin ngồi cạnh Taehyung và giúp cậu vượt qua cơn tra tấn. Đến gần rạng sáng, Taehyung mới có thể hít thở dễ dàng hơn. Cậu hấp háy mở mắt để nhìn vị pháp sư tóc tím, đôi môi tái nhợt khẽ mấp máy.

"Anh... anh chính là Pháp Sư Tối Thượng...? Năm ấy... Tôi vẫn nhớ anh..."

Một thoáng tăm tối phủ màn lên ánh nhìn của Seokjin, như thể Taehyung đã vừa vô tình cào bật máu vết thương xưa cũ nào đó.

"Tôi không là ai cả. Chỉ là một kẻ rất mông muội sai lầm."

"Anh ấy... anh trai tôi. Anh ấy vẫn đang chờ anh."

Trái tim Seokjin lập tức rỗng hoác, anh cố ngăn mọi cảm xúc ngổn ngang nuốt chửng mình. Đây hoàn toàn không phải là điều anh mong muốn, tất cả những thứ này, chưa một lần...

"Không phải đâu."

Anh kết thúc câu chuyện khi Taehyung mệt mỏi chìm vào mê man.


***


Namjoon, Hamond cùng hai chiến binh sói khác, Bojan và Marcus - đã khởi hành ngay trong đêm. Bóng tối chưa bao giờ là trở ngại với những sinh vật như họ, tuy nhiên cả bốn người đều bất chợt nhận ra rõ rệt hơn bao giờ hết, sức mạnh ma pháp quỷ quái đang bao trùm lên cả Tribizia khiến bản năng sói trong họ bị kích động đến tận cùng.

"Mẹ nó, tên vua chó chết đó đang làm trò khốn kiếp gì thế này?" Hamond rít qua kẽ răng khi lần thứ tám cơ thể cậu lạnh toát vì bị một âm tần năng lượng hắc ám quét trúng người.

"Nghi thức quỷ hóa." Namjoon lạnh tanh đáp, cặp mày sắc cạnh trĩu xuống mang theo đầy sự bất an. "Hắn đang triệu hồi bóng tối, nhưng pháp thuật này chỉ một vài người mới có thể thi hành."

Khi nói đến "một vài người", kỳ thực trong thâm tâm vị thủ lĩnh chỉ nghĩ đến một người duy nhất. Ý nghĩ đó khiến Namjoon hỗn loạn bởi thứ phức cảm rối rắm giữa hy vọng và hoảng loạn. Cậu đưa tay luồn vào dưới lớp áo lông dày phủ bên ngoài, bàn tay nắm chặt con lắc trên cổ để tự trấn tĩnh bản thân. Cậu sợ hãi điều tồi tệ nhất, cậu sợ hãi khi nhớ đến những kí ức nhòa nhạt và lời tự thú năm nào mà cậu cùng người đó đã thề cùng mang xuống mồ.

Bốn người tiếp tục lặng lẽ tiếp cận khu thành Tribizia. Vì đây chính xác là một cuộc đột nhập, họ không đi theo con đường dẫn thẳng vào cổng thành ngang qua thị trấn. Phía sau thành Đông Tribizia được rừng Mannelig bao bọc, kết thúc bằng vách đá sừng sững hướng thẳng xuống biển sâu. Men dọc theo chiều dài cánh rừng Mannelig chắc chắn mất nhiều thời gian và nguy hiểm hơn, chính người của bộ tộc sói cũng ít khi bén mảng đến khu vực hiểm trở đó. Họ gọi nó là Vùng Đất Thủy Tổ, nơi yên nghỉ dành riêng cho những người sói đã khuất. Cha của Namjoon cũng nằm lại nơi đó sau cuộc chiến hơn một trăm năm trước.

"Nghi thức quỷ hóa là gì?"

Marcus lên tiếng hỏi sau một hồi lâu trầm mặc. Cậu ta thuộc thế hệ những người sói sinh ra sau khi trật tự mới được xác lập, hiển nhiên không thể hiểu rõ những thứ nằm trong vùng tối của lịch sử. Hamond chậc lưỡi bằng thái độ chán ghét, Bojan thì bất giác run rẩy như thể chỉ cụm từ đó cũng đủ khiến anh ta gặp ác mộng. Namjoon hít thật sâu trước khi tạm dừng lại, cất giọng chậm rãi để giải thích.

"Biến những sinh vật như chúng ta thành quỷ. Khác với con người, phần lớn sức mạnh của các sinh vật bóng tối được cấu thành từ hạt giống bạo lực bản năng. Pháp thuật đen tập trung khai phóng nguồn nội lực đó. Nói đơn giản là có rất nhiều cánh cửa kết nối chúng ta với năng lượng bóng tối trong vũ trụ, và nghi thức quỷ hóa sẽ mở hết những cánh cửa đó. Sinh vật bóng tối sẽ phát huy được hết sức mạnh tiềm ẩn của mình, nhưng đổi lại, chúng ta không còn bản ngã nữa, chỉ đơn thuần là một con quái vật với sức mạnh hủy diệt."

"Chúng ta... đã từng phải dùng đến nó ư?" Marcus ngập ngừng hỏi, dè dặt như sợ nhắc phải một điều cấm kỵ.

"Đã từng."

Và đó là điều mà tộc sói chấp nhận để có thể tiếp tục tồn tại - Namjoon lẫn những kẻ sống sót sau trận chiến năm nào đều hiểu rõ song họ chưa từng tự hào về nó. Thậm chí họ xem nó như một vết nhơ không thể gột rửa. Mọi chiến thắng đều cần phải đánh đổi. Marcus im lặng không thắc mắc gì thêm.

Thành Đông Tribizia dần hiện rõ hơn sau đám thông cao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net