extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Jin thường chạy trốn khi anh cảm giác mình bị làm phiền. Anh thích đặt hết tâm trí lên mây khi đang làm khăn quàng cổ cho mùa đông, và rồi ai đó nhấn chuông cửa, khiến cho Jin giật nảy mình, những phút sau đó và kéo dài đến tận hai tuần sau, chiếc khăn kia coi như bỏ - hoặc là không. Jin nhận ra anh có thể khởi đầu những gì mới mẻ hơn khi đang chán ngấy cái cũ, để rồi khi nào có hứng thú anh sẽ nhớ chúng và quay lại. Rất nhanh, ừm.. cũng bình thường thôi, Jin sẽ xong những việc anh cảm thấy có tiềm năng hơn cả, ví dụ như giao việc cho cấp dưới, và sau đó đem một tâm thế hùng hổ nhất đến vị trí anh vốn có để làm việc cho sếp già của anh. Vậy đấy, chỉ có thể thôi, chỉ có những điều ấy mới khiến người lớn như Jin thấy thoải mái, đôi khi anh cũng mặc kệ mọi thứ kể cả lịch đi họp ở chỗ làm để nằm lì trên sofa và uống socola nóng với bánh tart bưởi. Jin thích selfie trong nhà vệ sinh, tại vì gương trong trỏng khiến anh tự tin về khuôn mặt của mình gấp bội lần. Hầu hết những tấm anh chụp khi thấy bản thân đẹp trai tuyệt vời đều là ở trong nhà vệ sinh, nhiều lúc ở nhà tắm, ở bếp, hay sau vườn, nhưng thú thật Jin ghét chụp ảnh mà có sự hiện diện của con người trong đó - đương nhiên trừ anh ra - tại vì nó không làm anh có hứng thú gì cả. Thế thôi!

 Jin nghiện làm mọi thứ một mình, và anh thường la ó tưng bừng ở công ty nếu sếp ép anh dẫn dắt lính mới để hoàn thành nhiệm vụ đầu đời của họ tại nơi này. Sau nhiều vụ như thế, Jin đã thành công hạ gục tư tưởng bắt anh phải làm việc nhóm của sếp, và anh được thăng chức để có thể quản lý dễ dàng hơn cũng là tránh mấy cái anh coi là khỉ gió khi đang làm việc. Jin thường hạnh phúc bởi mấy thứ linh tinh cả, ví dụ như một miếng táo bị mốc, một cây nấm dại mọc trong chậu bonsai sau cơn mưa, một con kiến, vườn rau non, khoai lang nảy mầm, cây mít (tuy nó hơi to), mồ hôi thấm vào áo phông của Jin khi anh đang chạy bộ ngoài công viên, gió ngoài vườn, tuyết rơi ứ đọng trên cây, mưa bóng mây, trăng tròn, trăng khuyết, một bông bồ công anh, giấc ngủ trưa dài hai mươi ba phút, và vân vân. Jin thích khám phá tất thảy mọi lúc mọi nơi, anh thích quạu quọ khi ở một mình, vì không ai phán xét anh được hết á. Jin khá thích động vật, nhưng anh ghét phải nuôi tụi nó vì anh không có thì giờ dọn phân hay nuôi chúng đâu. Có một lần ba gửi từ quê lên một con mèo, và ôi trời, Jin để ẻm đi lạc qua nhà hàng xóm, và rồi từ đó ẻm chẳng thèm đoái hoài gì anh. Sau đó hai ngày, Jin đã dỗi và chuyển nhà đến nơi ở hiện tại, cái nơi mà có chết anh cũng không thèm rời đi.

 Thật tình mà nói, nhiều khi Jin phải tự hỏi xem mình có thật sự sống hay không. Anh tò mò rằng liệu mình có đang hạnh phúc, hay là chịu đựng trong âm thầm một điều gì mà chính anh cũng không biết. Ngay tắp lự, luôn có duy nhất một câu trả lời khiến Jin có thể yên tâm mà ngủ thiếp đi - anh có thể thoải mái di chuyển, thoải mái làm việc, có thể sống như một con người, vậy là hạnh phúc hay chưa? Dĩ nhiên rồi.

 Jin có bồ. Đó là điều khiến anh trăn trở nhiều nhất, khoảng một tuần gì đó. Anh bắt đầu nghi ngờ chính mình, kiểu như, tại sao mình chấp nhận cậu ta? Anh cứ nghĩ rồi lại buồn, và uống đến khi say quắc cần câu, sau đó mới nghĩ tiếp, rằng mình có đang làm đúng không. Chưa bao giờ Jin làm việc thiếu cân nhắc như thế này. Khoảnh khắc cậu ta quỳ một chân xuống và kéo ra ba bông hồng đúng màu hồng, anh liền... cứ như là làm theo bản năng vậy đấy! Anh chưa để người khác xâm chiếm bộ não mình bao giờ, chưa bao giờ luôn đấy, thế mà cái lời đồng ý đó là sao? Nhức đầu quá mà. Nhưng diệu kì một cái, Jin dường như không thể nghĩ đến việc nói lời chia tay. Anh cũng không biết nữa! Sau cái ngày định mệnh ấy, Jin đã dỗi bản thân hai tiếng, ngồi lù thù ở trong phòng, chuẩn bị sẵn giấy phòng trừ bản thân có đổ mồ hôi hột, và không nghĩ gì cả - đến giờ ngẫm lại, anh thấy lúc đó mình không có nghĩ gì thật! Lúc anh nhận ra đã tới giờ ăn trưa, cơn đau đầu ảo mới dứt, Jin bắt tay vào bếp, và ôi chao, anh nướng bánh. Đến lúc anh đã bỏ bánh vô lò nướng, anh cũng không cả nhận ra bản thân vừa làm bánh, có cả dâu tây nữa. Toi, Jin ốm mất.

 Người tỏ tình anh.. e hèm... người yêu anh, cậu ta tên Kim NamJoon, cao hơn anh hai phần ba cái đầu, thích anh vô điều kiện, và có... có... có má lúm. Khoan đã!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net