2. Anh và Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin ngồi đối diện vị lớn tuổi kia, trong lòng ngập tràn căng thẳng. Tự hỏi rốt cuộc tại sao mẹ Namjoon lại tìm mình vào giờ này.

Bà Kim nhấp môi, ly cà phê đắng ngắt ấy lại chẳng thể khiến bà ấy cau mày dù chỉ một chút. Vẻ nghiêm nghị hiện rõ trên gương mặt, và Seokjin hiểu được Namjoon giống ai nhất nhà rồi.

"Jinnie à."

"Vâng thưa bác gái."

"Con và thằng Namjoon nhà bác, là mối quan hệ gì?" Thẳng thắn, không quanh co.

Sửng sốt đối diện với vẻ chất vấn của bà Kim, Seokjin chợt run lên, bàn tay tìm kiếm chỗ để bấu víu.

"Dạ, chúng con vốn dĩ là anh em thân thiết mà, thưa bác."

"Hửm?" Nét cười lạnh nhanh chóng bị bà Kim giấu đi, chỉ để lại đôi mắt sắc như chim ưng, mò mẫm điểm yếu của con mồi. "Vậy trong nhóm các con luôn có thói quen tặng nhẫn cho nhau à? Lại là nhẫn cưới, còn khắc tên nhau?"

Đôi mắt Seokjin mở to kinh ngạc, bức tường thành cố kị bị đập vỡ không thương tiếc.

"Con..."

"Jinnie, bác thương các con như con cháu trong nhà, mấy đứa cùng nhau làm việc, cùng nhau thành công là điều khiến bác an lòng nhất. Nhưng mà bác không thể chịu nổi, khi nhìn thằng con trai duy nhất đứng trước mặt mình, nói là nó thích đàn ông."

Im lặng. Sợ hãi dâng tràn trong lòng.

Kim Namjoon, ấy thế mà dám làm việc ấy.

Bà Kim nhìn vẻ hoảng loạn của Seokjin, không khỏi thở dài.

"Con là phận anh lớn, bác không biết rốt cuộc con nghĩ thế nào, nhưng một khi Namjoon ngốc nghếch đâm đầu vào cái tình cảm sai trái này, ít nhất con phải tỉnh táo ngăn nó lại. Đằng này con lại hùa theo nó?"

"Bác..." Anh nhanh chóng ngẩng đầu, dùng ánh mắt kiên định nhìn bà Kim "Con yêu em ấy. Chúng con là thật lòng với nhau."

Bà Kim có chút sững sờ, không nghĩ đến anh thế mà ngay lập tức xác nhận. Tâm can người mẹ nhói lên từng chút một, lan ra thành cơn bất lực không nói nên lời.

Ngày đó bà đã khóc, đã mắng, đã cầu xin. Nhưng thằng con ấy của bà lại hùng hổ nói rằng, cả đời này chỉ yêu mỗi Kim Seokjin. Không phải bà không nhận ra những tin đồn, hay những lần đứa con trai của bà luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho chàng trai trẻ kia. Một người mẹ như bà, làm sao không hiểu tâm tư con mình. Nhưng càng là thế, bà càng không thể để mọi cố gắng và sự nghiệp của Kim Namjoon, hay cả BTS rơi vào bờ vực sụp đổ. Nhìn những ngày tháng con mình lăn lộn trong giới giải trí, chịu đủ mọi tổn thương. Bà không cho phép người đời lại lần nữa có cơ hội giẫm lên thằng bé. Nói bà ích kỷ cũng được, bảo thủ cũng được. Bà chỉ có một mình đứa con trai này thôi.

"Jinnie" Bà Kim với cánh tay, nắm nhẹ đôi tay đang run lên của Seokjin. "Bác biết con thương Namjoon, nhưng con cũng phải nghĩ cho nó. Xã hội này nhẫn tâm lắm, liệu hai đứa có thể vượt qua được rào cản hay không?"

"Chúng con đã từng nói về điều này, thưa bác. Và chúng con tin rằng cả hai sẽ vượt qua được."

"Không, Jinnie của bác. Các con còn trẻ, có những thứ các con không bao giờ nhận ra cho tới khi nó đổ ập xuống. Bác chỉ có mỗi Namjoon, bác trai lại ngày một lớn tuổi, thứ gia đình mong muốn là nó lấy vợ, sinh con, an ủi chấp niệm của ông bà già này. Nếu nó cứ một mực với con như vậy, thì tương lai sau này của nó phải làm sao? Hai bác biết phải làm sao?

Seokjin mông lung nhìn khóe mắt đỏ hoe của người lớn tuổi. Nỗi bi thương đè chặt nơi trái tim. Gia đình, luôn là thứ khiến bản thân dao động. Anh làm sao để Namjoon phải đứng giữa sự lựa chọn đau đớn này đây?

"Nghe bác, hoàn thành tâm nguyện này của bác được không? Sự nghiệp của nó ngày một lớn, nó không thể chỉ vì con mà đánh đổi được. Còn ba mẹ con nữa, họ có chắc sẽ chấp nhận Namjoon nhà bác hay không? Bác trai của con, dạo gần đây cứ thấy thằng bé về là lại lớn tiếng quát mắng. Phận làm mẹ như bác vô cùng đau lòng. Coi như con thương bác, rời xa thằng bé, được không con?"

Seokjin chẳng biết mình về nhà bằng cách nào, cả quãng đường ấy chỉ văng vẳng từng câu chữ của bà Kim.

"Con suy nghĩ đi, tương lai Namjoon và gia đình bác, phụ thuộc hết vào con. Nếu không, bác buộc phải để Namjoon rời khỏi giới âm nhạc."

Thả mình trên chiếc giường ấm áp của cả hai, nhưng lòng anh lại chỉ thấy lạnh lẽo. Không phải chưa từng nghĩ tới, cũng đã vạch sẵn trước mắt những chông gai, nhưng anh chẳng thể ngờ nó đến nhanh như vậy. Họ là từ ngày đầu chớm nở rung động, lặng lẽ yêu thầm nhau một quãng thời gian dài. Thế mà chỉ vừa hưởng thụ cảm giác có nhau, lại đối diện với xa cách. Hai năm quen thuộc với sự hiện diện của đối phương, sớm tối kề cận thân mật. Làm sao có thể bắt anh dứt khỏi ấm áp mà hắn mang lại đây?

Anh biết, tình yêu của họ trong mắt nhiều người là sai trái. Anh biết bọn họ còn con đường sự nghiệp phía trước. Seokjin không sợ anh hay Namjoon chùn bước trước dư luận. Nhưng thứ mà anh sợ, chính là giọt nước mắt của ba mẹ hắn. Gia đình đối với hắn quan trọng đến mức nào, mà hình tượng tốt đẹp của hắn trong lòng ông bà Kim là ánh hào quang rực rỡ. Chẳng cha mẹ nào chấp nhận cho con mình dấn thân vào vũng bùn đen tối.

Nước mắt nhanh chóng chảy dài trên gò má, anh nức nở vùi vào gối, để cho mọi nỗi đau gặm nhấm tim anh từng chút một, cho đến khi không còn sức lực để nhặt lấy những mảnh vỡ tan nát. Bức ảnh trên bàn như chiếc gai nhức nhối, đâm thẳng vào lồng ngực. Là ngày quay Run BTS tại khu trò chơi, cũng là ngày đầu tiên họ chính thức bên nhau. Một thời gian dài như vậy, rốt cuộc mọi thứ chỉ có thể là kỷ niệm thôi sao?

Namjoon...Namjoonie...Anh phải làm sao mới tốt đây?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bts #sad