Chuyện Xấu Hổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seok Jin đang ngồi làm việc. Cậu cảm thấy buồn ngủ quá chừng. Vì vừa mới ăn ngon xong nên có hơi hướng buồn ngủ. Mà hôm nay đồ ăn lại ngon đúng khẩu vị nên là cậu ăn có hơi nhiều một chút. Cậu ôm bụng và nằm trên bàn. Mà trong phòng làm việc giờ không có ai cả.

Nam Joon đang cầm trên tay tập hồ sơ , định đưa cho phòng Marketing. Gõ cửa và mở cửa ra. Vô tình thấy Jin nằm dài trên bàn. Và nghe tiếng gì đó kì lạ.

- Seok Jin ... Cậu ... B ... B ...

- Kim Nam Joon ? Anh ...

Cậu vừa mới làm việc khiến cho bụng nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà vô tình lại khiến cậu xấu hổ vì Nam Joon bước vào. Anh lúc này đã có ý muốn trêu chọc cậu rồi . Cậu thì mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ . Cậu tiến lại gần anh đánh vai anh rồi bỏ đi .

- Cậu bỏ đi là tôi đồn cho cả công ti đó .

- Anh quá đáng nha .

Nam Joon lè lưỡi trêu cậu , cậu lập tức lấy chân đạp mạnh chân anh . Rồi đi toilet cho nhẹ nhàng một chút .

***

- Hầy sao lại có thể sai thời điểm dữ vậy nè ?

Cái chuyện đó cậu biết đó là tạo hóa của thiên nhiên rồi . Làm sao mà trách được . Nhưng mà thế nào Nam Joon cũng sẽ chọc quê cậu. Thử nghĩ đến cảnh mọi người cứ nhìn mình rồi cười , cảm giác tự ti làm sao ấy. Rõ khổ.

Bây giờ cậu còn không dám ra khỏi nhà vệ sinh nữa. Sợ lỡ như mới mở cửa thì bị trêu. Lúc đó đội quần là vừa.

- Seok Jin, cậu định ở trong toilet đến bao giờ đây hả ?

Tiếng của Nam Joon gọi cậu. Cậu lúc này tá hỏa. Nam Joon đang ở ngoài sao ? Trời ạ , đừng có nói là thông báo với cậu tin rằng anh đã nói nó với mọi người hết rồi đấy nha.

Nhưng mà ở trong mãi cũng khó chịu nên đành đi ra. Vừa mở cửa ra là có một khuôn mặt kia nhìn mình.

- Seok Jin, làm gì mà lâu thế ?

- ...

Jin vì sợ bị chọc quê nên là đi nhanh chóng về phòng. Cậu đi nhanh vì sợ mọi người cười mình vì chuyện kia. Mọi người thấy cậu thì nhìn.

Không có gì hết , không sao đâu Kim Seok Jin.

Cậu tự nhủ với mình. Trở về phòng làm việc , mọi người đang làm việc thì nghe tiếng cửa phòng mở. Họ ngước lên nhìn. Và họ trông thấy cậu đổ nhiều mồ hôi quá. Cũng có người hỏi cậu có bị làm sao không. Nhưng Jin bảo là ổn.

***

Sao tự nhiên mình buồn ngủ quá vậy nè trời ?

Jin ngồi trước màn hình máy tính. Cậu cứ có cảm giác buồn ngủ. Mà nếu ngủ thì không được. Còn một tiếng nữa là về. Nhưng mà cơn buồn ngủ đến bất chợt nên cậu ngủ luôn.

Cậu nằm dài trên bàn rồi ngủ thiếp đi.

Tới chiều. Nam Joon lâu quá chưa thấy cậu ra nên đến tận phòng Marketing gọi cậu dậy. Chưa gì là nằm một đống rồi.  Nam Joon kê sát tai cậu bảo :

- Cậu không dậy tôi nói với công ti là cậu xì ...

Seok Jin không biết là do nghe được hay là do tự thức nữa. Hai tay cậu dụi dụi mắt rồi chả thèm nhìn anh , cậu đứng lên , tắt đèn rồi bỏ đi. Nam Joon bỏ tay vào túi quần , đi theo đằng sau cậu. Jin vừa đi vừa ngáp. Anh thấy cậu ngáp nên bảo cậu lên xe của anh ,anh chở về. Nhưng mà Jin từ chối. Cậu nói là còn đi siêu thị nữa.

- Thì lên xe tôi chở cho.

- Thôi , lên xe của anh tôi tổn thọ mất.

- Cậu không đi với tôi là tôi nói chuyện kia đó.

- Anh làm ơn đi ! Lớn rồi còn con nít đâu mà ?

Jin bực mình , lấy hai tay che tai lại rồi chạy đi , coi như mình không nghe gì hết.

***

- Con về rồi ạ.

Jin vừa đi siêu thị về , cất giày vào trong tủ , lấy những món mới muanđể vào trong tủ lạnh. Tiến đến bồn rửa tay , rửa tay sạch sẽ rồi rửa trái táo và cầm lên ăn. Jin đang ngồi ăn ngon lành thì thấy Nam Joon về. Cậu bước lên lầu không nói gì hết. Nam Joon thì cũng tò tò theo cậu.

Seok Jin cảm nhận có ai tò tò theo mình , cậu quay ra sau , đá anh một cái rồi đi vào phòng.

- Đúng là cái đồ đáng ghét.

***

Tới giờ cơm tối , cậu ăn cơm mà ánh mắt trông dữ tợn làm sao ấy. Mẹ thấy hỏi thì cậu lắc đầu. Nam Joon cả bữa cơ, vẫn chưa hó hé chuyện kia. Thật may quá.

- Jin , con không khoẻ ở đâu sao ?

- À , sáng nay cậu ấy ...

Jin đập đũa xuống bàn , cậu trừng mắt nhìn anh. Cậu vốn ghét những người đã biết chuyện đó là chuyện xấu hổ mà mình không muốn ai biết. Thế mà nhây nhây , đem ra chọc mãi. Jin vì nghĩ anh sẽ lôi chuyện kia của cậu ra mà chọc nên mới như thế.

- Con no rồi. Con lên phòng nghỉ trước.

Khi mẹ cậu thấy cậu đi khỏi , mẹ mới hỏi anh :

- Công việc ở công ti nhiều lắm sao con ? Hay là đồng nghiệp bắt nạt nó ?

- Không có đâu bác. Đồng nghiệp đâu ai ăn hiếp gì Jin đâu ạ ? Cậu ấy hoà đồng , dễ thương chết được ấy.

***

- Tại sao trời lại sinh ra cái tên đáng ghét Kim Nam Joon thế hả ?

Cậu trút giận vào cái game trên điện thoại. Đang ngồi chơi và đang nguyền rủa Kim Nam Joon thì anh tự dưng từ đâu xuất hiện lù lù kế bên cậu. Cậu giật mình và đuổi anh ra. Cậu mắng anh , nói những lời đuổi anh ra khỏi phòng. Nam Joon say đắm nhìn đôi môi kia. Anh nhanh chóng bắt lấy thời cơ , hôn lên đôi môi ấy.

Meo0810shipnamjin nhận tem

Tui về giòi đây =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net