2. đồ ăn không chỉ đơn giản là đồ ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
đùa cùng nhau. Đó là khi bạn ngồi trong văn phòng vào giờ ăn trưa, chăm chỉ làm việc và biết rằng lũ trẻ đang ăn những món ăn mà bạn đã chuẩn bị cho chúng trong thời gian mà đáng ra bạn có thể dùng để ngủ thêm một chút.

Mấy câu này nói ra nghe thật sến, mình hứa mình sẽ không bao giờ làm ra những chuyện xấu hổ này nữa đâu. Nhưng mà lần này mình chỉ muốn chia sẻ với mọi người một chút thôi.

Tâm sự với mọi người - đối với mình, đồ ăn không chỉ đơn giản là đồ ăn.

Đồ ăn còn là một cách để thể hiện tình yêu với người khác.

☀ ☀ ☀ ☀ ☀

Namjoon thức dậy vào buổi sáng, nhìn không khác gì thây ma, nhưng lần này chẳng thể đổ lỗi cho Yoongi bởi tất cả đều là do cậu.

Đêm qua, Namjoon quyết định đọc lại một số bài viết cũ trên EatJin. Thật ra, cậu đã có ý định làm điều này ngay từ lần đầu tiên bước chân vào trang web đẹp mắt ấy nhưng chưa có chút thời gian rảnh nào.

Có lẽ điều này nghe thật kì quặc nhưng cái người tên Jin thật sự để lại một ấn tượng sâu đậm đối với Namjoon, và khiến cậu, một cách xấu xa, cảm thấy rất tò mò. Cậu không quan tâm nếu việc này có kỳ quặc - bị nghiện xem blog nấu ăn có lẽ là điều bổ ích nhất mà Namjoon từng làm suốt những năm tháng của tuổi hai mươi này.

Cậu chỉ mới biết tới EatJin có một ngày, vậy mà đã có thể nấu thành công Kimchi Jjigae! Thành tựu này, nếu không phải là nhờ sự chủ động và nhẫn nại của bản thân, Namjoon chẳng còn biết gọi tên nó là gì nữa.

Cậu bắt đầu đọc từ bài viết đầu tiên.

Những gì người đó viết thật đẹp.

Và thật sự xúc động.

Một lần nữa, Namjoon nhận ra mình đang say sưa đọc từng từ mà một người đã viết ra từ cách đây nhiều năm trước (chính xác là bốn năm!) Hiện tại, Jin có hàng ngàn người theo dõi trên mọi trang mạng xã hội, nhưng hồi đó, chắc chắn Jin đã từng nghĩ liệu có ai sẽ đọc những gì mà mình đăng lên.

Ngay sau bài viết thứ nhất, đầy gần gũi và nồng hậu, là một công thức nấu ăn.

Một công thức muối kim chi của gia đình đã được truyền lại từ đời bà cố, tới bà ngoại, rồi tới mẹ, nhưng EatJin nói rõ ràng mình không quan tâm đến việc giữ bí mật gia truyền này. Một công thức tốt liệu còn có ý nghĩa gì nữa nếu như nó chỉ được giữ kín trong tủ và chẳng nhiều người biết về sự tồn tại của nó? Jin sẵn sàng chia sẻ mọi thứ có ích và xứng đáng được chia sẻ, tất cả những thứ và họ nghĩ có thể mang lại nụ cười tới cho mọi người xung quanh bàn ăn.

Sau khi đọc công thức làm kimchi (Namjoon đã đánh dấu lại cho lần nấu canh Kimchi tiếp theo vì chắc chắn mình sẽ không dùng kimchi đóng hộp thêm một lần nào nữa), cậu đọc bài viết tiếp theo, một món ăn Tây Ban Nha phức tạp với nhiều loại hải sản và gạo và cả xúc xích trông cực kỳ tuyệt vời, nhưng vượt xa trình độ của Namjoon.

Và cứ thế, lần cuối cùng nhìn lên đồng hồ, đã là ba giờ bốn mươi hai phút sáng.

Trằn trọc mãi Namjoon mới ngủ được. Trong giấc mơ, cậu thấy hiện ra đủ các loại đồ ăn. Cũng phải thôi, cậu đã dành mười hai tiếng cuộc đời để sống trong thế giới của chúng mà.

Namjoon thức dậy, với cái dạ dày đói meo và cặp mắt thâm sì như gấu trúc. Chạy nhanh cho kịp giờ vào lớp "Nhận thức luận hiện đại", cậu chỉ kịp chụp lấy một quả chuối đã bắt đầu chuyển thâm để ăn dọc đường thay cho bữa sáng .

Sau khi bài giảng đầu tiên hoàn tất, Namjoon thu dọn sách vở rồi đi đến căng tin trường. Điện thoại rung lên trong túi quần, lơ đễnh lấy ra xem, Namjoon khựng lại, miệng há hốc như bị đóng băng tại chỗ.

'Eatjin đã trả lời bình luận của bạn!'

Ngay khi lấy lại bình tĩnh, Namjoon bấm vào xem.

Jin là một cái máy sao? Chắc là một con robot. Điều đó có thể lý giải tại sao không bao giờ có một tấm ảnh nào về khuôn mặt của Jin, sự thú vị khi giữ bí mật cả về giới tính, còn cái tốc độ trả lời bình luận cực nhanh cho một cái bài viết từ năm hai không mười bốn nữa chứ.


Người dùng: EatJin (Thứ sáu, 18 tháng Ba năm 2016)

Ồ, xin chào, bạn Zarathustra**.

Đầu tiên, cám ơn bạn đã để lại bình luận trong một bài viết từ rất lâu của mình. Mình thật sự, thật sự vui mừng vì nó giúp ích cho bạn, rằng bạn đã rất hạnh phúc, rất tự vào về bản thân, vân vân và vân vân.. nhưng!! Bạn ơi, mình có một câu hỏi.

Tại sao bạn lại bị CẤM vào bếp vậy? Mình thật sự đã cười rất nhiều đó. Bạn đã làm cái gì khiến người ta lấy mất quyền cơ bản của con người là được tự nấu ăn cho mình vậy? Có ai đó đã chết sao?

Cuối cùng, mình chưa bao giờ thử bịt mắt nấu ăn và mình không nghĩ mình sẽ làm thế đâu. Bởi vì nhà bếp thật ra là một nơi rất nguy hiểm. ~ Nó là thiên đường nhưng cũng là chiến trường ~ Vậy nên, không có bịt mắt gì trong nhà bếp hết nhé. (Việc này có liên quan gì tới chuyện bạn bị cấm vào bếp không nhỉ?)

Dù sao, cám ơn bạn một lần nữa vì đã bình luận. Hãy kể thêm cho mình nghe về hành trình học nấu nướng của bạn nhé ;) nếu mình là thầy dạy nấu nướng của bạn, thì mình nghĩ mình xứng đáng được biết bạn đang làm thế nào rồi.

(À, và mình cũng đã cố gắng ghé thăm blog của bạn. "Cố gắng" bởi vì chẳng có gì ở đó cả. Chắc là bạn chỉ tạo blog để viết comment cho mình thôi nhỉ? Mình đang siêu sung sướng đây nè. Cám ơn bạn về điều đó nhé~)


Ờ. Vậy Jin, chắc chắn không phải là một cái máy.

Họ chỉ là... rất nhiệt tình? Nói thế nào nhỉ? Rất nhún nhường, rất khiêm tốn, theo một cách kỳ lạ?

Namjoon chẳng biết nữa. Cậu đã đọc cả tá bài blog và nhìn thấy Jin trả lời hầu hết các bình luận, nhưng cũng có những bình luận không bao giờ được hồi âm. Những câu trả lời của Jin cũng rất đơn giản. Những câu trả lời dài cũng không ít, nhưng rõ ràng không hề nhiều. Namjoon nhận thấy có hai tài khoản mà Jin luôn trả lời cực kỳ dài, giọng điệu hết sức thân thiết. (Tài khoản của hai người đó là 'golden_kookie' 'jung-hope'. Có lẽ Namjoon cũng nên xem thử blog của hai người đó nữa, nếu họ tiếp tục gây được sự tò mò. Có lẽ vậy.)

Cậu tự cười với mình.

Cậu nên gửi cho Jin một tin nhắn sau khi xong bài giảng.

Họ hỏi cậu rất nhiều câu hỏi, và sẽ thật bất lịch sự nếu cậu không trả lời.

---------------------

Chú thích của người dịch

* Samgyeopsal: Thịt ba chỉ nướng

**Zarathustra: Thus Spoke Zarathustra (Tựa đề tiếng Việt: Zarathustra đã nói như thế) là một tác phẩm của triết gia người Đức Friedrich Nietzsche (Từng đề cập tới ở chương 1). Phần lớn cuốn sách trình bày các ý niệm về Vĩnh cửu Luân hồi, những ẩn ngữ xoay quanh cái chết của Chúa, và lời "tiên tri" về Siêu nhân.

(Tìm hiểu về vị triết gia này và tác phẩm của ông có nhiều cái rất thú vị. Nhưng chắc đây không phải là trọng điểm của fic)

EatJin chào Namjoon là Zarathustra bởi vì tên tài khoản của Namjoon là thus_spoke_knj (nhại theo tên cuốn sách nổi tiếng của Nietzsche). Nói là Namjoon học theo phương pháp đặt tên nhà hàng của EatJin cũng đúng nhỉ - Lord of the Wings =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net