22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Tuấn đang đút cơm cho Thạc Trân ăn . Cậu vừa ăn vừa chơi điện thoại . Nhìn cứ tưởng như là đứa trẻ hai , ba tuổi không chừng . Cứ ăn được một hai muỗng rồi thì lại né né muỗng cơm . Không ăn nữa . Nam Tuấn xoa đầu cậu , cứ đưa cái muỗng lại gần cậu hơn nữa .

- Đừng mà , em không ăn nổi nữa đâu .

- Em chê đồ ăn không ngon sao ?

- Không phải là em chê . Nhưng no rồi .

Nam Tuấn không tin lời cậu nói . Mấy muỗng mà no cái khỉ gì . Nên là vừa ăn vừa dỗ. Nói chung là Nam Tuấn đang cảm giác rằng như mình đang chăm một đứa trẻ lớn xác vậy ấy. Ăn xong rồi , cậu nằm chơi điện thoại. Anh lấy laptop lại ngồi gần cậu , làm việc.

- Em cò buồn ngủ không ? Buồn ngủ dựa vai anh ngủ nè.

- Anh xem em là heo đấy à ? Hết ăn rồi lại ngủ. Em chưa sắp xếp những bản tài liệu kia nữa.

- Để anh làm cho. Buồn ngủ thì ngủ đi !

- Em là heo chắc ? Hết ăn lại ngủ. Quá đáng.

- Từ lúc cưới em về anh đã có ý đồ biến em thành heo rồi. Với lại em là con heo dễ thương nhất đó.

Thạc Trân nghe như vậy , lập tức đánh anh mấy chục cái. Anh cười cười . Đang trêu cậu ấy mà. Nhìn cái khuôn mặt đáng ghét đó kìa. Đang vui vẻ khi gọi vợ là một con heo. Còn có ý đồ biến mình thành heo nữa. Lập tức đuổi ra ngoài luôn. Đánh anh , đá anh , cầm cuốn tài liệu đánh Nam Tuấn tơi tả.

- ANH CÚT RA NGOÀI CHO EM.

- Vợ à , đừng có la. Mình đang ở công ti đó.

- Đồ đáng ghét đáng chết. Cút ngay , cút.

Thạc Trân giận dữ , khoá cửa lại luôn. Dám nói người ta như thế. Ghét. Cho đứng ở ngoài luôn. Cho nhân viên ở công ti cười cho ê mặt luôn. Cho mất khí chất tổng tài băng lãnh gì đấy luôn. Dám nói là heo hả ? Về nhà đi , nhừ đòn với cậu.

Nam Tuấn thì đang ở ngoài , không ngừng kêu cửa. Hình như cũng chẳng thèm quan tâm đến hình ảnh mình bây giờ ra sao. Giám đốc tổng tài , băng lãnh gì đấy ư ? Uầy , dẹp hết dẹp hết. Có vợ là dẹp hết những tố chất ấy. Vì sao hả ? Vợ là nhất mà. Với lại nhỡ như hình ảnh đó lại vô tình khiến ai kia xiêu lòng. Khi đó vợ giận , vợ không vui là Nam Tuấn buồn liền. Nhân viên đi qua , vô tình gặp anh , cúi đầu chào. Nhưng hình như anh chỉ đáp lại rồi sau đó lại tiếp tục năn nỉ Thạc Trân mở cửa. Họ lấy tay , che khuôn miệng cười cười của mình.

- Kim Nam Tuấn , con đang làm gì thế ?

Là mẹ của anh. Hôm nay lại cất công đến tận đây. Nắm tay mẹ , bắt đầu trưng bộ mặt tội nghiệp kia. Kể cho mẹ nghe. Rằng mình đã quan tâm , chăm sóc, lo lắng cho cậu từng li từng ti. Ấy vậy mà nỡ lòng nào cho mình ở ngoài. Chẳng qua là lâu lâu mè nheo mẹ một tí. Lâu lâu ăn hiếp vợ một chút. Có qua có lại mới toại lòng nhau.

- Thạc Trân à , mở cửa cho mẹ nào.

- A , mẹ.

Cậu đang ngồi xem phim trên laptop của anh. Vừa xem vừa ăn cơm chan với canh mà ban nãy vẫn còn. Lấy cơm rồi chan canh vào ăn. Vừa ăn vừa xem phim. Nghe tiếng mẹ nên là mở cửa. Thấy Nam Tuấn chuẩn bị bước vào nên là đóng sập cửa luôn , khoá trái luôn.

Dìu mẹ lại ngồi ở ghế , dọn dẹp những thứ có trên bàn. Chén , tô dọn vào trong. Laptop thì để lên bàn làm việc của Nam Tuấn. Chuẩn bị một ấm trà nóng. Lấy bánh quy mà hôm qua mới mua , vừa ăn vừa uống trà. Và điều đặc biệt là cậu chẳng thèm nghe tiếng người ngoài kia đang đòi mở cửa.

- Thạc Trân , con không mở cửa cho Nam Tuấn vào sao ? Nó đang năn nỉ ngoài kia kìa.

- Mẹ đợi con tí. Pha trà xong là con mở cửa ngay.

Ghét thật ấy. Định là nhốt ở ngoài luôn cho rồi. Tiến lại gầm cửa , mở khoá , mở cửa ti hí một tí. Anh định bước vào thì bị Thạc Trân lấy cánh cửa đập vào chân. Đập mấy lần luôn. Mẹ anh nghe như thế , hỏi là cánh cửa bị làm sao thế. Bảo là cửa đang trục trặc xíu. Chỉ cầm dùng lực tí là ra ngay. Nhưng mà dùng lực một tí là để cho cửa đập vào chân anh.

Nam Tuấn cuối cùng cũng bước vào trong. Chân đi cà nhắc cà nhắc, tại hơi đau một xíu. Thạc Trân liếc nhìn anh. Chưa kịp nói gì là bị mẹ kéo đi vào phòng trong. Hỏi là hai đứa đang giận nhau đúng không. Lúc này cậu mới giải thích cho mẹ anh nghe.

- Chuyện nó là vậy đó mẹ.

- Con sai rồi. Nam Tuấn lo lắng cho con như thế , sao lại giận nó chứ ? Cũng là vì muốn con và đứa nhỏ khoẻ mạnh thôi. Tại nó hậu đậu nên là lo sợ mình làm sai điều gì lắm.

- Nhưng dám nói con là heo.

Nam Tuấn thì đang nghe xem hai người nói gì. Khi thấy mẹ khen mình , nở mũi. Hạnh phúc muốn chết luôn này. Nở nụ cười tươi ơi là tươi luôn nè. Đang vui thì bị cửa đập vào mặt. Nam Tuấn choáng váng mặt mày. Dùng tay xoa xoa đầu. Thạc Trân thấy vậy , đỡ Nam Tuấn dậy. Cậu đâu có biết là anh đang đứng ngay cửa đâu cơ chứ.

- Sao lại đứng đó chứ ? Anh này. Mẹ , để con đưa mẹ về.

- Nam Tuấn , có sao không con ?

- Con không sao . Để con đưa mẹ về nhé.

Cậu thấy vậy , bảo anh ngồi đó. Đích thân mình sẽ đưa mẹ về nhà. Thấy mẹ an toàn , đi lên lầu. Sau đó kéo ống quần anh lên. Đầu gối bầm tím .

- Để em bôi thuốc cho. Xin lỗi tại chuyện hồi nãy ...

- Vợ giận anh nên trút giận vào anh , đâu có sao đâu.

KimNamJin9492BTS nhận tem ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net