45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là Giao thừa. Tụi nhỏ muốn được thức khuya đón năm mới. Nam Tuấn thì đồng ý hai tay hai chân. Thức khuya cùng tụi nhỏ và cho tụi nhỏ thức khuya chỉ đêm Giao thừa thôi. Thạc Trân thì không chịu thức đêm Giao thừa.

- Ba nhỏ , thức với bé Hưởng đi mà.

- Ba thức không nổi. Ba thức khuya tệ lắm !

Thạc Trân lấy áo khoác mặc vào , tự dưng cậu cảm thấy lạnh nên lấy áo khoác mặc vào. Tại Hưởng ôm cậu , đòi cậu thức chung với cả nhà. Chính Quốc thấy anh hai năn nỉ ba nhỏ , đứa nhỏ năn nỉ với anh hai.

***

- Thạc Trân à, tới giờ ăn cơm trưa rồi !

Nam Tuấn đang dọn cơm và gọi Thạc Trân xuống ăn. Khi cả bốn người ngồi xuống , hai đứa nhỏ thì thích thú vì đồ ăn bà nội gửi đến. Trong khi đó , Thạc Trân thấy mấy món ăn đó thì ngán ngẩm vô cùng. Cậu cầm muỗng lên , xong lạ bỏ xuống. 

- Sao ba nhỏ không ăn ạ ? - Chính Quốc hỏi.

- Nam Tuấn , sao em thấy ... trông như đồ ăn cho h ... 

- Chỉ là đồ ăn bình thường thôi mà ?

Nam Tuấn cầm một muỗng cơm lên , chỉ là một muỗng nhỏ thôi. Anh đưa về phía cậu. Thạc Trân mở miệng ăn một chút. Cậu nắm chặt tay anh. Hai đứa nhỏ khi thấy Thạc Trân ăn trông cứ như mấy nhân vật ác ác trong phim kiếm hiệp vậy đó. Bởi vì nhìn Thạc Trân bây giờ nhìn trông không khác gì là đang luyện công vậy đó. Chỉ là ăn cơm thôi mà ? 

Thông cảm đi , trẻ con mà. 

Thạc Trân nuốt xuống. Khi đến muỗng thứ hai , có gặp chút khó khăn. Cậu cứ thấy khó chịu sao sao ấy. Cậu cứ nắm chặt áo Nam Tuấn , và lấy một tay che miệng lại. Anh thấy cậu như thế cũng không dám đút nữa. Rốt cuộc là chịu không nổi liền nôn ra ngay. 

- Khó chịu quá !

- Nước đây này , uống đi rồi ăn ô mai vào.

Thạc Trân cầm li nước của anh và uống sạch li nước. Cậu há miệng ra để ăn viên ô mai. Khi Nam Tuấn bảo ăn ô mai xong thì lại gần bàn ăn cơm tiếp. Không ăn được thì ăn món kia , như thế mới có chất dinh dưỡng chứ. Tuy là ăn một tí rồi lại nôn ra , hơi khó chịu một chút. Nhưng mà thôi , cứ ăn đi. 

- Em không ăn nữa đâu mà ... 

- No sao ? Hay là em lại sợ mình bị nghén nữa ?

Thạc Trân gật gật đầu. Cậu bây giờ chỉ muốn đi ngủ nữa mà thôi. Nhưng Nam Tuấn không cho cậu ngủ. Anh bảo cậu đi vòng vòng trong sân nhà , coi như là tập thể dục. Thạc Trân phụng phịu. Cậu mà không đi thể nào cũng bị anh càm ràm nữa cho mà xem. Khi cậu ra ngoài , hai đứa nhỏ bắt đầu hỏi anh đủ điều. 

- Ba ơi ba , sao ba nhỏ ngủ hoài vậy ạ ? - Tại Hưởng hỏi.

- Ừm , thường có thai thì ngủ nhiều lắm con ạ. Đó là lí do tại sao ba Trân không chịu đón Giao thừa cùng chúng ta. Vì lí do là thèm ngủ. Mà ba Trân khi chưa có thai , thức khuya dữ lắm đó !

- Mà sao con thấy ba Trân đang ăn không khác gì là mấy người vận nội công thế ạ ? 

- Không phải vận nội công đâu Chính Quốc. Cái đó gọi là ốm nghén đó.

Hai đứa nhỏ nghe xong , cảm thấy còn rối hơn là cái lúc lên mạng tra có thai là gì nữa đấy. 

***

Mới ra ngoài đi mấy vòng mà Thạc Trân thấy mệt mỏi quá. Cậu lấy khăn lau mặt rồi lại nằm lên sofa. Nam Tuấn thấy tóc cậu bết vài sợi , anh ẵm cậu lên thay một bộ đồ khác. Chứ ngủ như thế này khó chịu lắm. Phải công nhận là ngủ say thật đó. Anh cởi đồ mà cũng không hay nữa. Mọi khi anh mới kéo áo lên một chút là cậu đã thức. 

Một lúc sau , Nam Tuấn ôm ôm Thạc Trân. Định hôn cậu thì hai đứa nhỏ mở cửa vào và tụi nhỏ lôi kéo anh đi chơi. 

Chơi một lúc đến bảy giờ tối , Nam Tuấn ẵm cậu xuống sofa. Anh bật TV , và cậu ngồi xem. Mới có mấy phút mà cậu đã gật gà gật gù như muốn ngủ đến nơi. Hình như máy bài hát này góp phần giúp cậu dễ ngủ hơn. Nhưng mà thấy hai đứa nhỏ buồn buồn khi không có cậu thức cùng. Nên là cậu cũng cố thức. 

- Thạc Trân , có ăn xoài không ? - Nam Tuấn đặt dĩa xoài lên bàn.

Cậu bốc một miếng xoài và ăn. Ít ra có cái ăn cũng đỡ buồn miệng. 

Hai tiếng sau ...

- Khò khò ... 

Tại Hưởng và Chính Quốc đang xem hoạt hình thì nghe tiếng khò khò. Hai đứa nhỏ xoay qua và thấy Thạc Trân ngủ say ơi là say. Tụi nhỏ liền chọc ghẹo cậu khi anh không có ở đây. Hai đứa nhéo nhéo má cậu. Và hai đứa hôn lên môi cậu nữa. Và vô tình Nam Tuấn thấy hai đứa hôn môi cậu. 

- Không sao đâu , chỉ là con trai của mình. Không sao cả. Không được ghen tị , không được không được. 

Nam Tuấn nghĩ đơn giản là con trai chỉ hôn ba nhỏ thôi. Chứ đâu có gì đâu mà phải bận tâm cơ chứ. Anh bước ra sofa , vờ ho ho mấy tiếng rồi anh đặt mông xuống ngồi. Anh còn ôm Thạc Trân vào lòng. 

***

- Oáp , sao mà lâu thế ? 

Nam Tuấn sắp chịu không nổi nữa rồi. Để hai đứa nhỏ thức một mình thì không vui. Nên là anh cũng cố gắng thức. Hai đứa nhỏ thì cứ vô tư chơi đùa. Chỉ còn mấy phút là sang năm mới rồi. Anh cố gắng thức. 

Hai đứa nhỏ ngồi canh đồng hồ , chỉ còn mấy phút nữa thôi là năm mới rồi. Hai đứa ngồi xem TV một hồi thì thấy người ta bắt đầu đếm ngược. Hai đứa cũng đếm ngược. Trông tụi nhỏ háo hức vô cùng. 

- Ba ... hai ... một ... CHÚC MỪNG NĂM MỚI  !

Nam Tuấn đang ngủ thì nghe tiếng hai đứa hét lớn lên làm anh giật mình. Đã sang năm mới rồi á ? Hai đứa nhỏ tự dưng nhảy lên sofa. Tụi nhỏ nhìn anh và nở nụ cười tươi rói.

- Ba Tuấn năm mới vui vẻ nhé ! - hai đứa đồng thanh.

- Ba cám ơn hai đứa. Hai đứa năm mới vui vẻ luôn nhé !

- Dạ. 

Tại Hưởng và Chính Quốc bắt đầu tiến đến lại gần Thạc Trân. Tụi nhỏ thì thầm vào tai cậu. Nam Tuấn nghĩ chắc chúc mừng năm mới cậu ấy mà. Nam Tuấn thấy hai đứa nói vào tai cậu xong thì hôn lên má Thạc Trân một cái rồi chạy đi. 

Nam Tuấn khi thấy hai đứa nhỏ đi rồi , anh hôn lên môi và má Thạc Trân. 

- Năm mới vui vẻ nhé Thạc Trân của anh. 

AnnyMinSuGa nhận tem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net