6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi ngày , hai người lớn đi làm , hai đứa con đi học.

Tới công ti , anh cứ không ngừng hôn lấy cậu . Cái con người này hôm nay làm sao thế không biết nữa . À không , phải nói là càng lúc có những hành động khiến cậu không hiểu nổi . Bám chặt lấy như sam ấy . 

Giờ cậu được thăng chức làm thư kí cho Nam Tuấn . Để mỗi khi Thạc Trân làm việc , ai kia có thể ngắm con người đó lúc chăm chỉ làm việc . Ngày đó , khi chưa lên chức thư kí , Thạc Trân nhớ là thư kí cũng có phòng riêng . Nhưng nó bé hơn một chút so với phòng giám đốc . 

Giờ thì phòng thư kí đã không còn dùng đến nữa . 

À , người thư kí cũ thì giờ đã chuyển công tác sang nước ngoài . Trước khi đi , cũng có hướng dẫn cậu để cậu không bối rối vì công việc mới . 

- Thạc Trân , nay ăn gì mà xinh thế ? 

Kề sát tai Thạc Trân , nói những lời nói câu dẫ , mật ngọt chết ruồi để cho Thạc Trân tức giận chơi . Mỗi lần chọc là cái tai lập tức đỏ ửng . Có những cử chỉ đẩy đẩy anh ra . Như một chú mèo con ấy . Mặt mỗi lần đỏ mặt là lấy tập hồ sơ che đi khuôn mặt đó . 

- Thạc Trân , bỏ ra cho hôn cái nè !

- Thôi đi ! Đây có phải là ở nhà đâu mà ...

- Sao phải ngại chứ ? Ai cũng biết quan hệ của chúng ta mà ? 

Lâu lâu , có vài người cứ trêu chọc cậu . Phát hiện thấy Nam Tuấn hôn mình , ôm mình trông tình cảm. Bị chọc ghẹo khiến cậu muốn đào cái hố to rồi chui xuống.

Tới thang máy riêng , anh cứ ngó tới ngó lui. Xem là có ai gần đây không. Không có ai lui tới hết. Hôn cái chóc lên môi Thạc Trân. Thích đôi môi mềm của Thạc Trân lắm.

Thang máy mở cửa , câụ và anh bước vào trong thang máy . 

Mọi ngày thì cả hai đứng sát nhau . Nhưng hôm nay Thạc Trân đứng cách xa Nam Tuấn . Chắc sợ là mình sẽ bị mần thịt cho nên mới giữ khoảng cách như thế không chừng . 

Bước vào phòng làm việc , mạnh ai nấy làm công việc của bản thân mình . Lâu lâu lại qua chỗ của Thạc Trân , chọc ghẹo nữa . Liếc mắt nhìn một cái . Lập tức đi về chỗ làm của mình ngay . Chắc chẳng tin giám đốc băng lãnh ngày nào lại sợ vợ đến thế . 

- Thạc Trân , lại đây . 

- Gì nữa ? Anh nãy giờ phiền lắm rồi nha !

- Qua đây cho hôn một cái thôi !

Nổi điên thật mà . Thôi kệ , hôn một cái chắc chẳng chết ai . Đi qua cho hôn một cái . 

Nhìn cái mặt là thấy ghét , muốn đánh cho mấy phát . Nhưng mà tại cái nụ cười lộ mọt bên má lúm kia đáng yêu quá , nỡ lòng nào mà đánh được chứ . 

- Nhắm mắt lại đi !

Gì nữa đây không biết nữa . Nay lại bầy trò khỉ gì thế ? Thôi kệ , nhắm thì nhắm . 

Hờ hờ , Kim Thạc Trân à , lại dính bẫy của Kim Nam Tuấn rồi . 

Khóa trái cửa . Đóng tất cả các rèm cửa . Chuẩn bị ăn miếng mồi ngon kia nào . 

Bắt đầu dây dưa môi lưỡi với Thạc Trân . Trong miệng Nam Tuấn đã có sẵn một viên xuân dược. Đưa qua miệng Thạc Trân và uống sẵn một ngụm nước, cũng đưa qua miệng cậu luôn. Cứ dây dưa môi lưỡi mãi.

Cảm thấy mình đã hút hết dưỡng khí của cậu thì dứt khỏi môi cậu . Kéo cậu ngồi lên đùi anh . Tiếp tục đặt lên môi Thạc Trân một nụ hôn sâu nữa . Tự dưng Thạc Trân lấy tay , cởi 1 cái nút áo của mình . Cảm thấy cơ thể mỗi lúc mỗi nóng , tay đã cởi hết hàng nút áo khi nào cũng chẳng hay . 

Cảm nhận từng vùng da của cậu đã đỏ ửng lên . Thuốc tác dụng mạnh dữ . Cảm nhận có cái gì đó cứng cứng đang chạm chạm vào mình , và dĩ nhiên thằng nhỏ của mình nó cũng đang cứng đây . Và mông Thạc Trân chắc hẳn là đang khó chịu lắm . 

- Em ... khó chịu ... quá ... 

Lấy tay cởi quần của mình ra  , kéo khóa quần của anh xuống , mông cạ cạ lên thằng nhỏ của anh . Môi không ngừng kêu anh giúp bản thân thỏa mãn . 

Ẵm cậu đặt lên bàn làm việc , đặt 2 chân cậu lên vai , tay giữ cậu để cậu không ngã , tay đang bận rộn vào thăm lỗ huyệt ấm nóng . Không hiểu sao bản thân mình cứ như là có ngọn lửa đang rạo rực trong cơ thể mình . Lỗ nhỏ thì không ngừng chảy dâm thủy , dương vật thì lại muốn ra nhưng ra không được . 

- Nam Tuấn ... mau vào ... a ... Em muốn ... của anh ...

Biết ý muốn gì rồi . Nhưng phải đợi chốc đã . 

Rút 3 ngón tay ra , cảm thấy thiếu thiếu nên lập tức co thắt lại . Cảm giác khó chịu vô cùng . Nhưng khi tiếp nhận được cái thằng nhóc của anh . Cảm giác đó sướng khủng khiếp luôn . Nhưng mà đôi lúc lỗ nhỏ cứ co thắt , siết chặt lấy cái của anh nên là không thể tiến và sâu được . 

- Nam Tuấn ... 

- Hả ? - mồ hôi anh chảy ra . Thật sự chặt quá mà . 

Ánh mắt cả hai người nhìn nhau . Không nói gì . Chỉ lên ngực mình . 

Quên mất , bỏ rơi hai nụ hồng ngay ngực . Cứ lo mải mê chăm sóc lỗ nhỏ mà quên mất . Đây cũng là một điểm khiến Thạc Trân cũng có thể cương lên . Lấy tay chạm lên đầu nhũ , xoa xoa nó . Rướn cổ lên . Hiểu ý rồi . Muốn hôn đây mà . 

May là căn phòng này cách âm , nếu không thì tiếng rên lớn của cậu như thế này sẽ khiến người khác nghe được cho mà xem . Khi đó còn xấu hổ dữ nữa . 

- A ... a ... nữa ... nữa đi ... a ...

Không ngờ công hiệu lại mạnh đến thế . Vẫn còn muốn ra nữa sao ? Anh đang nghĩ trong đàu , nếu như mỗi ngày đều uống 1 viên xuân dược . Chắc chắn công chúa sẽ sớm chào đời mà thôi .

--- Chiều ---

- Ba Trân bị sao vậy ba Tuấn ? - hai đứa nhỏ thắc mắc vì sao cậu cứ ngồi lên đùi anh mà không ngồi xuống sofa . 

- Ba không sao đâu mấy đứa . - cậu lắc tay . 

Vì do quá nhiệt tình cho nên hậu quả cậu phải gánh chịu là đau mông quá trời luôn . Lúc về cứ tưởng là không lết đi nổi . 

- Có thật là không sao không ? Mai đi làm nổi không đó ?

- Tại ai mà em mới ra thế này hả ?

- Em đang đỏ thừa cho anh đấy à ? Thế sao lúc sáng , có người không ngừng kêu anh là hãy tiến vào trong mạnh hết sức có thể đi là sao hả ? Bao giờ cô công chúa của anh và của em mới ra đời đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net