15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng đã lên cao qua khỏi từng toà nhà ký túc, một vài tia nắng xuyên qua những nhánh cây đã sớm tàn lá vì vị thần đông miên. Hôm nay, lại tiếp tục là một ngày đẹp trời.

Mới sáng tinh mơ, dãy hành lang phòng 94 đã rộn ràng. Vào thời điểm này, ít người nào dậy sớm nếu không đi làm thêm, cả một học kỳ bọn họ thà đi trễ còn hơn thức sớm ấy vậy mà cả dãy phòng lại đồng loạt thức giấc chỉ vì một câu nói à mà không là một câu hát.

" Cháyyyyy! Ế Ồ Ế Ồ ~"

Yoongi đứng trong phòng tắm ló đầu ra nhìn, lại là tên bốn mắt phòng bên. Từ hôm bắt đầu kỳ nghỉ tới giờ, ngày nào cậu ta cũng hát, mỗi ngày một bài không phân chủ đề. Hôm nay sao mà biết lựa bài quá vậy, sáng ra mà la cháy bộ muốn cả dãy này hội đồng cậu ta hả. Phải công nhận một điều là tuy bốn mắt hát không hay nhưng giọng hát của cậu ta lại trở thành chuông báo thức vô cùng hữu hiệu đối với Lee Wooseok. Mấy ngày liên tiếp, từ lúc giọng ca vàng cất lên vào mỗi bình minh, Wooseok chưa ngày nào dậy sau bảy giờ sáng. Học kỳ tiếp theo, Yoongi có nên nhờ bốn mắt phòng bên hát mỗi sáng thay vì cậu phải tốn công đánh thức cậu bạn họ Lee không ta.

"Lại nữa hả? Tha cho tớ đi mà." Wooseok đang nằm mơ được đi chơi với người yêu bỗng nhiên nghe được tiếng ai đó la cháy, y choàng tỉnh, hai mắt láo liên tìm kiếm đốm lửa cam lập loè nhưng chẳng thấy đâu. Đã ba hôm rồi, cả trường nghỉ được ba hôm rồi, ngày nào Wooseok cũng phải dậy sớm vì tiếng hát át tiếng chim của tên bốn mắt kia. Cứ tưởng mùa đông đến, y sẽ được thoả thích cuộn tròn trong chăn ấm nhưng kế hoạch ngủ nướng của Wooseok đã phá sản bởi một giọng ca vàng, này là vàng pha sắc đồng thao nhôm thì có. Làm ơn tha cho y đi, hãy để y chìm trong mộng đẹp với người yêu lý tưởng, xin đừng đánh thức Wooseok dậy nữa.

"Cậu mau dậy di, lát nữa còn phải cùng tụi tớ đến thư viện khoa đó." Yoongi ném chiếc khăn hình gấu trúc vào người tên bạn đang nằm than trời trách đất trên giường. Cả học kỳ vừa rồi, cậu ta ngủ nướng cháy khét còn chưa đủ hay sao, mới dậy sớm có ba ngày mà kêu ca cái gì.

Sáng nay cả phòng sẽ đến thư viện khoa, không phải ham học gì đâu. Giờ là thời gian nghỉ mà, sẽ chẳng một ai có tinh thần học tập cao đến thế đâu, ít nhất nó đúng với phòng 94. Lý do vì sao cả bọn phải đến thư viện vào một ngày đẹp trời thế này á, là vì giáo sư Shin, nói đúng hơn là vì Kim Namjoon mới phải. Ngược dòng thời gian về ngày phòng 94 có tiết ở phòng 404, tức là ngày cả diễn đàn dậy sóng vì Kim Namjoon cứu nguy cho đàn anh Kim Seokjin, sau khi tiết học kết thúc cũng là lúc Namjoon được thầy Shin gọi lên gặp riêng. Và bằng một phép màu nào đó, cuộc nói chuyện của hai thầy trò không chỉ liên quan đến hai người họ mà còn kéo theo Yoongi, Hoseok và Wooseok. Sắp xếp sách ở thư viện sau khi kỳ nghỉ bắt đầu. Thế thì sao, Kim Namjoon khoẻ như trâu, một mình cậu ta làm là được rồi, cần gì thêm ba người nữa. Đáng lý hôm nay sẽ là ngày hẹn hò, đi chơi, dạo phố nhưng thay vì làm những điều đó Namjoon, Yoongi, Wooseok lại phải đi sắp xếp sách ở thư viện.

"Jung Hoseok! Cái đồ có trai bỏ bạn." Wooseok vẫn chưa rời giường, tay chỉ thẳng về phía Hoseok đang chỉnh lại quần áo chuẩn bị đi hẹn hò. Dân số đi dọn thư viện chỉ còn có ba người. Lâu lâu bạn bè mới có dịp cùng nhau lao động mà tên đó lại dám bỏ bạn bỏ bè. Thật là đáng giận. Khi nào y có người yêu, Wooseok cũng sẽ bỏ rơi ba tên bạn này giống như cách họ đối xử với y vậy. Vấn đề là không biết khi nào y mới có người yêu đây.

"Nếu là hôm khác thì tớ sẽ kề vai sát cánh với cậu, hôm nay thì không. Tớ đi trước nha. Bái bai." Hoseok mang xong giày liền tổng chào cả phòng rồi rời đi. Hôm nay anh không cùng ba người họ đến thư viện vì trước đó đã có hẹn với Jimin ở câu lạc bộ. Còn chuyện dọn sách thư viện, Namjoon sẽ nói giúp anh với giáo sư Shin nên là thay vì đi làm khổ sai, Hoseok chọn đi chơi với người yêu. Tại sao phải đi xếp sách vào ngày đẹp trời như thế này chứ, đúng không.

...

Tản bộ trên con đường mòn quen thuộc. Chớp mắt một cái Hoseok đã là sinh viên năm ba ở đại học Seoul và cũng đã được một năm anh và Jimin quen nhau. Sở dĩ hôm nay Hoseok không cùng bạn đi thư viện là bởi vì vào chính ngày này của một năm trước, Hoseok đã nhận được cái gật đầu của Jimin trong tiếng hò reo của mọi người ở câu lạc bộ. Nói đến cơ duyên để hai người quen biết nhau thì Hoseok phải dành một lời cảm ơn thật chân thành cho đàn anh hơn mình hai khoá, người đã lập ra câu lạc bộ dance. Hiện giờ đàn anh đã ra trường và giao lại câu lạc bộ cho Hoseok quản lý nhưng các dịp quan trọng của câu lạc bộ anh ấy vẫn có mặt.

Hồi Hoseok năm hai, câu lạc bộ dance nổi tiếng với chuyện tuyển người rất gắt, nhằm lọc ra những bạn tham gia chỉ để ngắm người khác nhảy hay tham gia cho đủ điều kiện nhận điểm. Đây là sân chơi của những người thật sự yêu thích nhảy và có tâm huyết với nhảy múa. Chính vì thế, mỗi mùa khai giảng, các câu lạc bộ khác lúc nào cũng đông nghẹt người, còn Dream team (tên của câu lạc bộ nhảy do các thành viên bầu chọn) chỉ có mỗi ba người mà ba người này Hoseok lại rất quen mặt; Namjoon, Yoongi, Wooseok. Bọn họ vì cảm thấy bên đây trống vắng nên đến tạo cảm giác đông vui.

Và rồi trong năm đó, câu lạc bộ  cứ nghĩ năm nay vẫn như mọi năm, sẽ chẳng có ai đến đăng ký đâu, từ sau khi Hoseok gia nhập đến giờ, Dream team vẫn chưa có thành viên mới. Sau khi nhập học được một tuần, câu lạc bộ dance có được tờ đơn đăng ký đầu tiên đến từ một cậu nhóc năm nhất họ Park bên khoa Công nghệ thông tin. Mọi người lúc đó đều vui mừng, vì sau bao lâu mong ngóng, nhân tài mới cuối cùng cũng đã xuất hiện. Nhưng suy cho cùng, vẫn có một số người không biết danh câu lạc bộ nên vẫn đăng ký vì hết quyền lựa chọn. Tuy vậy họ vẫn có niềm tin, năm nay câu lạc bộ chạy KPI thành công. Hú Yeah!

Ấn tượng của Hoseok về Jimin vào ngày đầu tiên cậu đến câu lạc bộ chính là bộ đi trình diễn thời trang hả hay nghệ sĩ nổi tiếng nào đó trôi dạt nhầm chỗ đây. Cả một cây đen xì từ đầu tới chân điểm thêm đủ thứ phụ kiện nào là hoa tai, vòng cổ, vòng tay, lại còn đeo kính đen. Cả người toát lên một vẻ đích thị là dân chơi. Giữa một đám con trai ăn mặc bình thường bỗng nhiên xuất hiện một điểm sáng chói loá. Hoseok lúc đó và cả mọi người thầm nghĩ, KPI tan tành rồi.

Ông bà xưa có câu, đừng trông mặt mà bắt hình dong. Bên ngoài kệch cỡm nhưng chắc gì bên trong đã là người xấu bụng. Cũng như người trông có vẻ hiền lành nhưng mấy ai biết trong lòng đầy toan tính. Lời ông bà dạy luôn đúng nhưng lúc đó bọn họ đã bị đống phụ kiện lấp lánh kia che mắt, làm gì còn đủ tỉnh táo để nhớ lời ông bà dạy. Ấy thế mà Jimin đã tham gia câu lạc bộ được gần một năm rưỡi. Trông dân chơi vậy thôi chứ bật nhạc lên là cậu nhóc này cứ như một người khác liền. Hoà mình vào bài hát với những bước nhảy uyển chuyển của dân chuyên múa đương đại. Mãi sau này, mọi người trong câu lạc bộ vẫn cảm thấy khó tin mỗi khi nhắc về ngày đầu gặp mặt cậu nhóc duy nhất trong khoá học năm ấy tham gia Dream team, bọn họ đều tưởng ai trong team mượn tiền giang hồ để người ta đến đòi.

Kể từ cái ngày Jimin vào câu lạc bộ, cậu cảm thấy tần suất bản thân vô tình gặp nhóm trưởng Hoseok cực kỳ nhiều. Vào giờ ăn trưa thì không nói, ngay cả lúc cậu có tiết trong khoa vẫn vô tình gặp. Khoa Công nghệ và Kinh tế cách xa nhau lắm đấy. Chưa nói tới chuyện khoa Công nghệ thông tin đó giờ ít có lớp bên Kinh tế mượn phòng dạy vì hết chỗ lắm. Còn vấn đề học liệu, bên đây tìm sách Kinh tế không khác gì mò kim đáy biển đâu. Mấy lần Jimin còn gặp người ta khi vừa bước ra khỏi lớp học. Trùng hợp ha. Còn khi đến ngày họp câu lạc bộ, nào là bánh ngọt, nào là nước uống; người trong Dream team có thể đói chứ Jimin thì không. Chỉ cần cậu hơi khó chịu một chút lập tức liền có bác sĩ không chuyên họ Jung tên Hoseok xuất hiện. Mọi người trong câu lạc bộ đều nhìn ra Hoseok có ý với cậu, vậy còn Jimin. Cậu đâu có khờ đến thế, làm gì mà không biết người ta có ý với mình. Nhưng mà Jimin đã vạch ra sẵn bản kế hoạch cho bốn năm đại học rồi, điều đầu tiên: không yêu đương cho đến khi tốt nghiệp. Và như bạn đọc thấy đó, hai người họ bên nhau được một năm và lại còn chuẩn bị đi ăn mừng kỉ niệm nữa. Luật là do bản thân đặt ra thì luật sửa đổi và bổ sung cũng lại do bản thân điều chỉnh, đúng không nè.

"Seokie ahh."

Jimin giơ tay vẫy vẫy khi thấy Hoseok đang đi đến gần. Hôm nay sẽ là một ngày siêu vui luôn cho xem. Nhớ cái ngày cậu gạch đi điều đầu tiên trong bản kế hoạch bốn năm đại học và bị em trai vô tình nhìn thấy khi đang gọi điện về nhà hỏi thăm. Jimin muốn bật ngửa khi nghe thằng bé buông điện thoại rồi chạy ào đi la lớn lên anh hai có bồ rồi. Lẽ dĩ nhiên, tâm lí của các ông bố bà mẹ khi hay tin con mình có người yêu chính là hỏi cho ra gia phả của đối phương. Jimin biết rõ ba mẹ Park sẽ hỏi đến khi nào hai người họ hài lòng mới thôi nên cậu vội vàng giả vờ mất sóng rồi tắt máy. Bây giờ thì ba mẹ cũng đã gặp Hoseok mấy lần rồi nhưng vấn đề còn sót lại chính là em trai họ Park. Thằng nhóc đó là vấn đề lớn nhất trong chuyện tình đầy tim của cả hai.

"Em đợi anh lâu chưa? Sao lại đến sớm vậy, có lạnh không?" Hoseok tháo khăn choàng trên cổ choàng qua cho Jimin, anh nắm lấy hai tay đã lạnh buốt vì trời đông của cậu nhét vào túi áo khoác của mình. Hai bên má lẫn mũi đều đã bị cái lạnh làm cho đỏ ửng. Vậy mà cậu nhóc này còn đứng bên ngoài, trước câu lạc bộ có mái hiên lại không chịu vào trú cho ấm. Mọi người ở câu lạc bộ thường hay ganh tỵ với đôi gà bông duy nhất của team bởi vì cách Hoseok chăm sóc Jimin quá mức chu đáo. Cái họ thấy là anh đang làm quá vấn đề nhưng Hoseok biết nếu mình không làm thế thì nhóc Park này đảm bảo sẽ càng bỏ bê bản thân mà lao đầu vào việc học. 

"Em có quà cho Seokie á, bảo đảm Seokie sẽ thích lắm. Đợi em chút." Jimin lấy điện thoại từ túi áo khoác, thao tác vài bước trên màn hình xong xuôi liền nhìn Hoseok mỉm cười.

Cùng lúc đó, điện thoại của Hoseok vang lên tiếng chuông reo, nhìn thấy vẻ thần bí của Jimin càng làm anh tò mò món quà của cậu dành cho mình. Lấy điện thoại từ trong túi ra trong khi vẻ mặt Jimin đang ngập tràn háo hức, màn hình sáng lên hiển thị rằng Park Jimin đã chuyển khoản cho bạn số tiền 150512won. Hả???

"Chúc mừng kỉ niệm một năm ngày chúng ta yêu nhau." Jimin ôm chầm lấy Hoseok, cậu gửi tặng lên má chàng người yêu một nụ hôn ấm áp mong chờ được đáp lại nhưng Hoseok lại không có phản ứng. Không lẽ anh giận cậu rồi.

"Sao em lại chuyển khoản cho anh?" Hoseok nghiêm túc hỏi kèm theo một cái nhíu mày đáng sợ. Anh đâu có cần tiền mà nếu có cần Hoseok cũng không muốn Jimin làm vậy.

"Anh đừng hiểu lầm. Thật ra em muốn tặng anh đôi giày lần trước anh bảo anh thích í nhưng mà lúc em nhờ Wooseok huyng đặt giúp vì muốn mua phải có thẻ thành viên, huyng ấy bảo sao lại tặng giày, tặng giày sẽ làm người ta xa nhau. Em không muốn xa Seokie đâu nhưng em lại muốn tặng anh đôi giày đó. Mà tặng giày trực tiếp thì lỡ đâu lời nguyền linh nghiệm thì sao. Vậy nên em mới chuyển khoản cho anh."

Jimin vừa tuôn một tràng dài vừa ôm lấy Hoseok, cậu sợ Hoseok giận lắm. Jimin biết Hoseok không thích cậu tiêu tiền cho anh. Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt, cậu muốn tặng Hoseok một món quà. Cơ mà hình như bị phản tác dụng rồi, nãy giờ Hoseok không có phản ứng gì cả. Đừng có bảo là giận Jimin thật rồi nha. Biết vậy cậu mua áo đôi cho rồi. Bây giờ làm sao đây.

Hoseok sau khi nghe Jimin giải thích xong không biết có nên chạy qua thư viện khoa đánh cái tên họ Lee kia không nữa. Tặng giày có nhiều tầng ý nghĩa và tùy vào mục đích của người tặng mà. Như Hoseok nè, sau hôm nay anh sẽ tặng Wooseok một đôi dép lào, với ý nghĩa dùng đôi dép đó vả sưng mỏ cậu ta cho chừa cái tội không biết gì mà còn tọc mạch. Jimin của anh đáng yêu như vậy Hoseok phải làm sao đây. Đã cố ngăn bản thân bật cười nhưng càng nhịn cười cơ thể càng run lên khi tư thế hai người còn đang ôm nhau như thế này. Không biết khi Jimin biết mình bị Wooseok lừa sẽ cảm thấy sao nữa. Những người yêu nhau tặng giày không mang ý nghĩa chia xa mà sẽ càng gắn kết hơn. Nhiều người sẽ hiểu lầm về chuyện này nhưng người ta chia tay nhau không hẳn là vì tặng giày cho nhau, đôi lúc đôi giày ấy chỉ là cái cớ thôi.

"Sao anh lại cười?"

"Em đáng yêu quá Jimin ahh ~ Em biết món quà anh dành cho em là gì không?" Hoseok kéo Jimin ngồi xuống băng ghế đá trước câu lạc bộ. Anh đưa túi giấy trong tay sang cho Jimin. Với kích cỡ chiếc túi như thế này thì chỉ có hai khả năng, áo khoác và giày. 

"Giày ạ. Đôi giày này!" Jimin nhìn thấy đôi giày liền reo lên thích thú. Quà của cậu tặng anh là giày và quà anh tặng cậu cũng là giày. Điều đặc biệt là đôi giày này Jimin thích từ lâu rồi nhưng nó đã hết hàng và hãng cũng không bán nữa. Jimin từng vì nó mà buồn suốt một tuần liền, đáng ra cậu đã mua được nhưng hôm đó lại quên béng giờ mở bán khi nhớ đến thì hết mất tiêu. Tuần trước Jimin biết đôi giày này mở bán lại với số lượng có hạn. Lần này cậu đã nhanh chân hơn rồi nhưng người tính không bằng nhà mạng tính.

"Ừm, đôi em thích đó. Bây giờ khỏi phải rầu rĩ vì hai lần săn trượt rồi nha." Hoseok hôn lên mái tóc của cậu người yêu. Jimin bây giờ chắc là quên mất tiêu chuyện tặng giày xui xẻo rồi, vì cậu chàng bận lo ngắm nhìn đôi giày yêu thích mất rồi còn đâu.

"Còn quà của anh? Để em hỏi Wooseok huyng thử xem có mua được nữa không?" Jimin đang lâng lâng vui sướng khi cầm trên tay món quà yêu thích bỗng dưng cậu nhớ ra một chuyện. Quà của Hoseok cậu còn chưa mua. Làm sao đây. Vội vội vàng vàng lục tìm số điện thoại của người sẽ cứu cánh Jimin trong vài giây sắp tới, chỉ cần đôi giày còn hàng, cậu sẽ mua được món quà Hoseok thích nhất. Sao cậu lại tin lời Wooseok huyng nhỉ, một người chưa có mảnh tình vắt vai nữa là. Sai lầm, quả nhiên là sai lầm.

"Không cần đâu. Em đã tặng quà cho anh rồi mà!" Hoseok cất lời.

"Có ạ!? Em tặng anh khi nào? Em tặng gì á?" Mang tiếng là có trí nhớ siêu phàm mà giờ Jimin không thể nào nhớ nỗi bản thân đã tặng hay chưa. Và nếu là rồi thì cậu tặng anh món gì, tặng khi nào, tặng ở đâu.

"Là em đó. Anh không cần quà, anh cần Jimin thôi."

Jimin chớp chớp mắt nhìn người đối diện. Cảm giác hạnh phúc len lỏi xuyên qua từng tế bào. Một năm trước cậu quyết định gạch bỏ điều đầu tiên trong bản kế hoạch bốn năm đại học vì một người quả thật không có sai. Hoseok hiếm khi nói ra những lời như thế này. Anh hành động nhiều hơn là chỉ nói suông. Jimin biết rõ tính tình cậu khó chiều, ấy vậy mà Hoseok lại rất kiên nhẫn. Ba mẹ cậu từ sau khi gặp anh đã chính thức gã bán đứa con trai cả cho Jung Hoseok dù hai bên chỉ mới gặp nhau lần đầu vào dịp nghỉ hè năm trước. Có lẽ ba mẹ biết con trai họ không chọn lầm người và cũng bởi vì hai người họ vô cùng hài lòng về cậu người yêu của con mình.

"Cảm ơn anh, Seokie!"

Tiết trời tháng 12 lạnh buốt, dưới băng ghế ở một góc sân trường đại học Seoul, hình ảnh một chàng trai ôm lấy một cậu trai khác đang cười tít cả mắt vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng xoa lên mái tóc đã sớm bị làn gió đông thổi qua rối tung. Dường như cái lạnh cũng phải chịu thua vì sự ấm áp lan toả cả một góc trường đến từ hai người ấy. Hoseok cảm thấy quyết định năm ấy rất đúng đắn. Nếu như anh cứ e dè không dám tiếp cận cậu, có lẽ bây giờ Jung Hoseok đang bận dọn dẹp thư viện chung với những người bạn chứ chẳng phải ngồi tại đây để đón lấy tình yêu bé nhỏ của riêng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net