Extra: love you till the end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điển lễ đăng quang của Namjoon đã qua được một tháng, nhưng khi Seokjin giật mình sực tỉnh khỏi mớ công việc chất cao như núi, anh mới nhận ra ngày tháng đã trôi qua nhanh như thế nào. Kể từ cái ngày anh cùng cậu gặp gỡ cho tới bây giờ, ngót nghét cũng đã gần ba năm. Khoảng thời gian mà giờ nghĩ lại Seokjin cũng phải tự hỏi mình đã vượt qua như thế nào. Ừ thì không thiếu những khoảnh khắc vui vẻ và cả chút ngọt ngào, nhưng việc dạy dỗ người thừa kế đất nước thực sự quá áp lực. Chưa kể tới những hành động chèn ép từ các phe phái quý tộc khác nữa.

May là tất cả đã qua, điện hạ của anh giờ đã đủ khả năng trở thành người dẫn dắt đất nước. Mỗi lần Seokjin vô tình cảm thán như thế, cha anh sẽ nhìn con trai bằng đôi mắt khó hiểu kèm chút kì thị. Chắc vì lo lắng cho tâm thái chưa gì đã già nua của con trai, nên đức vua mới vừa lên ngôi, ngài đại công tước cũng mau chóng nhường lại tước vị cho Seokjin.

Thế là công văn giấy tờ trên bàn anh càng ngồn ngộn lên, bận bịu tới mức tối tăm mặt mày.

"Seokjin..." Giọng nói quen thuộc vang lên kéo vị công tước trẻ ra khỏi mớ bòng bong trong đầu. Ngẩng lên nhìn về phía cửa, ánh mắt Seokjin vẫn còn mờ mịt như thể chưa thoát hoàn toàn khỏi đống giấy tờ. Biểu cảm của anh làm Namjoon không khỏi bật cười. "Dùng chút trà chiều chứ?"

Vị thanh nhẹ kèm chút chát vương vấn lại trên đầu lưỡi làm Seokjin khẽ thở ra một hơi, tâm trạng cuối cùng cũng dần thả lỏng. Thấy người đối diện thích ý cười híp mắt, khóe miệng Namjoon cũng vô thức gợi lên.

"Thế em qua tìm anh có việc gì?" Bởi vì chỉ có hai người ngồi lại với nhau nên Seokjin không cần dùng kính xưng.

"Thì để uống trà chiều thôi." Namjoon nói với chút trêu đùa. "Bộ giờ không có chuyện gấp là em không được tìm anh luôn hả?"

"Em biết ý anh không phải thế mà." Người lớn hơn nói rồi thở dài. "Chỉ là gần đây bận rộn quá, anh không nhớ nổi lần cuối mình ngủ đủ giấc là bao giờ nữa." Seokjin đã vậy, thì làm hoàng đế Namjoon còn bận bịu hơn cả chục lần.

"Cũng phải," Cậu trai nói với giọng điệu có phần trùng xuống. "Xin lỗi, cũng do em chưa có nhiều thân tín để nhờ cậy nên mọi việc mới dồn lên anh như thế."

"Anh hiểu mà, nhưng vẫn mong em bớt khó tính lại và sớm tìm được vài phụ tá thân tín đi. Nhân tiện nói tới công việc thì sáng nay anh có nhận vài khiếu nại về vấn đề..."

"Chúa ơi, thật đấy hả Seokjin?" Nụ cười trên môi chợt tắt, Namjoon cắt ngang lời anh một cách ngán ngẩm. Nhưng rồi vẻ đắc chí cùng ánh mắt bỡn cợt của anh làm cậu lập tức hiểu ra Seokjin cố ý trêu mình.

Seokjin tự đắc ăn bánh quy, không khí khoan khoái cùng hương hoa thoang thoảng làm tâm trạng anh càng thả lỏng vài phần. Vị mứt dâu chua ngọt quyện lại trên đầu lưỡi anh, xua đi nốt chút chát còn đọng lại của trà. Tuy đồ ngọt không phải món yêu thích của Seokjin, cơ mà anh vẫn phải công nhận rằng đường dễ dàng mang lại cảm giác thỏa mãn vui vẻ. Đưa tay lấy thêm một chiếc bánh nữa, Seokjin mở miệng muốn chia sẻ đôi chút với cậu trai. "Em không định thử một cái sao? Cũng ngon lắm..."

Những câu chữ chưa kịp nói ra bị nuốt trọn bởi đôi môi bất ngờ phủ xuống. Chẳng biết Namjoon đứng dậy từ bao giờ, lẳng lặng vòng qua bàn tới bên cạnh bất ngờ cúi đầu hôn lên đôi môi anh. Đụng chạm, lấn lướt rồi chậm rãi thăm dò, đôi tay Namjoon dần trượt xuống khỏi bả vai người lớn hơn, vòng qua eo khẽ nâng cơ thể anh lên kéo gần khoảng cách vốn chẳng còn là bao giữa cả hai lại. Nhịp hô hấp dần trở nên dồn dập, nụ hôn dịu dàng dần cũng biến thành dằng co tranh đoạt dưỡng khí. Seokjin đã có ý muốn dừng lại, nhưng khi anh hé mắt và chạm phải cái nhìn chứa đầy khiêu khích cùng thích thú của Namjoon, thói hiếu thắng bỗng chốc bùng lên. Tới khi gương mặt đỏ hồng vì thiếu không khí quá lâu, nụ hôn của họ mới dừng lại.

Dồn dập thở gấp, Seokjin nhìn bờ môi hơi sưng với vết cắn hằn rõ của cậu trai và đoán chắc môi mình trông chẳng khác gì như thế. Nụ hôn rất tuyệt, cơ mà chiều này anh còn vài cuộc họp và rất nhiều việc cần xử lí. Nghĩ đến cảnh tượng xuất hiện trước mặt thuộc hạ với bộ dạng này làm Seokjin không khỏi ảo não. Trong lúc vị công tước trẻ còn đang tự trách bản thân, thì Namjoon lại bình thản nâng bàn tay còn cầm bánh của anh lên đưa vào miệng mình.

"Ngọt thật." Namjoon liếc nhìn anh, đầu lưỡi khẽ liếm trên những ngón tay cuốn đi mấy vụn bánh còn dính bên trên.

"Lạy chúa." Seokjin lầm bầm với gò má nóng như phát sốt. "Ai đã dạy em những thứ quỷ quái này vậy."

Đáp lại anh là tràng cười thành tiếng của người đối diện khiến Seokjin càng xấu hổ hơn. Anh lườm cậu trai tới muốn cháy mặt, tiếc là chẳng ăn thua, phải mãi khi vị công tước trẻ bực bội muốn rút tay về, Namjoon mới chịu ngừng cười dù bàn tay lại nắm chặt hơn. "Seokjin này..."

"Sao nữa?"

"Em yêu anh."

Ba từ ngắn ngủi làm Seokjin bỗng chốc ngây ngẩn, và rồi hạnh phúc ùa lên trong lồng ngực xua hết đi những cảm xúc vẩn vơ khác. Bên tai anh, Namjoon vẫn tiếp tục thì thầm mãi không ngừng về chuyện muốn công khai mối quan hệ. Cậu chàng đã định làm thế luôn trong ngày lên ngôi, nhưng lập tức bị Seokjin tìm mọi cách gàn lại. Chẳng phải anh ngại ngùng gì, chỉ là họ đã có quá đủ việc phải lo liệu nên thêm một chuyện chẳng bằng bớt một chuyện. Hơn nữa với địa vị cùng khả năng của cả hai, cũng chẳng ai có thể phản đối hay chia rẽ bọn họ.

"Đừng có làm nũng." Miệng nói thế nhưng tay anh vẫn nhẹ nhàng phủ lên mái đầu gác trên vai mình. Vị công tước trẻ biết đã tới giờ anh nên quay lại với mớ giấy tờ trên bàn, cơ mà bỏ bê một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ? Cả việc công khai mối quan hệ, có lẽ anh sẽ gắng sắp xếp để nó diễn ra sớm hơn một chút. Bên môi vô thức nở nụ cười, Seokjin dịu dàng cắt ngang lời cằn nhằn của Namjoon.

"Anh cũng yêu em."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net