Chap 1: Miền kí ức khốn khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8:35 Paris, tháng 12 năm 1923...

- Ivan... em xin anh đừng bỏ em...Cũng đừng nói là không yêu em nữa...! Em không muốn chúng ta phải xa nhau... Xin anh đừng bỏ em mà đi lấy vợ mà!

James khụy gối ôm lấy chân người đàn ông kia mà khóc hết nước mắt cầu xin hắn ta đừng bỏ rơi mình. Chốn Paris phồn hoa này cậu đã sống mà dựa dẫm vào hắn, đem bản thân như phận đàn bà mà để hắn che chở.

Cả hai đã yêu thương nhau hết lòng từ khi cậu chỉ mới có mười sáu tuổi còn hắn lúc đấy đã hai mươi. Mối tình này đối với cậu vô cùng khó phai bởi vì đây không phải là lần đầu tiên James yêu ai đó mà đây là lần đầu tiên cậu thương ai đó hết lòng.

Cậu và Ivan đều là người gốc Việt nhưng James lại sống ở Pháp từ thuở nhỏ vì mẹ là người Pháp còn hắn là dân du học bên Tây Dương. Hai người gặp nhau khi James bị hành hung bởi chính tên người yêu cũ của cậu vì dám làm mất mặt anh ta và xem cậu một cái bao cát mà hung hãng chà đạp.

Cha mẹ cậu mất vì đi lính nên gửi cậu nương nhờ vào ông bạn là thương gia người Pháp nuôi, ba nuôi cậu giàu lắm, thế nên tên khốn nạn kia cũng yêu cậu vì đống tiền chất như núi mà cha nuôi James đã hứa sẽ để lại cho cậu toàn bộ khi ông mất.

Và rồi không biết là thật hay giả mà người ta nói cha của James có góp phần trong việc bào mòn của cải của dân cùng với mấy người làm trong bộ máy nhà nước nên bắt giữ ông và tịch thu toàn bộ tài sản. James lúc đó từ một đại thiếu gia liền bị đẩy xuống thành một kẻ đầu đường xó chợ, khiến cho người ta cảm thấy coi thường vô cùng kể cả người đàn ông luôn nói lời yêu cậu mỗi ngày kia cũng vậy.

Lúc đó thiết nghĩ nếu không có Ivan thì chắc James đã chết từ lâu vì những hành động đánh đập hết sức tàn bạo của tên khốn nạn kia dưới trời đông lạnh lẽo.

Hắn lúc đó thấy cậu bị đánh đến tả tơi như vậy liền nổi nóng mà ra tay cứu người, xong còn tặng cho tên khốn kia vài cú đấm rồi báo với cảnh sát còng đầu anh ta đi.

Được Ivan cứu sống nên James không biết từ khi nào lại đem lòng yêu thương người ta rồi một hôm nào đó lấy hết can đảm lòng mình ra để thổ lộ. Nhưng Ivan lại từ chối vì James tuổi còn nhỏ như vậy nên sợ sẽ không lo lắng săn sóc chu toàn cho cậu được nhưng khi nghe cậu chuyện của cậu thì hắn lại thập phần không nỡ.

Cậu giờ là đứa trẻ không nơi nương tựa, nếu hắn mà còn bỏ cậu nữa thì chắc cậu sẽ chết mất. Và thế là hắn đồng ý để hai người rơi vào một mối quan hệ yêu đương mặn nồng.

Ấy vậy mà giờ hắn lại bỏ cậu mà đi cưới vợ, Ivan muốn vứt bỏ tình cảm của cậu và bỏ rơi luôn cả cậu.

Hắn muốn chấm dứt hết mọi chuyện của hai người trước đây, bao nhiêu kỉ niệm bao nhiêu khoảnh khắc, bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu ân ái,  hi sinh và sự nhung nhớ mỗi khi hắn đi xa. Bây giờ lại muốn gói ghém lại hết vào hai từ "chia tay" và câu: "anh phải lấy vợ rồi" mà mang tặng cho cậu coi như món quà cuối cùng trước khi hai người chính thức chẳng còn là gì của nhau.

Trước kia khi Ivan chuẩn bị rời nhà để về Việt Nam thăm gia đình vào kì nghỉ đông thì cậu luôn là người gấp quần áo cho hắn và luôn tiễn biệt hắn ra đến tận cửa. Trước khi hắn đi còn tặng thêm một vài nụ hôn nồng nhiệt cùng vài lời hối thúc hắn hãy mau đi rồi chóng về với cậu.

Nhớ lại lần gần đây nhất trước khi về thăm nhà hắn còn nói với cậu hãy chờ hắn về thông báo với gia đình và sẽ đón cậu về Việt Nam làm đám cưới khi hắn tốt nghiệp. Hắn nói hắn yêu cậu nhiều lắm, cả đời này cũng chỉ chấp nhận có một mình cậu sẽ làm vợ thôi.

Mấy lời đó khiến cậu hạnh phúc vô cùng, cậu cũng hi vọng quá chừng và suy diễn tới những viễn cảnh mà hai người sẽ làm đám cưới rồi chính thức thức như vợ như chồng mà sống với nhau tới già.

Còn bây giờ thì sao? Sau hai tuần hắn rời đi đến giờ cũng đã ngót nghét một năm trời. Đúng, hắn tốt nghiệp rồi, vừa mới hôm kia thôi, cậu còn tự tay đội mũ tốt nghiệp và chụp cho hắn tấm hình kỷ niệm nữa mà. Và hắn định hôm nay sẽ là ngày về Việt Nam, Ivan còn mua sẵn cả vé tàu cho cả hai và cùng cậu sắp xếp lại quần áo vào tối hôm qua, trước khi hai người quấn quýt lấy nhau giữa đêm đông mà ấm áp.

Nhưng sáng nay sau khi cậu tỉnh dậy đã nghe được hắn cãi nhau với ai đó qua điện thoại. Hình như là với người thân nhưng là bề trên, tại vì hắn xưng con.

"- Tại sao trước đó đã quyết định như vậy mà giờ cha lại đổi ý?

- Em ấy thì có gì là không tốt đâu trong khi cha còn chưa gặp em ấy một lần thì làm mà sao phê phán như vậy được!

- Đó là chuyện làm ăn của cha! Không được mối này thì kiếm mối khác! Chuyện tình cảm này cha không được ép con!

- Nhưng...!"

Đầu dây bên kia chẳng biết đã nói gì mà làm cho hắn không nói thêm lời nào nữa ngoài chữ "nhưng" kia. Lúc cậu ra khỏi phòng đã thấy hắn dập điện thoại và trên người đã mặc sẵn đồ để chuẩn bị cho chuyến đi xa rồi.

- Anh đi đâu sớm vậy, chưa tới giờ khởi hành mà tuyết còn đang rơi nữa!

- Ừm anh...

- Có chuyện gì thì anh cứ kể cho em nghe đi! Biết đâu sẽ đỡ nặng lòng hơn!

Hắn vẫn im lặng mà cúi mặt không nói, hình như là áp lực chuyện gì lớn lắm. Cậu ôm hắn, để hắn tựa đầu vào bờ ngực êm ái có chứa một trái tim yêu hắn đến điên cuồng của cậu. Hắn nghe được tiếng nhịp tim của cậu cứ đều đều, hoàn hảo đến không nỡ lòng làm nó đập nhanh hơn vì thông báo động trời của hắn.

- Chúng ta...kết thúc đi!

- Anh đang nói chuyện gì vậy, em nghe không hiểu.

Mắt hắn mở lớn đến đổi như không tin được những gì mình vừa nghe, cậu ngu muội đến nỗi chẳng nhận ra đây là lời tuyệt tình từ hắn, ngốc nghếch đến độ đáng thương.

- Anh nói...chúng ta...chia tay đi!

- Anh toàn nói những lời khó hiểu, chúng ta sao lại phải chia tay chứ!

Tim hắn lại lạnh băng thêm lần nữa, nếu so với tuyết ngoài kia thì nó nó lạnh hơn gấp vạn lần. Hắn khóc, khóc vì người hắn yêu, nước mắt ấm nóng thấm vào bờ ngực của James làm cậu giật mình.

- Sao anh lại khóc? Nín đi cục cưng của em, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi! Thôi nào đừng khóc nữa!

Thật là hắn nghe lời cậu mà nín khóc, nhưng mọi chuyện lại không ổn thỏa chút nào.

- ANH NÓI LÀ CHÚNG TA CHIA TAY ĐI. EM NGHE KHÔNG HIỂU HAY CỐ TÌNH KHÔNG HIỂU. RẰNG CHÚNG TA KẾT THÚC, ANH PHẢI LẤY VỢ! EM NGHE RÕ CHƯA?

Hắn lớn tiếng quát cậu như mang tất cả những lời nói làm đau lòng người kia cho người dân ở khắp thủ đô này nghe thấy.

James đơ người, cơ thể như một pho tượng mà không nhúc nhích dù cho dòng đời có trôi chảy như thế nào. Những giọt nước mắt ấm nóng của cậu bắt đầu rơi xuống, một giọt hai giọt rồi nhiều giọt rơi xuống, thấm ướt cả mảng áo dưới thân và cả hai đầu gối.

Cậu hoảng hồn khi nhìn hắn khoác áo ngoài và xách giỏ đồ chuẩn bị ra khỏi cửa. Vội chạy lại ôm lấy đôi chân đang tiếp sức để hắn từ từ rời bỏ cậu kia mà không ngừng van xin hắn. Từ từ cất lên từng tiếng nất mà giọng điệu nhẹ nhàng đến lúc vì hét lên mà khan cả cổ họng nhưng chân hắn vẫn cứ muốn lây chuyển.

Hắn mạnh hơn cậu nên cứ thế mà vùng vẫy ra khỏi đôi tay yếu ớt kia, mở cửa để đi ra ngoài, cơ thể cậu đang tựa vào cả vào chân hắn cũng vì tác động mà ngã lăn nằm dài ra trên sàn gỗ lạnh lẽo. Vội vàng đứng dậy và mang vào chân đôi dép lông đi trong nhà, James biết bây giờ cậu ngã hắn sẽ không bế cậu dậy mà đây chỉ là cơ hội để hắn đi xa hơn thôi.

Chạy ra bên ngoài và ôm hắn lại, cậu không đội nón, tuyết rơi phủ dày xuống hết đầu tóc màu nâu nhạt và mi mắt cong cong, cả người cậu đỏ lên vì lạnh như trái dâu tây chín được phân nửa nhưng cậu không quan tâm. Thay vì ngồi trước lò sưởi thì việc níu kéo và được hắn ôm vào lòng ấm áp còn hơn nhiều.

Ivan không ngờ tới việc cậu sẽ đuổi theo tới tận đây nên giật mình quay người lại ôm James vì sợ cậu lạnh, lấy vạt áo khoác dài tới bắp chân quấn cậu lại để người kia như lọt hõm vào lòng hắn.

Vòng tay này ôm James, hắn thề là chỉ ôm cậu một lần này nữa thôi để không bao giờ nhung nhớ tới cậu nữa. Nhưng hắn không thể nào ôm cậu thật lâu như những lần trước để thỏa mãn mong muốn, đây là cái ôm tạm biệt cuối cùng. Hắn sẽ không bao giờ được ôm cậu nữa, đây là lần cuối cùng rồi.

- Anh hứa sẽ cưới em về làm vợ của anh mà...! Anh nói là không quan trọng nam nữ... chỉ cần có em là được...anh sẽ bảo vệ em bằng mọi giá...! Anh chỉ đang nói dối... anh chỉ nói đùa thôi Ivan à...anh sẽ không bao giờ bỏ em lại...! Đúng không...?

Cậu khóc tức tưởi nói trong từng tiếng nất nghẹn, nó như mũi dao đang giày xẻo tim hắn nhưng cậu nào biết, hắn cũng đang đau lắm chứ.

- Anh cần có một đứa con! Em hiểu không? Em trước giờ luôn là người hiểu chuyện mà đúng chứ! Em rất yêu anh, em rất thương anh nhưng em không thể cho anh một đứa con!

Cậu nói như tát thẳng vào mặt James, sao chứ? Anh cần một đứa con hơn là cậu? Không thể nào lại như vậy được!

Đôi tay đang ôm cậu dần buông ra, đôi chân cũng nhanh nhảu mà bước đi về phía cảng để không phải lỡ chuyến tàu. Trước khi đi hắn không để lại cho cậu thứ gì dù là cái áo hay chiếc mũ. Hắn muốn cậu biết rằng hắn hết tình cảm với cậu rồi, hắn phản bội cậu nên mong rằng James hãy ghét hắn hoặc hận hắn thật nhiều để sau này cậu sẽ không bao giờ đau lòng khi nhớ về hắn nữa.

James đứng ngơ người giữa trời đông lạnh giá, tuyết vẫn không ngừng rơi như mưa để làm buồn lòng con người vừa mới thất tình như cậu. Trên người chỉ mặt bộ đồ ngủ và cái áo khoác mỏng nhưng James lại chẳng cảm thấy lạnh vì hẳn bây giờ trong tim và lục phủ ngũ tạng đã gần như đã đóng băng. Khuôn mặt James đỏ ửng lên vì lạnh và khóc, nhất là chóp mũi, bộ dạng nhem nhuốc khiến người ta cảm thấy tội nghiệp vô cùng nhưng ai kia đi thì vẫn cứ đi.

- KIM NAM TUẤN NẾU HÔM NAY ANH RỜI ĐI EM SẼ HẬN ANH SUỐT ĐỜI!

Tiếng hét của cậu thành công khiến cho hắn phải dừng lại, cậu đọc cái tên khai sinh tiếng Việt bằng chất giọng lơ lớ biết được vài câu Việt ngữ. Cái tên mà chỉ duy nhất cậu và hắn biết ở trên đất Pháp này, cả bạn bè thân thiết cũng chỉ biết hắn với cái tên Ivan Conrad William chứ chưa bao giờ nghe tới ba chữ "Kim Nam Tuấn". Cậu nói cái tên này ra là để nhắc cho hắn nhớ cậu với hắn đã sâu đậm như thế nào.

Hắn đứng lại làm cậu thập phần vui vẻ và loé lên một tia hi vọng nhỏ nhoi, vội nở một nụ cười tươi chờ đợi bóng lưng kia quay lại nhưng nụ cười lại tắt ngóm khi đôi chân kia tiếp tục vững chắc từng bước đi, đến cả quay đầu lại nhìn cũng chẳng có một cái.

Ha...điên thật rồi!...Mất hết rồi!... Người mà cậu cho là chân lý sống của cuộc đời đã mặt kệ dù cậu hận thù bao nhiêu thì đổi lại chỉ cần một đứa con là đủ. Cậu khụy gối trên nên tuyết lạnh khóc ròng như một đứa trẻ bị người thân nhất của nó bỏ rơi.

Vừa khóc vừa cười như điên như dại dại nhưng cũng chẳng có ai thấu nỗi đau này ngoài cậu. Ở đây chẳng có ai giúp đỡ cậu vì các nhà hàng xóm mới mấy hôm trước thôi còn được nghe cậu vui mừng khoe mẻ về việc cậu sắp có một tấm chồng và hai người nhất định sẽ sống với nhau thật hạnh phúc.

Thật buồn khi vui thì có người vui chung làm nó như được nhân đôi còn khi mình thảm hại thế này thì lại chẳng có ai bên cạnh.

Đời cậu thật là lận đận chuyện tình cảm mà, nếu ông trời sinh ra con người nhưng lại không cho người ta hạnh phúc thì phải sống để làm gì nhỉ? Đời cậu hạnh phúc là hắn, yêu thương là hắn, niềm vui, nỗi buồn, đau đớn, sự sống, niềm tin cái gì cũng là hắn nhưng bây giờ mất hắn thì xem như cậu mất tất cả.

Cậu tự khóc cho sự đau khổ của mình, khóc để chúc hết nước mắt còn ứ đọng trong lòng, khóc đến khi mệt lả người, khóc đến mức ngất đi khi nào không hay. Cậu nằm trơ trọi trên nền tuyết trắng xoá như chẳng biết lạnh, như nàng chúa tuyết đang còn say giấc nồng.
...

Lúc cậu tỉnh lại đã là mấy ngày hôm sau rồi. Người ta nói phát hiện cậu vì lạnh quá mà ngất ngay ngoài đường nên thương tình mà đưa cậu vào bệnh viện.

Cậu mở mắt và thấy mình đang nằm trong căn phòng trắng sáng và bộ đồ trên người cũng hệt vậy. Đều là một màu trắng tinh khôi như màu của thiên đường.

Ha... James cười nhẹ một cái, hẳn là cậu đã chết rồi, hẳn là cậu đã lên thiên đường rồi. Cậu thỏa mãn ngồi dậy để nhìn ngắm nơi mà mình muốn tới sau cái kết thúc đầy đau khổ của chuyện tình yêu mà người ta nhìn vào sẽ nghĩ đó như một minh chứng sống cho tình yêu đẹp và bất diệt.

Vậy là kết thúc rồi...hai năm, chỉ mới hai năm bên người ấy mà cậu cứ ngỡ mình đã sống tới tận hai thập kỷ. Bên người ta mỗi ngày đều là những ngày hạnh phúc nên mỗi chuyện vui chuyện buồn cậu đều khắc sâu trong lòng. Mới yêu có hai năm mà cậu cảm nhận như người ta đã ở bên cạnh cậu gần như hết hơn phân nửa đời người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net