Chap 11: Bánh trôi hạt sen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi đêm hôm đó sau khi Trân cho thằng Tịnh ít bánh lúc chiều muộn thì trong lòng cứ dáy lên nỗi bất an khiến cậu không tài nào ngủ được. Ông nằm bên cạnh thấy cậu cứ trở mình liên tục cũng phải quay qua hỏi.

- Em khó chịu ở đâu sao?

- Dạ không có.

- Vậy tại sao không ngủ đi?

- Em không biết nữa nhưng em không ngủ được!

Trân vừa dứt lời là bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa làm cậu giật bắn người, nửa đêm nữa hôm, nhìn đồng hồ cũng đã gần mười một giờ rồi, ai cũng đi ngủ hết mà sao lại có người gõ cửa.

Biết Trân sợ nên ông đắp cái mền bông lại cho cậu, thời này mà, ma cỏ thiếu gì. Bước từng bước chậm rãi ra ngoài cửa để xem đứa nào giở trò, người trải đời chừng ấy năm như ông thì mấy chuyện này ông còn sợ gì.

Bước được ba bước, tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục vang lên nhưng lần này mới có tiếng người.

- Ông ơi ông cậu tư nhỏ không xong rồi ông ơi!

Nghe đến đây Trân đang ngồi trên giường ngóng ra ngoài mới thở phào, là tiếng con Đam, con hầu của bà ba.

- Chuyện gì bây nói rõ ông nghe!

- Dạ cậu tư nhỏ không biết sao chiều giờ cứ nôn mửa miết rồi bây giờ là hành sốt, hồi nãy bà ba có lây dậy nhưng thấy cậu không còn tỉnh nữa. Ông qua cứu cậu đi ông ơi...

Nghe lời than của con Đam là Trân cũng hết buồn ngủ, chui ngay xuống giường rồi xỏ dép đi qua phòng bà ba.

Cái nhà này, chuyện chi cũng thấy mặt cả nhà sum tụ, đang ngủ cũng phải ngoi đầu dậy, không biết là quan tâm nhau là đi hóng chuyện.

Qua tới nơi là đã thấy bà ba ngồi bên giường thằng Tịnh khóc, sao như vậy mà lại không mời đốc tờ tới, khóc như vậy khác nào nói thằng nhỏ đã...

- Đã mời đốc tờ tới chưa?

- Dạ đã đi kêu rồi!

- Huhu...con ơi là con...con tỉnh dậy đi con...đừng có bỏ má lại mà con...

- Má ba cứ bình tĩnh trước đã, em nó chỉ là mất sức thôi nên là lát nữa nó sẽ tỉnh thôi mà má...- Tuấn an ủi đôi lời

- Đi kêu đốc tờ tới mau lên!

- Dạ!

Bà ba cứ khóc miết, hai mắt cũng đỏ ngàu sưng húp lên, nghe con Đam nói đâu là bà ba đã khóc từ hồi sớm đến giờ rồi mà không có ai biết hết.

Cuối cùng đốc tờ cũng đến, nghe bà ba khóc than mà lòng ai cũng nao núng. Nhưng lần này không phải là người tên Khải kia, ông này có vẻ khác lắm.

Ổng chào mỗi người chủ trong nhà một tiếng rồi đi qua bắt mạch cho thằng Tịnh đang nằm la liệt trên giường gỗ.

- Theo triệu chứng thì có thể nói tình trạng của cậu hai là trúng độc trong thức ăn.

- Trúng độc?

- Dạ phải! Dạ thưa bà ba cho tôi hỏi cả ngày hôm nay cậu tư đã ăn những gì?

- Hôm nay có về nhà ngoại ăn đám giỗ cha đến chiều mới về, từ sáng đến giờ chắc chắn là không có ăn gì bậy bạ!

- Vậy sau đó cậu tư nhỏ không còn ăn gì nữa sao?

Nó còn ăn gì lúc chiều không nhỉ, Trân cố nhớ lại những thứ đã diễn ra, ánh mắt liên tục đảo, miệng cũng kèm theo nhiều tiếng thở dài.

- Hồi chiều...lúc em đang dùng trà bánh...có cho thằng Tịnh một ít bánh bông lan trứng sữa.

Bà ba nghe xong không cần biết phân biệt phải trái gì nữa đứng bật dậy chỉ tay thẳng vào mặt Trân nói.

- Mày...chính mày...chính mày là người hại con tao có phải không... mày đã bỏ độc vào thức ăn cho thằng nhỏ đúng không hả?

- Chị ba, chị ăn bậy được chứ không có nói bậy được, em lấy cớ mà lại đi hại con của chị chứ?- Cậu cứ bình thản trả lời, bà ba thấy cậu cứ nhỡn nhơ ra đó tức càng thêm tức.

- Thiếu gì lý do để mày làm như vậy. Mày bực tức chuyện chị hai nên mới đổ lên đầu con tao. Mày không thể có con được nên sợ sau này sẽ thiệt thòi!

Trân nghe đến chuyện con cái liền giống như bị nói trúng tâm can, nhất thời chẳng nói thêm được gì, giống như bị người ta nói trúng tim đen. Quay qua hỏi ông, lúc này chỉ có kéo ông về phía mình thì chuyện mới đâu vào đó được.

- Ông...có tin em không?

- Chuyện này hê trọng nên cần điều tra kĩ... nhất thời vẫn không thể nghe từ một phía được!

Đôi mi cụp xuống chất chứa biết bao nhiêu nỗi buồn cùng sự thất vọng, cậu trầm mặt, không muốn nhìn ai nữa, mặt cho bà ba có nói ngoáy cậu như thế nào. Cậu cũng chẳng quan tâm, ông hội đồng có một chứng bệnh, đó là coi trọng con cái còn hơn mạng sống.

Cũng phải thôi, công sức ông ta gầy dựng nên cơ nghiệp cả đời cùng lời hứa với tổ tiên dòng họ. Dòng giống là thứ ông ta quan tâm nhiều nhất, vợ chồng yêu thương nhau gì gì đó, được bao lâu chứ...

- Đó ông thấy chưa, lòng dạ nó độc ác đến một đứa nhỏ như này còn không tha nữa mà!

- Dạ má ba bình tĩnh, con nghĩ là mình nên kêu thêm đốc tờ Khải tới...

- Ý cậu hai là nói tôi mướn người hại nó hay sao đa?

- Dạ con không có thưa má ba, đốc tờ Tuấn đây tay nghề không phải là con không biết, nhưng ông ấy so với đốc tờ Khải vẫn là thua thiệt vài phần, đây là chuyện ác hại người, giống như cha nói... cần phải điều tra kĩ càng...

Cậu hai lên tiếng nói đỡ một tiếng, dù đồng ý hay không cậu cũng sẽ mời đốc tờ Khải đến, vì cậu biết... rằng Trân sẽ không làm như vậy.

Đốc tờ Khải không lâu sau đó cũng đã đến, trước giờ chuyện chi trong nhà cũng gọi ông ta nhưng nay lại cho gọi người khác thì xem xem có phải lạ không chứ.

Ông cũng bắt mạch, kĩ hơn ông Tuấn ở cái là có sờ nhẹ bụng thằng Tịnh, bụng thằng nhỏ nhô lên rõ mồn một mà không ai để ý.

- Từ lúc phát hiện bệnh đến giờ có thấy nôn mửa hay không?

- Có! Rất nhiều nữa là đằng khác...

- Vậy có thể đưa tôi xem thử không?

- Chuyện cậu tư nhỏ bị như vậy cả tôi và bà ba đều sót ruột thì tâm sức đâu mà đi giữ mấy thứ đó lại...

- Vậy lần nôn gần đây nhất là bao nhiêu lâu?

- Cỡ nữa tiếng trước...

- Vậy thì đợi thêm xíu nữa, để khi nào cậu tư nhỏ nôn ra thì dùng đồ hứng lại để tôi xem xét.

Như lời đốc tờ nói, một hồi sau thằng Tịnh lại nôn mửa lần nữa, lấy đồ hứng lại và đưa ông ta xem xét, cũng cỡ một hồi lâu mới có kết quả.

- Không chắc lắm nhưng hình như là ăn đồ khó tiêu dẫn đến sình bụng, hình như là chè trôi nước hạt sen.

- Bà ba từ sáng giờ có cho thằng Tịnh ăn món đó không?

- Dạ...dạ...- Có thể là bà ba đã làm chuyện xấu nên lắp bắp.

- Con Đam đi xuống kêu bà Công lên đây!

Bà ba nghe xong không biết làm sao lại giật bắn người, vội nhìn lấy con hầu đang đứng ở đằng kia. Bà quản nhà này tính được cái hay nịnh bợ vậy thôi chứ cái nào là phải ra cái đó, bà cũng chỉ ở dưới trướng ông hội đồng nên cái gì đúng sai là bà nói hết, không tha cho một ai cả.

- Dạ ông hội đồng cho gọi!

- Ừ! Chuyện quán xuyến ăn uống trong nhà trước giờ là bà rõ nhất, bà nói thử cả ngày nay thằng Tịnh có ăn chè trôi nước hạt sen không?

- Dạ hồi xế chiều bà ba đi giỗ ở nhà ngoại có đem về nhiều chè trôi nước hạt sen lắm, mà tôi hỏi đem chia cho cả nhà hay sao thì bà không nói gì hết một bước đem thẳng vào phòng, lúc ra thì chỉ còn lại tô dĩa trống, chắc là bà và cậu đã ăn hết rồi.

Nghe xong đốc tờ Khải cũng gật đầu hiểu ý.

- Vậy là đã rõ ràng, là do ăn chè trôi nước quá nhiều dẫn đến không tiêu nhưng không đi ngoài được nên mới nôn ra, dần dần ảnh hưởng đến cơ thể nên mới hành sốt.

- Cảm ơn ông, thằng Kỳ ra tiễn hai ông về...

- Nhưng mà ông à mọi chuyện bỏ qua như vậy sao?

- Mọi chuyện đã rõ ràng như vậy thì phải xử làm sao nữa đây? Bản thân bà chăm con không tốt còn chưa đều tra kĩ đã nói Trân này nọ, bà cũng tròn trách nhiệm quá rồi đó đa!

Nghe ông trách thì bà ba chỉ biết có yên lặng, Trân ngồi kế bên biết xong chuyện cũng vội vàng đứng phắt dậy, khuôn mặt thất thần.

- Nếu không có chuyện gì nữa thì xin phép ông em về phòng trước, em hơi mệt nên lát nữa ông qua phòng chị cả ngủ nha!/ Mẫn! Về phòng...

Cũng chẳng đợi người khác có đồng ý hay không tự tiện bỏ về, cậu không muốn gặp mặt ai nữa hết nhưng thằng Mẫn thì có thể. Cậu bây giờ đang buồn lắm, không phải buồn vì người ta nói cậu không sinh được con cũng không buồn vì ông không tin cậu, mà là buồn vì nhớ lại chuyện mấy năm về trước. Chuyện đó đã ám ảnh cậu rất nhiều, cho đến bây giờ cậu vẫn còn nhớ, năm đó... người ấy bỏ cậu đi cũng vì lí do này.

...

Qua hôm sau cậu cũng chẳng gặp mặt ai, cứ ở lì trong phòng từ sáng đến chiều tối, thằng Mẫn khuyên lơn cậu thế nào Trân cũng không chịu ra ngoài, cậu đã nói là cậu không muốn gặp ai rồi mà.

Sáng hôm nay ông hội đồng có ghé qua phòng cậu đôi chút để giải thích về chuyện hôm qua. Ông xin lỗi nhiều lắm vì đã không tin cậu nhưng cậu một mực vẫn là không ra. Ông xin chán rồi cũng đi, ngay lúc thằng Mẫn nói Trân chỉ để lại cho ông một nụ cười mỉa, yêu thương nhau đến thế là cùng.

Cả ngày hôm đó cậu cứ trong tâm trạng ủ dột làm thằng Mẫn cứ lo lắng không yên. Cậu nó từ sáng đến giờ cứ ngồi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, đến chiều tà khi ngắm nhìn hoàng hôn bên ngoài còn lặng lẽ rơi nước mắt, nó thấy mà tủi thân.

- Cậu! Cậu có tâm sự gì thì nói cho em nghe đi cậu! Cậu mà cứ như vậy hoài là sinh ra tâm bệnh đó cậu!

Trân ngồi trên ghế nhìn xuống đứa hầu đang quỳ ngồi trước mặt mình, cậu nhẹ tay lau đi giọt nước mắt đau buồn. Cậu nắm lấy bàn tay nó đang để trên đùi cậu mà vuốt ve nhẹ nhàng.

- Trước đây...khi ở bên đất Pháp cậu cũng từng đem lòng yêu thương một người. Yêu thương nhiều đến mức sâu đậm chẳng muốn thoát ra mà rời khỏi nhau nữa bước. Xa nhau vài bước đã nhớ thương da diết, xa nhau vài ngày lúc gặp lại vui mừng đến tay chân rộn ràng cả lên. Yêu nhau đến đến thế nhưng đến cùng người đó cũng bỏ cậu đi... cũng bởi cậu chẳng sinh được con. Cậu đã rất đau lòng đó Mẫn à...

- Dạ con biết mà...

Trong gốc tối của căn phòng không bật đèn, chỉ có ánh mặt trời chiếu vào hai thân ảnh đơn độc và đau khổ. Hai người cùng khóc, nghe đến bi thương làm người đứng ở ngoài cửa kia cũng khóc theo.

- Anh xin lỗi James à! Anh là thằng tồi, là anh không bảo vệ được em! Em cứ khóc thật nhiều, khóc ra rồi sẽ thoải mái hơn James à...
...

Cả ba ngày hôm nay cậu tư chẳng ra ngoài mà cứ ở trong phòng đóng chặt cửa như bà hai phòng kế bên, chỉ có thằng Mẫn và con Lượm ra ra vào vào làm ông nhìn cũng thấy sót ruột. Ông biết là mình đã làm vợ nhỏ giận rồi, ba ngày nay theo thằng Mẫn nói thì cậu nó cứ sốt liên miên, chưa được bao lâu mà lại ốm đi hẳn.

Hôm nay ông phải quyết định gặp Trân cho bằng được, đến trước phòng cậu nhưng tay chưa kịp gõ cửa thì người bên trong đã mở cửa ra, còn đích thị là Trân mở.

- Mời ông vào.

- Trân à, cho tôi xin lỗi chuyện hôm đó đã nghi ngờ em, còn để cho bà ba nói nặng nói nhẹ mà đã không bảo vệ em...

- Ông thì có lỗi gì đâu mà phải xin, em biết ông lo cho con nên mới nhất thời chưa kịp suy nghĩ thấu đáo, mấy ngày nay cũng vì bệnh nên cứ ngủ liên miên không biết ông đến nên mới không cho thằng Mẫn mở cửa, giờ em khỏe rồi nhưng ông qua thăm thì em vẫn mừng.

- Vậy đa...vậy tối nay tôi qua với em nghen!

- Dạ em vừa hết bệnh nhưng người vẫn còn mệt lắm, hay là ông qua với chị ba đi, thằng Tịnh cũng mới hết bệnh nên ông qua đó coi như an ủi!

- Ừm cũng được, vậy em nhớ uống thuốc cho mau khỏe rồi ngủ sớm, chừng nào em khỏe thì tôi qua với em.

- Dạ.

Tiễn ông ra ngoài rồi để thằng Mẫn đóng cửa lại, bây giờ mới bày ra vẻ mặt khó chịu chứ chẳng hề dịu dàng như lúc nãy.

- Mẫn!

- Dạ cậu.

- Tắt đèn đi rồi đem nến đến cho cậu đọc sách!

- Dạ... cậu ơi cậu mới khoẻ lại nên là hãy đi ngủ sớm đi cậu!

- Cậu đã nói với em những gì chẳng lẽ em quên rồi sao? Qua đây mau lên đi!

Trân bày sách vở ra ngồi học đọc và viết dưới ánh sáng của vài ba cây nến, mùi giấy hoa và mùi nến hoà lại thơm nức mũi.

- Cậu!

- Hửm?

- Mình học chữ thì nó có ít nhiều lắm đúng không cậu?

- Ừm!

- Cậu ơi!

- Tập trung đi!

- Cậu có nhớ ông quá thì tâm sự với con nha cậu, ông trên đó chắc giờ này cũng đang nhớ cậu lắm!

-...

- Cậu định cứ như vậy hoài hả cậu?

- Mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh thôi! Rồi cậu sẽ tìm cách cho em với Kỳ thành đôi rồi lựa lời nói với ba mẹ em, em sẽ có một cuộc sống hạnh phúc bên người mà mình thương!

- Em nói vậy để bày tỏ lòng mình thôi chứ em muốn theo hầu cậu suốt đời, cha má em chắc cũng hiểu cho tấm lòng của em mà cậu ơi...

- Bên Pháp cậu cũng có đứa hầu, nó cũng nói là sẽ theo cậu suốt đời, nhưng lần này cậu phải thiên vị nó hơn em, nó chẳng còn ai cả, em nên về với ba mẹ của mình thì hơn.

Rồi không khí chìm vào im lìm không ai nói với ai câu nào nữa, như vậy là Trân đã tâm sự hết mọi chuyện của mình cho nó biết, kể cả việc cậu từng yêu thương cậu hai nhà nó. Chẳng có điều kiện gì ở đây cả, chỉ là trong lòng cậu chẳng hiểu sao lại có một niềm tin tưởng to lớn dành cho nó, nên cậu mới kể.

Ban đầu nghe nó cũng sốc lắm, muốn té xỉu ra tại chỗ nữa mà, nhưng mà nó cũng thù cái nhà tù này lắm rồi, nó cũng thù cả ông hội đồng hồi trước còn dụ cha nó mắc nợ để đem nó đi thế chấp. Như vậy ông ta mới có việc tiếp cận, ông ta có bao giờ mà vừa lòng với những gì mình đang có, đến độ cậu tư nó còn đang rành rành ra đó thì ông lại có ý sàm sỡ nó rồi. Chi bằng nó theo cậu nó hết lòng hết dạ, phần vì nó vừa thương Trân phần vì vừa muốn thoát ra khỏi đây, Trân còn cứu nó những hai lần nên nó biết ơn cậu lắm. Nếu được thì nó sẽ bày tỏ lòng mình nữa...với thằng Kỳ, mong là thằng đó cũng thích nó...

- Em viết xấu quá!

- Không sao! Ngày ngày đều chăm chỉ viết thì chữ sẽ đẹp lên thôi!

- Cậu viết đẹp quá!

- Cậu đã làm quen với con chữ từ khi mới sáu tuổi, em viết được như vậy quả là hơn cậu hồi đó rồi.

Thằng Mẫn nó không nói mà chỉ cười, đời này nó không biết cảm tạ Trân sao cho hết.

Bên đây cậu miệt mài và chăm chỉ thì thằng Mẫn bên đó cũng vậy, nó cũng muốn biết con chữ, biết đọc và biết viết thế nên là cậu đã bày cho nó, cậu học gì nó cũng ráng học lỏm theo. Hai cậu cháu học tới gần khuya mắt mỏi mới chịu thổi nến đi ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net