chap 13: Hạ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó không biết nhờ trời phật phù hộ làm sao mà bà hai với cả Trân đều bảo khoẻ nên ai cũng ra ăn cơm với cả nhà làm ông vui càng thêm vui. Ông cho làm biết bao nhiêu là món bổ dưỡng, bào ngư vi cá, tôm cua thịt ốc gì cũng có đủ, mục đích là để khiến hai người vợ của ông đều khoẻ mạnh.

Bà hai hôm nay lạ lắm, bà lúc nào cũng nhìn Trân cười hiền làm cậu muốn nổi da gà da vịt hết lên, chắc là bà ta đang mưu tính gì đó. Không phải ở nụ cười mà là ở thái độ dửng dưng của bà ta. Nghe con Sen nói bà hai cái gì không vừa lòng là liền về méc với ông bà hội Dược trong khi đối với chuyện bị ông trực tiếp bắt quỳ trước mặt cậu thì lại mẩy may coi như không có.

Thấy bà ta hiền hậu thế hẳn là ai cũng tưởng bà ta đổi tính nhưng thực chất nó chỉ là một hình thức lấp liếm đi nghiệp chướng mà bà ta sắp gây ra. Đúng là tai ương mà, chuyện gì cũng có thể làm ra được, bộ mặt nào cũng có thể thành công diễn được.

Từ lúc ông bắt đầu tự tay lột cua và lột vỏ tôm là lúc nào bà hai ngồi cạnh lúc nào cũng nhìn qua cậu, hẳn là đang ghen tị lắm. Rồi cái tự dưng không biết sao mà bà lại nắm bàn tay cậu đang vịn nhẹ ở thành chén để giữ cho nó đừng lung lay. Cử chỉ nhẹ nhàng chứ không có thô thiển làm cho cậu cũng bất ngờ, bà ta lại đang tính kế gì với cậu nữa đây.

- Xem bàn tay xinh đẹp trắng trẻo của em tư này! Nhìn đâu cũng thấy toàn đẹp là đẹp mà ốm như vầy thì nhìn tiếc quá! Cũng là do chị hay gây chuyện vô cớ làm em tư buồn mới em mới hao tổn tâm tư thành ra ăn uống không ngon.

- Dạ không có gì đâu chị hai, chuyện gì qua thì cứ cho nó qua, với lại bác sĩ Khải cũng đã nói rõ là do điều kiện thời tiết khắc nghiệt nên mới bệnh liên miên không dứt như thế. Qua vài năm thì sẽ quen, chị đã nhọc tâm rồi.

- Mà chị vẫn thấy có lỗi lắm, ốm rõ đi như vậy hẳn là do thằng Mẫn hầu hạ không xuể! Hay là bây giờ như vậy đi, để chị kêu con Bùi đi theo hầu em chung với thằng Mẫn, để nó bớt lo công chuyện mà chăm lo cho em kĩ hơn nha!/ Con Bùi đâu lên đây!

Không kịp để cho Trân phản bác là bà hai liền chặn họng tự quyết định, bà ta làm gì mà tốt như thế chứ.

- Dạ thôi chị hai, do là em kén ăn chứ thằng Mẫn nó hầu em như vậy là tốt lắm rồi, thêm đứa nữa e là sẽ dư thừa ra đó chị!

- Thôi mà em tư nhận lời cho chị vui! Nếu em mà không nhận là chị cảm thấy có lỗi lắm đó!

Bà hai lấy việc đưa con Bùi như món quà đem tặng cho Trân xem như là chuộc lỗi khiến cậu không nhận không được. Trân nhìn xung quanh thấy ai cũng đang nhìn cậu với ánh mắt tán thành, xem ra lần này cậu mà từ chối thì khác nào mang tiếng ác không muốn nhận lòng tốt của người khác.

- Dạ nếu hai đã có lòng thì em xin nhận!/ Mẫn!

- Dạ cậu gọi con!

- Bà hai thương bây nên mới cho con Bùi theo phụ việc cho đỡ cực nhọc nên bây phải biết ơn bà hai nghe chưa?

- Dạ, con đội ơn bà hai!

- Tốt tốt! Chị em trong nhà là phải thuận hòa với nhau như thế, hôm nay tui vui lắm nên là mọi người ai cũng phải uống say để chung vui với tui nghe chưa?- ông hội đồng vừa nâng chung rượu vừa cười thật tươi nói, vợ con trong nhà đầm thấm như thế không phải là rất tốt sao.

- Dạ!- Cả nhà ai cũng đồng thanh.

Con Bùi từ lúc nghe được lời đồng ý của cậu là liền hớn hở chạy qua đứng bên cạnh thằng Mẫn, lúc nãy cậu cũng có nhìn sơ qua khuôn mặt của nó một tí, đôi môi của nó nói lên rằng nó là một người tham lam.

Ăn bữa tối xong là trời cũng vừa vặn khuya nên ai cũng về phòng mình nghĩ ngơi, ông hôm nay sẽ qua ngủ với cậu nên cũng cần phải chuẩn bị chút ít.

Bây giờ cậu đi đâu thì sau lưng cũng có hai đứa hầu, nhìn thì uy nghiêm nhưng thật ra thì lại phiền muốn chết.

- Cậu! Bây giờ mình tính sao đây cậu?

- Bình thường em làm thế nào thì cứ sai nó y hệt vậy! Cậu cho em tự quyền sai bảo nó, có gì quá thì cậu sẽ nói thêm cho!

- Dạ! Cậu cẩn thận thành cửa!

Thằng Mẫn thấy Trân còn yếu nên muốn dìu cậu bước qua bậc thềm cao cả gang tay ở trước cửa, vừa bước qua được một bước thì chợt dừng lại.

- Bùi cũng vô đây cậu biểu luôn đi!

- Dạ cậu!

Vào tới trong là nó chỉ đứng một góc nhìn thằng Mẫn hầu cậu thấy quần áo, tháo một ít vòng ngọc ra, nó cũng muốn phụ nhưng thằng Mẫn lại nhất quyết không cho nó đụng vào người cậu.

Cậu vừa ngồi vào bàn trang điểm để thằng Mẫn xoa bóp lưng vừa tự nhìn nó qua gương để nhìn vẻ mặt của nó, vờ như đang dưỡng da mà hỏi.

- Tên gì?

- Dạ em tên Bùi!

- Bao nhiêu tuổi?

- Dạ năm nay mới có mười sáu tuổi!

- Cái tên Bùi cậu thấy khó kêu quá, đổi thành tên Hạ. Có chịu không?

- Dạ cậu tư nói gì em đều xin nghe!

- Còn nữa! Từ nay không được xưng em với cậu, phải xưng là con biết chưa?

- Dạ nhưng mà sao thằng Mẫn...

- Phải gọi Mẫn một tiếng anh, không được gọi là thằng cũng không được kêu tên còn vì sao lại không được xưng em thì Mẫn hãy nói cho Hạ nghe đi!

- Dạ cậu!

- Cậu tư nói bên Pháp chỉ có người hầu thì mới được xưng em còn như mày thì chỉ đáng làm nô lệ nghe theo sự sai khiến của người khác, còn cái tên Hạ mày có biết ý của nó là gì không? Có nghĩa là hạ nhân, là người hầu nhưng vẫn phải luôn luôn ở dưới trướng của tao không bao giờ ngóc đầu lên nỗi! Mày hiểu chưa? Giờ thì đi lấy nước để cậu tư rửa chân!

- Dạ...

Con Hạ cuối đầu ấm ức đi ra ngoài như muốn khóc vì bị ăn hiếp, ai cũng nói được hầu cậu tư là sướng nhưng sao nó lại khổ đến như vậy.

Trân làm vậy với con Hạ giống như muốn răn đe nó và cả bà hai, hẳn là bà hai dùng nó để làm chuyện xấu.

Sau khi ông vào phòng cậu thì thằng Mẫn cũng vội tắt đèn rồi lại kéo con Hạ đi xuống nhà sau. Nó phân cho nhỏ Hạ chỗ ngủ của nó còn về phần mình thì còn phòng riêng, phòng dành cho mấy đứa hầu ông hầu bà. Trước khi đi nghỉ còn không quên dặn nó chuyện sớm mai cần làm.

- Ngày mai gà gáy canh năm là mày phải thức dậy nấu nước cho cậu tư lau mặt rồi nấu nước lọc pha trà cho cậu, tiếp đến là bắt thêm nồi cháo thịt không tiêu ít hành và sau đó là sắc thuốc. Buổi trưa cứ cách ba bữa là đi giặt đồ, buổi chiều là phải lo tranh thủ lấy đồ của cậu vào là cho thiệt thẳng rồi cứ mang vô phòng để ngay ngắn trên giường. Buổi tối ông không đến thì mày phải hầu đèn cho cậu đọc sách viết chữ, nhớ chưa?

- Dạ em nhớ hết rồi!

- Còn nữa! Cậu tư hay đi dạo vườn buổi chiều nên mấy canh giờ đó vào lau sàn, thay bao gối và khăn trải niệm và cuối cùng là lâu kệ tủ bàn ghế.

- Em làm nhiều như vậy thì anh làm chuyện gì?- Con hạ vừa nói vừa muốn khóc, nhiều công việc như vậy một mình nó làm sao mà xuể.

- Ý mày là tao đang ăn hiếp mày đó hả? Số công việc đó chỉ là một nửa những gì tao làm trước đây, nói thì nghe nhiều vậy thôi chứ làm ra có mất bao nhiêu thời gian! Mày đi hầu cậu tư thì yên phận một chút đừng có hở tí là thích so đo. Có ngày cậu tư cho mày quỳ mục xương.

Thằng Mẫn nói rồi phủi tay bỏ đi lên phòng ngủ, còn con nhỏ đó thích sao thì tùy nó.
...

Qua hôm sau đúng như giờ quy định là gia nhân trong nhà đều lôi đầu nhau dậy, sớm nhất là chỉ có mình con Hạ.

Thằng Mẫn đi xuống kiểm tra là đúng y như lời nó nói hôm qua, nhỏ đó bây giờ đang cắm đầu cắm cổ làm một lúc mấy công việc, nó thấy vậy mới yên tâm đi rửa mặt rồi tranh thủ bưng nước bưng trà lên hầu cậu.

- Hạ!

- Dạ!

Nghe thằng Mẫn thình lình gọi là con Hạ liền thót tim giống như vừa mới làm chuyện xấu, nhìn cái bộ dạng chậm chạp của nó làm thằng Mẫn phát ngán.

- Những gì tao dặn mày đã chuẩn bị hết chưa?

- Dạ rồi!

- Vậy bây giờ mày bưng thau nước ấm đi theo tao!

- Dạ!

Mấy đứa người làm sau khi thấy thằng Mẫn bưng trà dẫn theo con Hạ bưng thau nước ấm là liền xì xào bàn tán.

- Chà con nhỏ này cũng tốt phước ghê đa, chưa gì mà đã được cậu tư đặt tên mới cho!

- Nó có phước một phần thôi, phần còn lại là nhờ tính tốt bụng thương người của cậu, cái tên đẹp vậy mà!

- Ừ đúng rồi đó...

Con Hạ ở phía sau cố ý đi chậm lại để nghe mấy lời bàn tán, tên đẹp cái quái gì chứ, có biết nó phải chịu bao nhiêu tủi nhục thì mới có cái tên đó hay không.

Lúc vào phòng là cậu tư đã thức nhưng vẫn còn nằm trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, thằng Mẫn không biết đêm qua cậu thế nào nhưng nó thấy trong ánh mắt cậu tia u buồn.

- Cậu ơi...sáng rồi! Dậy rửa mặt ăn sáng nghen cậu!

- Ừ!

Cậu từ từ ngồi dậy rồi rời giường nhờ sự giúp đỡ của thằng Mẫn, phải nói thằng nhỏ này bây giờ như cánh tay đắc lực của cậu.

- Hạ! Mày bưng nước qua để đó rồi đi qua sắp xếp lại mùng mền. Sau đó là lấy cho cậu một bộ đồ lụa.

- Thôi khỏi đi Mẫn, nay cậu với ông lên tỉnh để cho bác sĩ ở đó người ta khám nên em tự tay lựa cho cậu bộ nào hợp nhất đi! Còn Hạ sau khi làm việc xong thì lui xuống nhà sau, nghe chưa?

- Dạ cậu!

Con Hạ đang đứng ở đó bưng thau nước để vào chỗ cần để rồi quay qua dọn dẹp giường ngủ cho cậu một cách thành thạo. Mắt cậu từ lúc nó đụng vào chiếc niệm là luôn dán chặt vào người nó, nó cứ hay chậm chạp lại một chút để sờ nhẹ tay qua lại cái nệm, giống như là chưa từng đặt lưng qua, muốn một lần nằm lên thử.

- Mềm lắm sao?- Cậu đột nhiên hỏi với giọng điệu nhẹ như tơ làm cho nó thoáng giật mình.

- Dạ con xin lỗi cậu! Con không dám nữa!- Con Hạ nghe xong thì lính quýnh, nó bỏ dỡ công việc ở đó mà đi qua quỳ tạ tội với cậu.

- Cậu có làm gì đâu mà Hạ lo giữ vậy? Cái đệm mềm như vậy, có thích không?

- Dạ con là phận người ăn kẻ ở trong nhà thì làm sao mà dám mơ tưởng tới mấy cái này! Cậu có giận thì hãy đánh con đi cậu!

- Haizzzz.... gương mặt xinh đẹp như vậy, môi còn mỏng, mắt còn to, da lại mịn màng thì sao cậu lại nỡ đánh! Nếu Hạ thấy cuộc sống này khổ cực quá, đêm không được nằm niệm êm ngửi mùi chàm thì cậu sẽ giúp bây một chút!

- Ý cậu là sao ạ?

- Đêm qua ông có nhắc tới Hạ, còn khen Hạ đủ điều nữa, thiết nghĩ nếu Hạ chịu cố gắng một chút thì chuyện được nằm niệm êm ban đêm có ông kề cạnh thì không phải là chuyện khó gì. Nếu được thì cậu sẽ ngỏ lời, chuyện mà thành thì hai cậu cháu mình cùng tiến! Em thấy thế nào?

- Dạ cậu ơi cậu tha cho con! Con không có bao giờ lại muốn trèo cao đâu cậu!

- Cái gì mà trèo cao chứ, là ông có ý thích Hạ, thử nghĩ xem nếu chuyện này có tiến chuyển, Hạ lại sinh cho ông thêm vài đứa nhỏ, không chừng làm bà năm của cái nhà này cũng nên! Sao? Hạ chịu không?- Cậu nói xong là liền cười một cái đầy ma mị, khiến cho người ta giống như bị thôi miên, không đồng ý cũng không được.

- Dạ...!- Nhỏ Hạ nhìn vào mắt cậu một hồi lâu, nó thấy cậu cũng thiệt tình nên gật đầu nhẹ vài cái, nó nghĩ đến lời cậu nó và mớ tham vọng trong lòng, nếu được thì cậu sẽ làm bệ đỡ cho nó để nó trở thành bà năm của cái nhà này, thoát kiếp con ở thì ngu gì mà không chịu.

Nó còn khen Trân thông minh, toan tính nhiều chuyện, cậu vào nhà này tuy không sinh được con cái nhưng nếu có nó bên mình thì hẳn là sẽ được thơm lây, quả như lời bà hai từng nói trước đó với nó.

Nhưng còn chưa mừng được bao lâu thì nét cười trên khuôn mặt cậu dần biến mất mà thay vào đó là một sự tối tăm nhìn thôi cũng đủ thấy rợn người. Chợt cậu nâng cao mặt nó lên, ánh mắt đanh lại như muốn đay nghiến người khác, thẳng thừng ban phát cho nó một bạt tai như trời giáng làm nó đang quỳ cũng thuận thế mà ngã lăn ra sàn nhà.

Cái tát làm má nó đau rát nhưng nó chẳng hiểu cậu lại đánh nó vì chuyện gì nên mới lọ mọ cố gắng quỳ lên, đầu dập xuống đất liên tục để tạ tội với cậu.

- Cậu ơi con xin lỗi...cậu ơi cậu tha lỗi cho con...con có sai gì xin cậu chỉ bảo để con nhận tội cậu ơi!

- Mày biết tội mày lớn thế nào không? Một ngày làm hạ nhân nhưng lại bất trung với chủ thì suốt đời chỉ xứng với đám sâu bọ ngoài đường mặc cho người ta chà đạp! Mày làm hầu cho tao nhưng lại mơ tưởng được ngang vai ngang vế với tao, mày nghĩ mày xứng sao? HẢ!- Trân tức giận chửi cho nó một trận, đương định giơ tay lên tát cho nó thêm cái nữa thì thình lình bị thằng Mẫn ngăn lại.

- Thôi cậu, thứ rác rưởi dơ bẩn như thế này không đáng để cho cậu đụng tay vào thêm lần nữa! Tới giờ rồi, mình thay đồ rồi đi nha cậu!"

- Ừ!- Trân nghe thằng Mẫn nói cũng có lí nên mới từ từ hả giận, đứng dậy đi qua trước gương để thay đồ.

Suốt một quá trình con Hạ nó vẫn quỳ ở đó khóc nức nở với cái má đỏ hỏn nóng rực như mới bị người ta hất nước sôi vào làm cậu thấy chói mắt. Khúc cuối lúc đang đội cái nón vành to lên đầu thì cậu cũng thuận miệng nói.

- Da dẻ trắng toát, chân tay yếu ớt như mày thì chẳng làm được tích sự gì, ở bên ngoài trời đang nắng ra đó quỳ để cho săn da chắc thịt lại, cậu chưa về đến nhà thì không được nghỉ. Mẫn nhớ ở nhà canh nó nghe chưa!?

- Dạ cậu!

Cậu vừa ra tới cửa là liền dịu dàng hiền thục lại vì ông đang đứng ngay cửa, khoát tay ông rồi từ từ bước đi. Thằng Mẫn vừa canh cậu nó và ông hội đồng khuất bóng là liền lôi cổ con Hạ ra ngoài trời nắng để nó quỳ ở đó không trễ một giờ nào. Một hồi sau ai ai đi qua cũng đều bàn tán về nó nhưng chẳng có ai thương tình, ai cũng nói nó không yên phận muốn trèo cao bị cậu tư phạt là đáng nên liền bỏ mặt quay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net