Chap 19: Bảo vệ tình yêu của đời mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorry everybody so much. Thiệt ra là hôm qua tui định đăng thêm chap nữa nhưng mà...hồi sáng hôm qua tui đi tiêm vaccine, rất là bình thường, chiều hôm qua còn khoẻ re tập thể dục nhảy đùng đùng đùng luôn mà.

Cho đến tối, tui đang viết thì cơn buồn ngủ ập tới, tới giữa khuya thì tui lạnh như đang ở Bắc cực dậy đó và rồi tui bị hành sốt. Nên là tui không ra chap được luôn.

Xin lỗi mọi người nhiều vì những ai đã trông ngóng dựa trên cái lời hứa của tui.

Và tâm sự đếm đây là hết rồi, chúc mng đọc truyện vui vẻ.

                                  

                            
Năm nay được mùa lúa tốt nên thân lúa trổ bông vàng ngợp cả cánh đồng làm tá điền và cậu hai cậu ba ai cũng mừng rỡ, thế nào thì năm nay cũng sẽ được bữa ấm no không lo húp nước cháo trắng.

Tuấn và Hưởng đứng trên bờ mương, tay để ra phía sau mông bắt chéo lại với nhau, lâu lâu hai anh em lại thay phiên nhau đi qua đi lại để coi chừng tá điền gặt lúa, coi bộ khuôn mặt ai cũng rộ lên ý cười.

Họ đi qua lại một hồi cũng thấy nắng nên dời thân vào chòi mát nghỉ ngơi uống nước, mới rót chén trà đưa lên môi chưa kịp nuốt vào bụng là chuyện tới. Thằng Tí ba chân bốn cẳng chạy nhanh về phía hai người đang ngồi rồi dừng lại thở hỗn hển, cậu ba Hưởng thấy cũng lạ nên liền hỏi.

- Mày làm gì mà hớt ha hớt hải như ma đuổi vậy?

- Dạ...mấy cậu về nhà gắp, cậu Quốc có chuyện rồi!

- Chuyện chi đa?- nghe nhắc đến Quốc là Hưởng liền nóng dạ nóng gan, anh đứng bật dậy toang hỏi nó.

- Ban nãy cậu tư nói là thấy ông vào phòng cậu Quốc rồi khoá trái cửa lại mà cậu tư kêu sao cũng không lên tiếng, cậu cũng biết tính ông rồi mà, cậu mau về nhanh đi cậu!

- Anh hai ngồi đây canh tá điền để em chạy về xem sao!

- Thôi để anh về với mày, thằng Tí ở đây canh lúa lát nữa tao kêu thêm thằng Được ra phụ, lo mà làm chứ hai đứa lo chơi là tao đáng cho què chân!

- Dạ cậu hai!- thằng Tí có chút run sợ nói, nhìn mặt cậu hai hung tợn vậy thì sao mà nó dám trái lời, đành ngồi yên ở đó nhìn hai bóng lưng kia vội vã rời đi rồi mới thở phào trong coi người làm.

Cậu hai và cậu ba nhanh chóng về được đến nhà sau đó là liền chạy về phòng mình nơi có Quốc ở đó. Anh hiểu tính cha mình mà, nên anh càng phải chạy về nhanh. Cả đám người bu đông ngoài cửa nhưng chẳng ai có thể xông vào, thấy mấy người này quá vô dụng nên cả hắn và anh liền hợp sức phá khoá cái cửa ra, ngay lập tức cảnh tượng đập vào mắt khiến ai cũng ngỡ ngàng.

Quốc đang nằm đó với cơ thể sộc sệt không quần áo đang cố níu lấy tấm mềm để che đậy bản thân đang dần trở nên nhơ nhuốc. Khuôn mặt cậu ướt đẫm vì mồ hôi và nước mắt, chứa trên đó cả sự đau khổ và tủi nhục khi đang bị người ta cưỡng hiếp. Còn ông thì nằm đè lên người cậu, đay nghiến cố giật lấy cái mềm đang dần trở nên vướng víu. Mọi chuyện sắp thành thì đâu ra Tại Hưởng đã đâm sộc vào cửa, Tuấn chạy đến ngăn cha mình lại còn Tại Hưởng thì đau lòng chạy đến đỡ Chính Quốc dậy. Cậu sợ hãi tột cùng, anh nhận ra đều đó vì cậu đang nằm gọn trong lòng anh đang không ngừng run lên bần bật, tay cố níu lấy bất cứ thứ gì có thể che đậy bản thân kín nhất có thể.

- Tại Hưởng...hic...Tại Hưởng!- cậu cố nắm lấy vạt áo anh, giọng nói ngọt ngào êm ái có phần nhoè đi vì tiếng khóc nói.

- Hưởng đây, Quốc đừng có sợ, Hưởng đây rồi!- anh gắt gao ôm lấy cậu, anh biết cậu đang sợ lắm.

- Không... Quốc sợ lắm...vừa rồi ông hội đồng định...hic...Quốc sợ lắm...huhu!

- Không sao, không sao nữa rồi! Hưởng ở đây! Quốc an tâm mà ngủ đi!- lời anh nhẹ nhàng ru cậu vào giấc ngủ an lành, đợi cậu thở ra đều đều thì mới an tâm giao lại cho cậu tư chăm sóc, tự mình vội đi lên nhà trên mà trách vấn cha mình.

- Cha! Sao cha lại làm vậy! Một mình cậu tư vẫn chưa đủ hay sao mà cha còn làm vậy với Chính Quốc!

- Đúng đó! Tôi thiệt là không thể tin được những gì ông đanh làm luôn đó! Thằng nhỏ nó còn non nớt như vậy mà ông làm vậy coi được đa!

- Mấy người đang thi nhau dạy đời tôi đó hả? Vợ với chả con, tôi thích ai thì liên quan gì tới mấy người? Phải! Một mình Trân không đủ nên tôi muốn rước thêm Quốc về làm cậu sáu nhà này đó thì sao?

- Cha! Cha không thể làm như vậy được! Chính Quốc chỉ mới có mười chín tuổi!

- Cậu tư bây năm đó về nhà này cũng chỉ mới có mười tám mười chín! Mà sao bây cứ cản tao thế, tao lấy thêm vợ thì bây không vui à?

- Tại vì con thương em ấy!

Cả nhà trố mắt lên nhìn thằng quý tử, cả cậu hai cũng thế, nhất là má nó, bà đã tính hết mọi chuyện, chọn người đi coi mắt rồi định sẵn luôn cả ngày cưới,đợi nó sinh ra cháu cho bà ẫm bồng là cả cái gia tài sau này chắc chắn sẽ thuộc về nó, vậy mà giờ đây nó lại thẳng thừng tuyên bố rằng mình đang thương một đứa con trai. Bà hai tức giận đứng dậy tát cho Hưởng một cái cho anh tỉnh ngộ ra, cho anh bớt nói lại những điều ngu xuẩn như thế.

- Con điên hả Hưởng? Con có biết con đang nói gì không?

- Con nói là con thương Chung Quốc! Không ai được cướp em ấy khỏi tay con hết!

Chát

- Mày tỉnh lại chưa? Mày phải lấy vợ hiểu không?

- Không! Tui chỉ thương có một mình Chung Quốc, nếu má mà cứ ép uổng tui như thế thì tui đi cho má vừa lòng! Tui sẽ cùng Quốc rời khỏi đây, tôi sẽ yêu thương em ấy hết cuộc đời này!

Nói rồi cậu ba Hưởng giận dữ tự mình lao về phòng soạn đồ, cậu không vội đi, cậu muốn đợi Quốc thức dậy rồi hai người sẽ đường đường chính chính tay trong tay rời đi.

Đến tối đó cả nhà đang ăn cơm thì vắng mặt cậu ba, lâu sau mới thấy cậu cầm tay Quốc ra cùng kế bên là giỏ đồ to tướng. Thấy mọi người là cậu liền dừng lại, dù sao cũng phải chào một tiếng, Chung Quốc vẫn đứng đó nép sát vào lòng anh, cậu vẫn còn sợ lắm.

- Thưa cha, thưa má con đi! Thưa mọi người con đi!

- Hưởng con.....!- hai mắt bà ha ngấn lệ, bà cũng sót con lắm chứ, cũng tại bà tham mà bây giờ mất cả chì lẫn chài.

Ầm

Ông hội đồng đập mạnh đôi đũa xuống bàn làm nó gãy làm đôi, nhìn cảnh này đúng là nuốt cơm không nổi nên ông bỏ đi vô phòng, lúc đi còn để lại một câu làm lòng ai cũng nao nao.

- Mày nhắm mày đi được thì mày đi luôn, coi như tao không có đứa con như mày nữa!

Trong lòng Hưởng chợt dâng lên nỗi khó xử, một bên là gia đình và một bên là người cậu thương hết lòng. Nhưng rồi cậu nghĩ lại, cha mẹ nào mà chẳng thương con cái, họ giận rồi cũng thôi, là họ ép cậu trước nên cậu mới làm như thế. Còn Chung Quốc, cậu chỉ có một mình anh để dựa dẫm, cậu chẳng còn ai yêu thương nữa, kể cả người dì bên đất Pháp kia cũng chỉ coi cậu như một gánh nặng mà hay hăm he chì chiết cậu. Bởi vậy cậu sợ đến nỗi kì nghỉ chẳng dám về thăm nhà, không có ai bên cạnh nên mới theo Hưởng về bên đây chơi. Bây giờ xảy ra việc như vậy thì anh bỏ cậu sao mà đặng, thế là anh nhất quyết, ý nghĩ kiên định nắm tay cậu ra đi.

Cả bàn ăn bỗng dưng trở nên im lặng lạ thường, ai cũng có tảng đá đè nặng trong lòng vì chuyện không vui thành ra ít nói ít cười hơn mọi ngày. Có thể là cả nhà đã rời đi gần hết chỉ vì không khí ngột ngạc chết tiệt đó và chỉ còn Trân và Tuấn ngồi lại. Cậu không vội động đũa mà nhìn ra sảnh, cậu ba vẫn còn chưa ra khỏi cổng nên cậu nháy mắt ra hiệu cho thằng Mẫn, một hồi hắn thấy thằng Mẫn chặn Tại Hưởng lại rồi đưa cho anh ít tiền.

- Gì đây Mẫn?

- Cậu tư biết là không có cản được chí của cậu nhưng mà đi đường vất vả, cậu giữ để lo cho cậu Quốc!

Anh không nói gì mà chỉ lẳng lặng ngoái đầu nhìn vào nhà hướng dáng vẻ đang ngồi cười hiền của cậu, chợt anh gật đầu, coi như là anh mượn cậu để lo cho Quốc, cũng coi như là cho anh xin lỗi vì cứ hay nghĩ xấu cậu, sau này Tại Hưởng anh nhất định sẽ báo đáp. Rồi anh cùng cậu ra khỏi cổng, hai người chính thức ra đi.

Trở lại trong này, trên bàn ăn chỉ còn cậu và hắn, cậu từ tốn thưởng thức món ăn hôm nay nhưng hơi khó chịu vì ai đó còn nhìn chằm chằm mình.

- Không ăn sao?- cậu hỏi hắn nhưng không ngước nhìn.

- Em còn có tâm trạng để ăn sao?

- Đói thì lo mà ăn cho no bụng, tôi cũng có từng rức ruột sinh con đẻ cái đâu nên làm gì hiểu được tình cảm này, kể ra không có con nhiều khi cũng khổ mà đôi khi cũng sướng!- phải rồi, không có con đau khổ nhiều hơn vì cậu mất đi người mà mình yêu tận đáy lòng.

- Em là đang trách tôi à?

- Tôi sao dám trách gì cậu hai, ra đường ở nhà cậu đều là người đàng hoàng chính trực, có điểm gì xấu đâu mà tôi dám ghét! Mà thôi tôi no rồi, cậu ngồi lại ăn một mình!

- Em...

- Thay đổi cách xưng hô đi, tôi là vợ của cha cậu đấy!

Nói rồi cậu xoay lưng bỏ đi, nhưng bất ngờ lại bị hắn ôm lấy. Hắn xoay người cậu lại để hắn có thể nhìn rõ mặt cậu, sao ánh mắt đó cứ như dao sắc nhọn đâm vào tim hắn vậy, ánh mắt cậu sao lại chẳng dịu nhẹ ra, mềm mại như ngày trước.

- Dù thế nào thì tôi vẫn yêu em. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó được không? Cũng đừng nhìn tôi bằng ánh mắt em dành cho cha tôi. Hãy nhìn tôi bằng tất cả tấm lòng của em đi!

Rồi không hiểu sao cậu chợt nghe lời đến lạ, chẳng ai cưỡng cũng chẳng ai ép, chỉ cần lời nói nhẹ nhàng của hắn là đồng tử cậu lại giản nở ra, như hắn mong muốn, ánh mắt đó trở lại rồi.

Rồi chợt hắn hôn lên trán cậu một cái làm Trân đơ người, độ cả chục giây sau mới hoàn hồn, lúc thức tỉnh mới cảm thấy hành động kia quá ngông cuồng nên liên đẩy hắn ra, cậu thu lại ánh mắt dịu dàng ấy, xoay người bỏ đi. Thằng Mẫn nãy giờ chứng kiến một tràn cũng toát mồ hôi lạnh, nó chỉ sợ người ta thấy thì tội cho cậu nó.

Nó nhìn sang cậu hai sau khi cậu nó rời đi, đôi tay hắn đưa ra lưu luyến hình bóng ấy, thực muốn ôm trong lòng lâu hơn chút nhưng lại bị người ta nhẫn tâm gạt ra. Trong ánh mắt ôn nhu của hắn dáy lên nhiều phần tội nghiệp cùng tiếc nhớ, có thể là hắn sắp khóc, nên thằng Mẫn cũng vội rời đi cho cậu hai được tuông xả.

Hôm nay ông ở phòng cậu tư nên nó về buồng của người ở để ngủ, mà cũng chẳng phải hôm nay nữa, từ khi cậu về là đêm nào ông cũng ngủ với cậu sất, thành ra lâu rồi nó cũng chưa có được đọc chữ, sợ mai mốt không biết quên rồi sao nữa. Nó nằm gác tay lên trán suy nghĩ, kế bên là thằng Kỳ đã nhắm mắt ngủ say, nó nghĩ đến cảnh hồi nãy cậu hai ôm cậu tư nó.

Tại sao đã nói là chia tay để cưới vợ sinh con nhưng lại cứ nói lời yêu, nó không thể hiểu được tình yêu của cậu hai dành cho cậu tư là thế nào, thứ tình yêu cứ day dưa nửa vời khiến cho người ta nghe thôi cũng khó chịu. Nhưng nhìn cậu hai không giống kẻ bội bạc, nhìn cậu giống người đang có chuyện khó xử hơn.

Nó suy nghĩ rồi cũng thôi, cũng vì mệt mà nhanh chìm vào giấc ngủ, buổi đêm ai cũng nhanh say giấc chỉ có phòng của cậu tư là náo nhiệt.

Cậu vừa vào tới phòng là ông đã từ đâu mà vồ tới ôm cậu, khuôn mặt ngáo ngơ, ánh mắt mụ mị chẳng xác định phương hướng, ông bế sốc cậu lên rồi đặc cậu xuống giường rồi nhào lên ôm lấy cậu, đầu dụi dụi vào lòng ngực cậu như đứa trẻ đang làm nư, giọng mè nheo nói.

- Em mau lấy thứ đó ra đi, tôi thèm quá!

- Ông cứ từ từ đã!

Cậu nhẹ đẩy ông ra rồi dìu ông đến ngồi gần chiếc bàn gỗ, từ trong kệ tủ nhỏ khuất khó thấy lấy ra một gói thuốc nhỏ. Cậu mở nó ra, trong đó có thứ bột trắng kì lạ mà người ta nhìn vào thì không dám thử còn đối với ông hội đồng thì lại thích mê. Cậu hoà nó với trà, vừa xong là ông liền chộp lấy nóc cạn nó trong một hơi, nhưng hình như ông chưa có thỏa mãn và cậu hiểu điều đó.

- Ông cũng phải kiềm chế chứ không các bà lại nghi ngờ em, em không thể tăng lên thêm nữa đâu!

- Nhưng mà tôi không chịu được, chẳng lẽ em định nhìn tôi khổ sở vậy sao?

- Hừmmmm nhưng mà... Thôi được rồi, một chút nữa thôi đó!

- Được! Được tôi biết rồi mà!

Cậu mỉm cười khoái chí đến góc tủ lấy thêm ít bột thuốc nữa cho vào chén trà mới, ông cũng lại lần nữa làm một hơi là cạn sạch, lần này có vẻ thoải mái hơn hẳn, nhìn ông đang đắm chìm vào cơn phê thuốc là hiểu.

Từ ngày cậu trở lại, cậu đã có mong muốn một đường chổi quét thật sạch sẽ đám người này nên đã có suy nghĩ khá táo bạo là cho ông hội đồng sài thuốc phiện. Ban đầu ông chả biết và cũng chả nhận ra, rồi hồi lâu sau ông mới phát giác được vì cứ mỗi tối cứ không uống trà Trân đưa là lại không chịu được. Nhưng mà ông chả tức giận khi cậu làm vậy mà ngược lại ông còn thích, nó giúp ông giải tỏa căng thẳng và dường như ông chẳng thể bỏ nó được nữa rồi.

Trong đầu ông có suy nghĩ rằng mình cũng đã đến tuổi già, biết bao năm cực nhọc lo cho con cái bây giờ cũng đã được nghỉ ngơi, nên ông bỏ bê thân mình cũng như công việc, hằng ngày lao vào dòng nghiện ngập không lối thoát do Trân tạo ra, công việc gì đấy cũng giao lại toàn bộ cho cậu hai một mình gánh vác.

Có lẽ bà cả cũng đã biết chuyện này nhưng bà thấy ông cũng tội nghiệp nên không nói, chi chứ tánh tình của ông còn ai hiểu hơn ngoài bà.

Từ ngày cậu ba Hưởng đi là bà hai dường như suy sụp chẳng còn sức sống, bà cứ ngồi thẫn thờ, một phần vì nỗi nhớ con một phần vì mất đi hi vọng, con trai bà lại đi thương một đứa con trai khác, nó không lấy vợ nên cũng sẽ chẳng thể có con, cái gia tài này mai sau... nó thật cũng chẳng có số hưởng như cái tên của nó rồi.

Nhân được cơ hội là Huỳnh Hương liền vồ lấy, cô đi tới vờ như hỏi han an ủi nhưng sâu xa thì toàn ý châm chọc.

- Chà chị hai sao mà buồn quá đa? Nhớ cậu ba sao?

Bà ta không nói gì.

- Thôi chị đừng có buồn nữa mà mau già thêm, dù gì thì ý cậu cũng đã quyết, có thế nào thì vẫn không thể thay đổi được nhưng mà...- cô chợt nảy ra một ý.

- Hay là chị lựa tối nào đó thủ thỉ với ông vài lời, để ông cho chị thêm đứa con, như em nè, bây giờ có đứa con trai là khoẻ re, mai sau chờ nó lớn cưới vợ sinh con là an tâm rồi! Cũng mong nó đừng như anh ba của nó, sa vào cái dòng đồng bóng thì chỉ làm khổ mẹ khổ cha!

- Mày nói gì?

- Chị làm gì mà căng thẳng vậy đa? Bộ em nói cậu ba Hưởng nhà này là loại đồng bóng chẳng đúng hay sao!?

- Câm miệng!

- Trời ơi chị đang cảm thấy xấu hổ vì đẻ ra đứa con như vậy đó hả, em cũng thấy tội quá đa...ÁAA!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net