Chap 23: Hết thương em thật rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe người ta nói mà cậu rùng người, còn ai xa lạ nữa, nghe cái giọng nói là biết ngay ông hội đồng, hình như ông ta đang phê thuốc phiện.

- Buông ra, tránh xa tôi ra!- cậu giẫy giụa cố gắng thoát ra, hiện giờ ông hội đồng đang nghiện thuốc, thần trí đảo điên, sức lực yếu thế. Bởi vậy bên cậu dùng hết sức xô một cái là ông ta đã ngã xõng xoài trên nền đất.

- Đừng mà Trân! Tôi thương em mà, chiều tôi đi mà em!

- Tránh ra, đừng để thứ dơ bẩn trong người ông lay sang tôi! Ông đứng đó! Thằng Mẫn, thằng Kỳ đâu rồi!

- Sao em lại nói thế đa...chẳng phải thứ đó là do em biết tôi căng thẳng nên mới thương mới cho tôi dùng cái đó hay sao đa? Sao bây giờ em lại nói như thế, đừng bỏ tôi mà Trân ơi, tôi sợ lắm, đừng bỏ tôi mà Trân ơi...

Cậu đang trong cơn hoảng loạng lại bất ngờ bị ông nhào tới ôm lấy lần nữa, ông gấp gáp hôn lấy khắp người cậu, mặc cho cậu vùng vẫy, ông vẫn cố sức hôn.

- Người đâu! Mau tới đây! Thằng Mẫn thằng Kỳ, tụi em đâu hết rồi...

- Cậu ơi em đến rồi... nhưng tụi em không vào được, hình như cửa bị khoá rồi...cậu ơi...

Cậu nghe được vế trước thì mừng khôn xiết những đến vế sau thì mặt liền trở nên tái xanh đến khó coi. Từ chỗ cậu đứng đến cái cửa đã xa rồi, bây giờ còn phải phá khoá, ông trời có phải chăng là đang đùa với cậu hay không? Cớ sao lại trớ trêu thế này.

Và rồi cậu chọn một phen làm liều khi ánh mắt léo sáng nhắm trúng con dao đang nằm trơ trọi trên bàn trà. Trút hết sức lực đẩy ông ra lần nữa, cậu liền chạy đến giữ chặt con dao bên người.

Còn về phần ông bên này, mất cậu trong vòng tay khiến ông liền trở nên rối loạn thêm tinh thần, không cần nghĩ nhiều liền tìm kiếm đến bóng dán nhỏ nhắn của người vợ lẽ mà chẳng để ý đến rằng mình đang tìm đến chỗ chết.

Lúc ông lao vào người Trân, cậu sợ hãi đến độ không dám mở mắt ra nhìn, tay lăm lăm giữ con dao ở đấy và không biết đều gì rồi sẽ đến. Thiệt tình là cậu có từng hại chết người, nhưng chưa từng trực tiếp hạ thủ như vậy, nên lần này nếu không khéo thì chắc chắn sẽ ám ảnh cả đời.

Và rồi một tiếng phốc rõ to vang lên, là tiếng của vật sắt nhọn nào đó ghim vào da thịt. Ông khẽ rít lên một tiếng rồi thì thầm, trong giây phút cuối cùng ông chỉ nói có hai câu: " báo ứng sẽ đến, tôi xin lỗi bà, Xuân Nhân của tôi, tôi... thương...bà..."

Giây phút biết ông đã dứt hơi thở xa lìa cõi trần gian, cậu mở lớn mắt không tin rằng mình vừa giết người, còn về mấy câu nói kia, có lẽ cậu cũng không còn tâm trí để mà để tâm đến. Cậu xô ông nằm lăn ra sàn nhà, máu chảy lên láng ướt cả một mảng áo ngay bụng cậu. Ở tay cũng có, nói chung ở nơi nào ông vừa trượt qua đều để lại vệt máu. Con dao cũng không nằm trên tay cậu nữa, nó còn đang ghim trên bụng ông.

Cậu mất hồn suy sụp cả dáng người mảnh khảnh trượt dài lưng trên ghế, mắt nhìn xuống bàn tay đẫm máu không rời. Cả hồi lau sau hai thằng hầu kia cũng phá cửa được. Biết trước là thằng Kỳ định la lên nên thằng Mẫn liền bịt miệng nó trước rồi kéo cả hai vào phòng.

Thằng hầu nhỏ đi theo ông hội đồng đứng nhìn trân trân ở đó, nó cũng thất thần không khác gì mình mới là kẻ giết người. Chỉ có thằng Mẫn, nó cũng sợ nhưng nó phải bình tĩnh để lo cho cậu nó trước, dù biết là kẻ thù luôn ám ảnh nó hằng ngày bây giờ đã không còn sống nữa nhưng đây là tội giết người. Tại làm sao mà cậu của nó lại không tự chủ được như vậy chứ, tại sao lại không để nó ra tay, làm như vậy khác nào...

- Cậu! Cậu bình tĩnh lại rồi mình nghĩ cách nha cậu! Sao mà cậu lại tự động tay động chân như vậy, đây là ông hội đồng Kim nổi tiếng nhất cái tỉnh này, cậu không thể đi tù được...

- Cậu không biết... nhưng cậu sợ... cậu...cậu vừa giết người...cậu vừa giết người rồi Mẫn à...- cậu vừa nói, hai tay dính máu nắm chặt lấy hay bên cánh tay thằng Mẫn, mắt xuất hiện vài ba giọt nước như muốn khóc.

- Không! Không có! Cậu không có làm gì hết! Cậu ghi nhớ cho kĩ, ông hội đồng chính là hoá điên mà tự xác, cậu vì ngăn cản ông ta mà bị ông ta làm bị thương!- thằng nhỏ bạo gan trắng đen đảo ngược, còn rút cây dao ra tự ý cứa vào cánh tay cậu một vệt thật mảnh đủ dài để bao biện.

- Aaaa... Mẫn... hic... không phải như thế...ông hội đồng...ông hội đồng chết rồi... bàn tay cậu, chính bàn tay cậu đã...

- Cậu đừng nói nữa! Cậu nghe con! Cậu không có làm gì hết!/Thằng Kỳ! Mày đi báo cho cả nhà biết chuyện của ông hội đồng!

Rất nhanh tin động trời liền được truyền đi khắp nhà, bà cả nghe mà sốc đến nỗi ngất xỉu. Đến chiều tỉnh dậy là liền muốn đi gặp xác của chồng.

Bà ngồi bên cạnh ông chỉ được che chắn tạm bợ bằng một tấm lụa trắng, đối diện là cậu hai lớn đang ngồi nhìn chăm chăm vào xác ông, tay này thì vịn lại cho vết thương bên tay kia ngừng chảy máu.

Ôi mối tình đầu của bà, chồng của bà, cha của con trai bà, tình yêu đầu đời của bà. Mất, mất hết rồi, sau đó bà không kiềm được xúc động mà khóc một trận như mưa, trong tiếng nấc luôn bảo cái chết của ông có rất nhiều oan khuất, đòi phía đi báo quan cho bằng được.

Thế là cả ba người Trân, thằng Mẫn và thằng Kỳ đều là nghi can lớn nhất nên đều được đưa về đồn cùng với cái xác của ông.

Biết là lúc ở nhà cậu hồn lạc phách xiu đến thế nhưng khi đến đồn cậu như thay đổi hoàn toàn chẳng còn sợ sệt nữa, phong thái lại tự tin, đôi mắt lại nham hiểm, khuôn mặt lại ủy mị như trước. Mấy tên lính ở đây nhìn cậu mà thèm thuồng đến muốn chảy dãi, nhưng làm sao mà lại dám mon men khi bắt gặp ánh mắt của ông cai tổng người Pháp.

Hiện giờ cậu đang ngồi trong phòng làm việc của gã, một bên để gã lấy lời khai, một bên để thằng Mẫn băng bó. Gã cai tổng độ khoảng ba mươi mấy, nhìn thấy dáng vẻ thảnh thơi của cậu, cùng khuôn mặt đẹp đẽ đó, khiến hắn không kiềm được mà đưa tay vuốt lên má cậu một cái, và đương nhiên Trân đã quyết liệt phản khán.

- Nghiêm túc đi Chivas!

- Nếu tôi thực sự nghiêm túc thì chắc em đã phải ăn cơm tù từ lâu rồi, lúc còn có thể hãy để tôi thương em đi, chàng trai xinh đẹp!

- Tránh xa tôi ra, đừng có nói mấy lời ông bướm đó!

- Tôi nói em nghe này James! Dù có khuôn mặt giống nhau nhưng Chavis và tôi là hai người, chúng tôi chỉ là anh em song sinh! Tôi biết là em tổn thương vì nó tệ, nhưng cũng đừng vì nó mà cự tuyệt như thế chứ!

- Chivas và Chavis! Chỉ đảo ngược cái tên lại, khuôn mặt lại giống nhau đến thế, tôi không ghét không được! Anh và hắn có chung một dòng máu, thú tính trong người có khi lại chẳng khác nhau là mấy!- đúng lúc thằng Mẫn vừa băng bó xong nên cậu nhướn người lên áp sát mặt với gã, Chivas liền lợi dụng mà ép cậu vào một nụ hôn.

Nhưng cái biểu hiện của cậu làm thằng Mẫn có vẻ bất ngờ, cậu chẳng những không phản khán, mà còn nồng nhiệt đáp trả lại, coi đồng hồ thì nụ hôn kéo dài cũng phải hơn năm phút. Gã là người dứt ra trước, đàn ông chung thủy với cậu như gã chưa một lần hôn ai thì sao mà đọ được với người từng được dạy dỗ cách quyến rũ người khác như cậu.

- Khá bất ngờ đấy James, em vừa nói bản thân ghét tôi, miệng thì nói nhưng môi thì dối lòng! Sao nào, em muốn gì từ tôi khi tự mình chủ động như thế?

- Chúng ta sẽ có với nhau một đêm, thật nồng nhiệt, nếu anh có thể che đậy vụ án này, chúng ta sẽ cùng nhau sang Pháp, sống an nhàn đến cuối đời. Thấy thế nào?

- Em nói thật sao?- lần này là tới lượt hắn nhướn người hỏi cậu, thần sắc hắn trở nên vui vẻ, không chừng chỉ cần cậu gật đầu thì trắng đen thật sự sẽ bị đổi ngược.

Nhưng nhận lại tự cậu chỉ là một nụ cười khinh kèm cậu nói: - Không! Tôi đùa đấy!- rồi cậu đứng dậy dứt khoát bỏ về, để lại một mình gã hụt hẫng.

Cậu đường đường chính chính bước vào sảnh lớn từ đường nhà họ Kim, nơi có bà cả đang ngồi chờ mòn mỏi ở đó, thấy cậu là bà liền vồ lấy mà gặng hỏi.

- Không phải cậu đã giết ông hội đồng sao? Cớ sao lại nhởn nhơ như thế?

Đây là lần đầu tiên cậu thấy bà hùng hổ đến thế, cũng là lần đầu thấy bà trợn mắt, bị bà mạnh bạo với mình, dáng vẻ hiền diệu như trước kia hoàn toàn biến mất, chỉ vì một người đàn ông.

- Bà ăn nói cho cẩn thận, nếu không muốn ở tù vì tội vu khống! Giấy tờ rõ ràng là ông ta tự xác, tôi chẳng làm gì cả, còn bị cắt vào tay một đường đây này!- cậu đắt ý nói, cánh tay bị thương giơ lên làm bằng chứng cho người ta xem.

- Mày...mày nói láo... không... rõ rành rành là chỉ có mày ở đó! Không phải mày giết ông thì là ai!

- Bà điên vừa thôi, tôi đã nói là ông ta phê thuốc quá đà nên tự xác, còn tôi chẳng làm gì cả!- nói rồi cậu bực mình quay người bỏ đi nhưng bà cả nào dễ tha.

- Không! Mày đứng lại đó, chính mày đã giết ông!

- Bây đâu đem bà cả nhốt vào phòng khoá chặt cửa không cho bà ta ra ngoài!

- Tụi bây buông tao ra! Thằng đó! Mày đã giết chồng tao rồi, mày đã giết cha của con tao rồi! Trả ông ấy lại, trả lại Nam Túc cho tao đi! Trời ơi ngó xuống mà coi Kim có loại nghiệp chướng gì nè! Ông trời linh thiêng phù hộ, cho kẻ ác sớm ngày nhận quả báo...

Tiếng hét la oai oái từ to muốn điếc tai giờ cũng đã nhỏ dần, cậu bỏ về phòng nghỉ ngơi, chờ ngày đưa di ảnh ông lên bàn thờ tổ tiên hưởng hương khói. Từ nay mọi thứ trong Kim gia này, cậu sẽ mở tay che trời, ông đã từng nói chỉ cần cậu chiều ông thì mọi thứ ở đây đều sẽ là của cậu. Giờ thì cậu đã chiều ông rồi đây, cậu cho ông đi trầu tổ tiên như những gì ông muốn, từ nay sẽ chẳng còn ai dám lớn lời với cậu nữa.

Sau đám ma ba ngày, Trân phải công nhận là khách đến đưa tiễn đông thiệt, nào là bà con xa, nào là bạn bè, người cùng làm ăn lâu năm, ai cũng đến, tiền viếng tan cũng nhiều nhưng bận buồn phiền nên đồ ăn dù ít cũng không đụng vào. Cậu nhìn vậy mà cười khinh, rằng ông ta sống chừng ấy năm, làm biết bao chuyện ác trái luân thường đạo lý, vậy mà ai cũng phiền muộn khi ông ta ra đi. Cả cái khăn tang trên đầu nữa, hà cớ gì mà cứ bắt cậu đeo.

Cậu vì chán ghét không đeo còn nói cậu vì quá thương ông mà không chấp nhận được sự thật, cậu không khóc lấy một giọt nước mắt, cũng suy diễn rằng cậu đã đau lòng quá độ đến mức không thể khóc nổi. Một lũ điên, ai cũng chẳng bình thường.

Ngay khi đoàn xe dời huyệt đến, quan quân người Pháp cũng đến, họ nói Kim gia sau khi xét lại trong gia phả thì bây giờ chẳng còn ai nối dõi, bởi vậy sẽ quy vào quỹ nhà nước tất cả.

Bà cả thì không chịu, nói vậy thì khác nào khẳng định rằng Nam Tuấn con bà đã chết rồi. Nhưng Trân thì không như thế, cậu trừng mắt, bây giờ mọi quyền lực thuộc về cậu, cái nhà này ra sao, tới lượt bà cả quản à?

Và đến lúc kí, cậu chỉ vừa đặt bút xuống giấy thì đã phải dừng lại với một tiếng nói.

"Dừng lại!"

Đó là Nam Tuấn, cậu hoảng hồn nhìn ra hắn với bộ đồ bộ đội màu xanh lá mạ trên người. Khuôn mặt tay chân đều lắm lem hùng dũng bước vào nhà, ngang nhiên che đi hết một khoảng của bầu trời.

Bà cả thấy con về thì mừng rỡ, mẹ con đoàn tụ vui mừng phải biết, một trào nước mắt tràn ra khiến ai cũng phải đau lòng.

-Tôi vẫn ở đây! Con tôi vẫn ở đây? Ai dám làm bậy muốn tịch thu của cải?

Nghe hắn nói đến đây, cậu mớ lớn mắt ngỡ ngàng, cứ đứng ngơ người đó dời ánh nhìn đến bà mụ trên tay có ẵm đứa trẻ nhỏ. Khi bà ta ẵm lại gần, cậu mới nhìn rõ, khuôn mặt nó y chang Nam Tuấn không khác được xíu nào, khi ấy cậu mới biết hắn thật sự hết yêu cậu rồi.

-Đề tôi xem mặt cha lần cuối rồi hẳn hạ huyệt, cậu hai lớn trông có vẻ mệt rồi, thằng Mẫn mày đưa cậu về buồng đi!

- Dạ cậu...

Thằng Mẫn nghe lời cậu hai Tuấn, à mà không, bây giờ ông mất rồi, trưởng tôn nhà Kim đương nhiên sẽ đường đường chính chính lên chức hội đồng, con đứa trẻ kia, sẽ là cậu hai vì nó là con trai. Thằng Mẫn nghe lời ông hội đồng dìu cậu nó vào phòng, lúc chạm vào người Trân, nó hết hồn bởi người cậu gần như mềm nhũn nhưng vẫn gượng đứng vì sợ người ta nói này nói nọ. Thấy thế thì thằng nhỏ còn biết làm gì hơn ngoài việc đua cậu nó đi ngay và liền, chứ không cậu sốc quá xỉu ngay ở đây cũng nên.

Cả là thằng Mẫn đoán đúng, chuyện ông hội đồng tự nhiên từ trên chiến trường về lại ẵm theo một đứa trẻ và gọi nó là con khiến cho tâm trí cậu lạc phách đến không còn nghĩ được gì. Người cậu hai lớn dựa cả vào nó làm điểm tựa, cậu đi không nổi, chỉ biết lê thê lếch thếch theo từng bước đi nặng nhọc của thằng Mẫn.

Vừa vào tới được cửa buồng, Trân lại đột ngột tự mình buông thằng Mẫn ra, cả người đang đứng một cách liểng xiểng không tự chủ được mà trượt dài xuống nền đất. Cậu cố báu víu lấy chân ghế và chân bàn đang đặt cạnh nhau để làm điểm tựa.

Thằng Mẫn đứng đó, nó chứng kiến một tràng mà cõi lòng quặn đau đến héo mòn. Nó thấy cậu nó muốn khóc, nhưng lại không khóc, còn cố gắng ngăn cho giọt nước mắt được rơi ra ngoài, nhìn cậu trông thật khổ sở vô cùng.

- Cậu ơi cậu muốn kh-

- Ra ngoài...

- Nhưng mà cậu...

- Cậu nói em ra ngoài, đừng ai làm phiền cậu hết, cậu muốn ở một mình!

Nghe Trân lớn tiếng đuổi người, thằng Mẫn cũng chỉ biết tự ngậm ngùi đi ra ngoài rồi đóng cửa. Cậu nó không bao giờ đánh nó, vì nó trung thành và thương cậu. Cậu nói nữa câu là nó liền hiểu cả vế sau và nghe răm rắp, nên lần này khi cậu hét lên như thế, nếu nó không ra ngoài thì chỉ tổ rước thêm bức bối vào người cậu nó. Trân khổ đủ rồi, tội nghiệp cũng đủ rồi, bởi nó hiểu nên nó không bao giờ dám cải lời cậu nó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net