Chap 27: Mai anh về miền Nam liệu em có mừng không...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước lời đề nghị giản đơn đó mà Thạc phải kì kèo với Tuấn cả ngày hôm sau hắn mới chịu, thực ra là nhờ có thêm vài đồng chí nữa chứ nếu không là còn lâu mà mơ Tuấn đồng ý.

Ở cái thời chống Pháp này, chỉ có người tham gia kháng chiến mới dám ung dung ra đường, không thì phải canh chừng không có giặc mới dám liều mình ra ngoài cày cuốc, còn lại là đều phải ẩn mình, mà Thạc lại cứ đi lơn tơn như thế.

Người đưa tin muốn nhanh thì phải đi đường chính rộng rãi, còn mang trong mình niềm yêu nước mãnh liệt nên dù đi giữa biển lửa thì vẫn tự tin vững bước, cái này quân Pháp mà để ý là rất dễ nhận ra. Xui mà bị bắn một phát, Thạc không tiếc nhưng mà Tuấn sẽ đau lòng biết mấy.

Nhưng mà cũng trong tình cảnh này, không thể vì tình thương mà giữ ai ở lại, người yêu nước thì không nên giấu giếm, nên Tuấn phải lặng lòng lắm mới nỡ để Thạc đi.

Nhiệm vụ đầu tiên của Thạc là đưa thư vào Quy Nhơn cho người nhà đồng chí Hữu, tiếp đó là Đà Nẵng cho đồng chí Hải, lần đầu nên đi gần cho quen. Và may mắn thay khi mà lần đầu này trôi qua suông sẻ. Thấy Thạc vui vẻ trở về khoe chiến tích, mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm.

Từ đó cứ mỗi ba tháng một lần, Thạc sẽ lại xuôi ngược Bắc Trung Nam để truyền thư cho từng đồng chí, chỉ riêng Tuấn thì không.

Vì sao á hả? Vì Tuấn là người học rộng nhất trong số binh lính ở đây, chữ viết rất đều và đẹp, còn nghiêng nghiêng ngòi bút, bọn Pháp nhìn là biết liền, bởi cách viết này Tuấn học từ người Pháp về chứ đâu.

Mà biết chữ là biết người, biết Tuấn là biết đến gia đình ở dưới miệt Vĩnh Long, ai gửi không sao chứ Tuấn gửi là bọn Pháp lại nhảy dựng đòi giết cả nhà, bởi vậy Thạc có được lần vào Nam gặp thì gặp má của Tuấn, tức bà cả thì truyền lời hỏi thăm lại, chứ viết thơ cũng không đặng.

Những lần sau đó nữa, kháng chiến bùng nổ, thư từ vẫn được gửi đi nhiều, nhưng đều là tin tình báo được ngụy trang trong thư gửi về nhà, bọn Pháp có thấy có kiểm thì cũng khó mà nhận ra, thành thử nhà Tuấn chỉ mới nghe được vài lời truyền miệng hỏi thăm của hắn rồi lại mất biệt. Mà nhiêu ấy cũng đủ cho Trân vui mừng đến nôn cả ruột, may ra thì cậu biết hắn vẫn còn sống.

Lại một đêm đầy sao và đom đóm bay vè vè thắp sáng cả cánh rừng, hôm nay họ đi trực, có cả Thạc và Tuấn cùng đi, đến lúc nghỉ, lại có dịp được tâm sự. Thạc thấy Tuấn lôi ra trong túi áo sờn cũ một tấm hình nhỏ, trong đó bóng dáng một cậu trai, vẻ đẹp cậu trai trong trẻo và đầy tươi sáng, không một chút bụi trần và sự bất hạnh. Cậu trai cười thật tươi như có tình yêu đầu đời chớm nở tuổi mười tám, nụ cười ánh lên biết bao niềm hạnh phúc và trìu mến. Một cậu trai mà trong tay cậu nắm giữ trái tim đỏ đồng ấm nóng của Tuấn.

-Ông thương cậu ấy thế, sao lại bằng lòng có con với thị Hậu, bằng lòng tổn thương người ta?

-Đó là điều ngu dại nhất tôi từng làm mà có thể đến cuối đời này tôi vẫn mãi bức rức trong lòng! Trân của lòng tôi ơi...

-Khi Bác về, ông sẽ được vào miền Nam, và rồi ông sẽ như thế như thế nào cậu ấy và đứa con thơ?

-Tôi yêu em ấy, đến tận bây giờ!

-Cậu ấy cũng còn thương ông lắm, nghe tin ông gửi vào, cậu mừng đến khóc khi biết ông vẫn còn sống!

-Vốn dĩ tôi chẳng nên làm vậy, một tình yêu hứa sẽ bền lâu rồi lại xa cách, tôi cũng đau đến xé lòng chứ đừng nói chi đến tấm vải lụa mỏng manh như em ấy! Xã hội này đã quá khắt nghiệt với tình yêu này rồi!

-Cũng không hẳn nói thế, từ trước đến giờ vẫn cứ một nam một nữ chung đôi, người thời mình ở miệt mình không học rộng và nghĩ thoáng, có thể nào hai người nam yêu nhau vẫn là bệnh, ông nên thôi cảm thấy có lỗi, chuyện lúc đó cũng chỉ vì ép buộc, là ông đã quá thương người ta nên không thể để nỡ để mọi chuyện xảy ra, ông đã làm rất tốt rồi!

-Tôi nghĩ mình nên chuộc lỗi và thử thách lòng can đảm của mình một lần nữa bằng cách tỏ tình và yêu lại em ấy như thuở còn đôi mươi!

-Ấy thế mới là bạn tôi chứ, thôi tiếp tục nào!

Đêm rừng âm u gió lạnh có hai cái võng tòn ten mắc lên bốn cái cây, hai cái võng cứ đung đưa như ru ngủ nhưng người nằm lại chẳng chìm vào giấc nồng say. Nằm nghỉ thế thôi chứ Tuấn và Thạc chớ có dám ngủ như những đồng chí khác, họ mà ngủ giặc đến thì lại trở tay không kịp.

Đang nằm trầm ngầm mà thấy chán quá nên Thạc kiếm chuyện phiếm nói cho vui.

-Đi lính vì yêu nước nhưng mà cứ thấy khổ quá ông ạ, đồ ăn chỉ có rau luộc và cháo trắng, mang theo đường vài miếng lương khô, chả bằng lúc trước ở với cha má, ngày ba bữa được cá thịt và tôm tươi!

-Ừ đi lính khổ quá, xa nhà xa cả người thương!

-À mà Tuấn này, mốt độc lập rồi ông lên chức hội đồng, thế có định nạp thêm bà hai bà ba gì cho giống cha ông không đấy?

-Thôi, nhiêu đó là đủ khổ rồi, mốt về nhà có vợ là Trân làm cậu hai lớn, thằng Hiếu làm cậu hai nhỏ là được rồi ông ơi!

-Sao thế, nạp thêm bà cho vui nhà vui cửa! Chớ để có một mình cậu Trân thì buồn, thằng Hiếu cũng không có em!

-Nó thương ba nó lắm, nó mà biết tôi có thêm vợ, nó có thêm má rồi mấy đứa em rồi làm cho ba nó buồn là nó giận tui cả đời cho coi!

- Mà thương cậu là thế nhưng ông không sợ người ta dị nghị đa? Cậu Trân dù sao cũng chịu tiếng là vợ cha ông, giờ ông thương người ta muốn ngươi ta làm cậu hai lớn thì nói sao với xóm làng đây?

- Chuyện đó từ từ tôi sẽ tính sau!

Hết câu là vừa lúc hết giờ nghỉ, mọi người thu võng lại rồi lẵng lặng rồi khỏi. Trên đường đầu súng trăng treo đầu người đội nón, thấp thoáng thấy dáng mặt bâng khuâng của Tuấn, câu nói vừa rồi của Thạc đúng ra là một vấn đề nan giải.

"Cậu Trân dù sao cũng chịu tiếng là vợ cha ông, giờ ông thương người ta muốn ngươi ta làm cậu hai lớn thì nói sao với xóm làng đây?"

Việt Nam ngày 28 tháng 1 năm 1941

Bác về trong không khi vui mừng như đất nước thắng lợi, Tuấn từ đó lòng cũng được thêm phấn khởi.

Hơn ai hết lòng khôn nguôi nhớ nhà đã như bào mòn dần cạn kiệt tâm trí hắn, nay bác về tức là hắn đã sắp được về nhà rồi. Người trong cả tiểu đoàn ai cũng nhường hắn và Thạc về trước vì hai người đã có công lao nhiều nhất. Bởi vậy bác vừa về là qua hai ngày sau hắn liền gửi đơn xin nghỉ phép, cấp trên xét lại số lần về nhà của hắn từ trước đến giờ đều bằng không, cũng nhìn lại số năm hắn một lòng tận tụy vì miền Bắc, chà đã chín năm rồi, tức là năm nay hắn cũng đã vừa tròn bốn mươi tuổi.

Người cấp trên sau khi xét xong đơn của hắn với Thạc thì chỉ nhoẻn miệng cười rồi hoàn toàn đồng ý, đi cách mạng gian nan lắm nên phải có tình người cảm thông để an ủi trái tim lẫn nhau.

Cầm tờ đơn đã được phê duyệt trên tay có dấu mộc đỏ mà lòng hắn vui như làng rộn ràng mở hội, cả ngày hôm đó cứ cười mãi, sắp được gặp vợ con và mẹ già mà lại chả thế.

Từ ngày hôm đó về sau, mọi người trong tiểu đội chính là thấy được một con người khác của hắn, chả có mấy nghiêm khắc như bình thường, hay vui vẻ nở nụ cười trên môi, nhiều khi còn líu lo trăm thứ bên tai, mọi người thấy thế cũng chỉ cười, vừa mừng mà vừa tội, cái biểu hiện ấy chẳng qua là do dồn nén quá lâu nên mới thành ra như vậy.

Tối nay hắn viết thư nhờ Thạc gửi về Vĩnh Long, muốn nói một tháng nữa hắn mới về, nhưng thực ra là ngày mai hắn lên đường, chừng hai ba ngày là tới, hắn muốn tạo bất ngờ ấy mà.

Lúc soạn thư, hắn có ghi riêng một bức khác để dành cho Thạc Trân, còn dặn Hạo Thạc nhớ kĩ là phải đưa tới tay cho cậu, trong thư hắn ghi chớ:

- Trân em! Cũng đã chín năm trời mình xa cách, không biết em đã hiểu được lòng mình muốn tha lỗi cho tôi hay chưa? Tháng sau tôi vào miền Nam thăm em và con và má! Mong em chớ có xa lánh tôi! Nghen em! Tôi nhớ em lung lắm!

Ghi xong vài dòng thư tình thư tình theo ý mình muốn hắn mới chịu yên lòng mà đi ngủ, ngủ nhiều để dưỡng sức ngày mốt còn đi.

Thạc ngày hôm sau đã xuất phát vào Nam trước hắn, anh phải đi trước để đặng đưa thư cho kịp tới tay Trân, cậu vừa biết tin xong là hắn vừa về tới nơi là vừa. Vượt vạn dặm trùng dương, Thạc thông thả ngồi trên chuyến tàu Bắc Nam mà ngắm cảnh, sỡ dĩ dám đi như thế là lần này anh đi chơi đi về thăm nhà chứ không có phải đi làm nhiệm vụ.

Đi tàu hai ngày là tới nơi, anh đặt chân xuống ga tàu hỏa lớn nhất Sài Gòn, kiểm kê đủ hàng lí liền hào phóng ngồi xe hơi về lại miệt Vĩnh Long. Trời xứ quê lúc mới sáu giờ sao mà tối, chỉ thấy lập loè nhờ ánh trăng vài ngọn đèn dầu trong nhà dân trên cung đường đầy sỏi đá. Đến căn nhà xa hoa nhất, là ngôi nhà duy nhất có điện ở cái làng này thời bấy giờ, khỏi nói cũng biết là nhà ông hội đồng Kim.

Thạc đợi xe dừng là liền vội xuống xe, phụ người tài xế khuân hành lí xuống là liền trả tiền cho người ta rồi nhanh chóng vào bấm chuông cửa nhà. Tay định đặt lên cái chuông nhỏ trước nhà bỗng dừng lại, do anh thấy ngay nhà trước ở chỗ bàn khách có hai bóng dáng một nhỏ một lớn đang ngồi chăm chỉ ghi ghi chép chép, người lớn là cậu hai Trân, bây giờ nhìn cũng trưởng thành phết, đã ba mươi sáu tuổi rồi còn gì, còn thằng nhỏ kia là cậu hai Hiếu, cha nó đi lúc nó chưa thôi nôi, giờ thì cũng đã gần mười tuổi.

Anh thấy hai người chăm chỉ thế nên cũng không nỡ cắt ngang, thằng nhỏ bây giờ được cho ăn học đầy đủ, giờ chắc là đang học bài về nhà, anh mà gọi thì thể nào cả nhà cũng nhốn nháo, thôi thì để thằng nhỏ học xong đã rồi chơi sau.

Đứng đợi cả buổi trời, muỗi nó chích muốn sưng cái giò mà anh vẫn cố, được một lúc nữa anh liền thở phào nhẹ nhõm, mừng quá thằng nhỏ học xong rồi.

Lúc này chưa đợi anh bấm chuông gõ cửa, cu Hiếu tinh ý như biết có người ngoài cửa nên liền ngó ra, thấy anh là thằng nhỏ liền vui mừng réo lên.

- Cha! Cha về rồi ba ơi, cha về rồi bà nội ơi!

Nghe tiếng con ríu rít vui mừng mà lòng Trân cũng râm ran, bà cả ngồi đối diện cũng không kiềm được cảm xúc, hai người liền đứng bật dậy, Trân cố gắng dìu bà cả ra nhanh mà ai dè, thất vọng.

- Dạ chào bà hội đồng, chào cậu hai!

Nghe tiếng là biết ai liền nên hai người liền thở dài thườn thượt thấy vậy bà cả liền nói.

- Ờ thôi bây vào nhà trước rồi tính, đứng đây gió máy lạnh lẽo là hồi bệnh như chơi!

- Dạ!

- Thằng Mẫn thằng Kỳ ra xách đồ phụ cậu Thạc mau lên!

- Dạ thôi tôi tự làm được mà!

Anh cười giả lả trước sự nhiệt tình của cậu, mặc dù từ chối nhưng vẫn để yên đồ cho thằng Mẫn và thằng Kỳ xách vào.

Sau đó Trân mời cậu Thạc đi trước còn mình và bà thì nối gót theo sau. Bà cả ở đằng sau được Trân dìu vào nhà thấy cậu thở dài miết cũng chỉ có thể vuốt nhẹ lưng cậu an ủi rồi bảo cậu vào nhà nhanh nhanh kẻo lạnh.

Vừa ngồi nhanh vào bàn trà, cậu đã lẹ làng rót cho Thạc ly nước trà cho anh uống giải khát, thấy anh vừa uống xong là cậu liền hỏi, bà cả và cu Hiếu cũng ngồi chăm chú nghe chuyện.

-Giờ anh Thạc được vào đây, thế...anh Tuấn ở đâu hở cậu?

-À...cậu hỏi Tuấn sao?

-Đúng rồi đó cậu, cậu ở đây rồi thằng Tuấn đâu, không phải lần trước đánh dây thép về cậu nói ngày bác về là thằng Tuấn được về sao? Hổng lẽ...?-. Nghe anh ấp úng chưa chịu nói rõ thì bà cả cũng liền góp lời.

-Bác và cậu cứ bình tĩnh! Đây đây!-. Miệng anh cười rạng rỡ, anh ngừng xíu rồi lấy trong cái cặp ra hai phong thư một lớn một nhỏ, anh quay qua quay lại hai tấm thư xem kĩ tên người được gửi rồi mới đưa đến tay hai người.

- Đây là của cậu Trân, còn đây là phần của bà hội đồng và thằng Hiếu!

Mọi người nhận thơ từ tay Thạc, cũng là lạ, lần trước có như vậy đâu, một bức mà cả nhà đọc chung, nay chia hai bức ra là sao? Bà hội đồng cả và Trân đưa mắt nhìn nhau thắc mắc một hồi, rồi lát sau cũng kệ, mở ra xem trước rồi tính!

-Ấy ấy bác gái khoan chớ có mở, lần này đặc biệt, để cậu Trân mở trước nghen bác!

Nghe xong câu này cậu và bà lại thêm ngờ vực trố mắt nhìn nhau lần nữa, nhưng cũng nhanh thôi hai người làm theo lời cậu nói, bà cả để Trân mở trước, rồi mình ngồi hóng theo sau.

Cậu từ từ bốc ra cái bìa thơ, nhìn thấy tờ giấy trắng phếu bên trong, cậu liền đưa tay dịu dàng đỡ lấy tấm giấy mềm mại ra ngoài, chưa vội đọc, cậu đưa mũi lên ngửi mùi giấy thơm cái đã, đó là thói quen của cậu, ây cha, sao mà thơm quá.

Ngửi xong cậu nhanh đưa tờ giấy ngay trước mắt, là chữ của Tuấn, hắn viết thơ cho cậu bằng tiếng Pháp, chắc ý muốn chỉ mình cậu được đọc, muốn nói cho người khác biết hay không cũng là quyền của cậu.

Vậy là Trân nhẹ mỉm cười, một nụ cười khép kín nhưng cũng thật tươi, rồi trái ngược với phong thái cứ vội vàng nãy giờ, cậu từ tốn đọc các dòng chữ, ngay hai chữ "Trân em!" đầu tiên chưa gì đã như lửa hun làm cậu cay xè khoé mắt, cứ thêm mấy dòng tiếp theo, thành công khiến nước mắt cậu lăn dài.

Bà cả ngồi bên thấy cậu ôm bức thơ vào ngực mà nức nở nhưng miệng lại mỉm cười thì hốt hoảng một phen, bà lật đật hỏi cậu.

- Trân! Sao rồi con, thằng Tuấn nó viết cái chi trong đó mà bây lại khóc? Hổng lẽ...hổng lẽ...Trân! Nói má nghe đi con!

Bà cả lúc này lại thành công hù cho Thạc một phen giật mình, ủa, vậy là Trân là vợ Tuấn thiệt rồi cái hoàn cảnh này là mẹ chồng nàng dâu đang ngồi cạnh nhau đọc thơ người đi xa gửi về thiệt đó hở. Ủa sao kí ức bà là bà cả còn Trân là cậu hai lớn nó như hoang đường với anh quá vậy?

...

Hiiiiii everybody mình đã trở lại rồi đây, nhớ tui lắm phớ hôn, hớ hớ biết mà nên nay đăng truyện nè.

Tui thi xong từ thứ sáu tuần trước rồi mà bận ôn thi chuyển cấp tiếp nên giờ mới đăng.

Thoi mng đọc truyện vui vẻ nhe, pppp


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net