Chap 34: Cuộc hội ngộ những gương mặt đã cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rào rạt...ầm ầm...

Ngoài trời tiếng mưa vẫn cứ rào rạt từng cơn cứ lớn rồi lại nhỏ, còn sấm chớp thì ầm ầm đùng đùng như trời giáng búa.

Trời mưa làm không khí như có gió đang thổi tan băng làm bóc ra hơi lạnh buốt giá, ấy vậy mà trong ngôi nhà kho nào đó lại nóng hôi hổi vì có ngọn lửa vẫn đang ngùn ngụt cháy.

Tát...

Một xô nước ngọt lạnh vụt thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp và cơ thể trắng trẻo đang run bần bật lên từng đợt, Trân giật mình tỉnh giấc trong cơn sặc nước, định đưa tay lên lau nước đi thì chợt nhận ra.

Giựt giựt đôi tay vài lần, cậu hoang mang nhìn hai cánh tay bị trói ra hai bên với hai cổ tay đã đỏ ửng do ma sát với cả sợi xích dài.

Ngơ ngác nhìn xung quanh, ánh nhìn cậu phản chiếu lại ngọn lửa đang bùng cháy và cả bóng dáng người đàn ông, bên cạnh còn có thêm vài tên lính.

Người xung quanh ai cũng trông bậm trợn và dữ tợn nhìn cậu lăm lăm không rời mắt, còn có người đàn ông kia thì cứ nhìn ra phía cửa sổ ngắm nhìn cơn mưa, đến khi cậu lên tiếng mới chầm chậm quay lại.

- Các người là ai? Con tôi đâu? Các người mang con tôi đi đâu!?

Cái khoảnh khắc mà hai đôi con ngươi ấy chạm nhau, một bên cứ thế tròn xeo hốt hoảng, bên còn lại đôi mắt hẹp dài vẫn thế lạnh lùng, đôi môi cười nhếch lên.

Người đó đi lại gần Trân làm cậu phát hoảng, tim đập ngày càng nhanh, sợ đến mức muốn nhảy ra ngoài.

Gã đàn ông cứ thế ngồi xổm xuống đối diện cậu, ngón tay trỏ thon gầy hoàn hảo đưa lên vuốt một đường tên hướng sườn mặt từ thái dương xuống cằm cậu, cảm giác thật trơn nhẵn khiến hắn phải bật cười khen ngợi.

- Vẫn hoàn hảo như ngày nào nhỉ!

- Các người muốn gì? Con tôi đâu rồi?

Cậu vùng vẫy muốn thoát ra khỏi xiềng xích nhưng người đàn ông chỉ khẽ cười.

- Đừng động, tháng ngày dài còn nhiều chuyện hay, giữ sức để thưởng thức đi. Còn thằng nhóc đó tôi sẽ lo cho nó đàng hoàng!

- Không! Thả tôi ra! Các người trả con lại cho tôi!

Cậu gào lên muốn đứt cả hơi nhưng người ông vẫn không vẫn không mảy may quan tâm, cứ làm theo ý mình.

- Canh người cho kĩ! Để mất người thì tự chặt tay chân và móc mắt chúng mày ra mà đền!

- Dạ rõ!

Tên thuộc hạ nghe xong mà nổi cả da gà da vịt, đương nhiên cũng tự dặn lòng đêm nay sẽ thức trắng nếu không muốn có kết cục thê thảm như lời chỉ huy vừa cảnh cáo.

- Không...đừng đi...con tôi đâu rồi....? Trả con lại cho tôi đi...!!!

Trân giương mắt nhìn bóng người đàn ông rời đi, đôi mắt cứ thế nhuốm màu tuyệt vọng, miệng không ngừng gọi vọng theo hỏi rằng thằng cu Trọng Hiếu đâu rồi.

...

Chính Quốc ngồi bó gối nơi căn ngục tối, bàn tay xinh đẹp thẳng đều năm ngón không biết từ bao giờ đã hằn lên những lằng đỏ lớn nhỏ.

Tay cậu run rẩy từng đợt nâng lên chiếc vòng ngọc ngà mà người yêu đã tặng cho, nhớ hồi nao còn ấm êm trong vòng tay của Tại Hưởng, cậu chưa từng để tâm đến nó nhiều như bây giờ, nay Tại Hưởng đã bị bắt vì tham gia Đảng Cộng Sản, chỉ còn nó là có thể an ủi cậu mỗi khi đêm về.

Lúc Tại Hưởng bị bắt, cả tài sản bị niêm phong, cậu bỏ trốn bất thành cũng bị bọn Pháp bắt về, cũng may cậu là người lai Pháp mới có thể sống yên ổn đến giờ, nhưng tội phản quốc vẫn không thể nào ngó lơ.

Tội chết có thể bỏ qua nhưng tội sống khó tha là thế, từ hơn tháng rồi đổ lại đây, quý bà phu nhân và con gái lớn của ngài thống đốc người Pháp rất hay thường xuyên lui tới nơi này, thảm lắm mà Tại Hưởng không biết được, cậu ngày nào cũng bị hai người đó hành hạ, mắng chửi và bị ép uống thứ thuốc kì lạ.

Lúc mới đầu cậu còn buồn tủi khóc mãi vì không biết lí do thế nào mà bản thân lại ra nông nỗi như thế, nhưng giờ cậu biết rồi, hai mẹ con phu nhân là vì ghen chồng.

Biết thế cậu chỉ đanh bất lực thở dài thườn thượt, ai mà chẳng đê mê trước vẻ đẹp trời ban của cậu, vẻ đẹp mà đến người nghiêm túc, khó hằn như ngài thống đốc còn động lòng.

Ngài thường xuyên lui tới, mang cho cậu đồ ăn ngon, quần áo đẹp và đồ dùng tốt, nhưng cậu làm sao mà có tâm trạng để tâm đến khi mà bây giờ Tại Hưởng đang ở đâu cậu cũng không biết.

Ngài thống đốc chính là vừa chìm đắm vào nhan sắc vừa yêu thích tính cách khó gần khiến cho người khác khó có được của cậu.

Chắc là bình thường không đến gặp cậu, ngài cũng thơ thẩn sa sút không ngó ngàng đến vợ con nên kết cục cuối cùng là thế.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của cậu, còn sự thật, cậu thật sự không nên biết thì hơn...

'Cạch...két...'

Chính Quốc giật mình theo phản xạ thu lại chiếc vòng giấu vào góc áo, hãi hùng đưa mắt nhìn hình ảnh trước mặt, cậu biết bi kịch lại sắp diễn ra khi hai người phụ nữ ấy lại xuất hiện.

Cái dáng vóc sang trọng quý phái ấy, thần thái ngạo kiều, ánh mắt thâm sâu sắc lạnh, trên tay người phụ nữ trung niên cầm chiếc roi đánh nhá nhẹ vào chính bàn tay mình.

Còn đứa con gái bên cạnh ấy, ánh mắt hếch lên cao ngạo không để ai vào tầm mắt, đôi môi cong dày đầy đặn vô cùng quyến rũ kéo lên một nụ cười cay độc, bưng trên tay chén thuốc lạ còn nóng hôi hổi.

Chính Quốc thấy họ thì vô cùng hoảng sợ, ánh mắt sáng trong ngây thơ giương lên như làm chói lóa cả một căn phòng, họ càng bước tới thì cậu càng cố lết lùi về sau, xinh đẹp và tội nghiệp như thế nhưng lại làm hai mẹ con kia cười mỉa.

- Cất cái ánh mắt đó đi, hôm nay ngài thống đốc có ghé thăm mày không? Hửm?

Nghe bà ta hỏi mà cậu chỉ giương mắt nhìn, muốn nói không nhưng không thể nói dối vì mắt bà ta đã lia thấy mớ quần áo và đồ dùng tốt mới được chuyển tới.

Nhiêu đấy làm bà ta cười trừ một cái rồi tiến lại gần cậu hơn.

- Hôm nay ngài thống đốc đã chạm vào mày ở những nơi nào, hửm?

Đối diện mặt đối mặt với bà ta, sự sợ hãi thể hiện rõ rệt trong ánh mắt nhưng cậu vẫn cố không hé miệng nữa lười, điều này khiến bà ta tức tối liền nổi trận lôi đình túm tóc cậu kéo ra sau quát tháo.

- Tao hỏi sao mày không trả lời? HẢ?! Mau trả lời tao nhanh lên, thằng khốn!

Bà ta lại đánh cậu bằng cái roi ấy, cậu lại vẫn cắn răng chịu đựng đưa tay lên đỡ, không cho phép một vết sướt nào hiện diện lên khuôn mặt, Tại Hưởng yêu khuôn mặt này lắm, đấy là nơi in hằn cái đẹp và tâm hồn trắng trong của cậu, Tại Hưởng đến đánh cũng không nỡ, cậu cũng vì yêu anh mà bảo vệ nó.

Vừa đánh bà ta vừa chửi rủa, sau một hồi cũng dần thắm mệt, thế rồi cũng buông bỏ, bà ta đứng dậy nhường chỗ cho con gái, cậu chỉ vừa mơ màng tỉnh lại sau cơn ngất lịm vì quá đau đớn thì đã thấy cô ả túm tóc cậu kéo ngược ra đằng sau, cố gắng đổ thứ thuốc ấy ào miệng cậu, làm mọi cách khiến cậu nuốt xuống.

Chính Quốc đương nhiên giẫy dụa không chịu khuất phục nhưng không kháng lại được, cậu đã quá đau đớn và mệt mỏi.

Sau khi mọi chuyện thành công như ý nguyện, cả hai mẹ con bỏ cậu ra một xó không màn cậu sống chết ra sao rồi ra về.

Sau đó mọi chuyện lại tiếp diễn đến như cũ, cơn đau đớn lại kéo đến khiến cậu đau như ai đó đang xẻ thịt bản thân ra, làm cậu quằn quại rên la thống khổ, đêm nào cũng như thế, thật là bào mòn sức trẻ... 

Mấy tên lính đi gác khuya đêm nào cũng bất lực thở dài như cùng chung nổi khổ của cậu, ở cái nơi ngục tù này, còn ai tội nghiệp hơn cậu chứ, cả mấy tháng nay rồi, nhìn cậu tiều tụy hẳn so với lúc mới vào.

...

- Aaaaaaaa...tôi không biết gì hết...con tôi đâu rồi huhu...

Như tên phản quốc, Trân từ khi bị gã đàn ông bắt về thì bây giờ lại chuyển đến nơi này-là căn cứ địa của bọn Pháp. Cậu đã bị tra tấn như thế này cũng đã mấy tuần rồi, mấy tên đấy chẳng làm gì cậu nhiều, càng không muốn làm ảnh hưởng đến gương mặt hay tay chân cậu, nhưng không làm xấu đi chứ không đồng nghĩa sẽ không làm phế đi.

Cách mà đám lính Pháp hành hạ người Pháp ở Việt Nam như cậu đây chính là kẹp chân và tay, dụng cụ kẹp này sử dụng như dụng cụ tra khảo của người Trung Quốc xưa, dùng lực căng dây làm cho các ống tre ép chặt vào tay và chân, lâu dần xương cốt cũng sẽ từ từ rã ra, hoàn toàn phế liệt.

- Đừng...xin đừng kẹp nữa...xin đừng kẹp nữa...con tôi đâu rồi...con tôi...

Chát

Tên lính đầu trọc to con bực tức, hắn tát cậu chỉ một bạt tai thôi mà cảm tưởng như cả thế giới quan xung quanh như đảo lộn, đất trời huyện hòa vào nhau. Ánh mắt cậu mơ màng, đầu óc choáng váng sau cái tát vừa rồi, khóe môi rách ra chảy nên dòng máu tươi đỏ thẫm.

- Mày điên à, đã nói là không làm gì đến khuôn mặt!

- Xin lỗi tao nóng tính quá, cũng lì thật, vậy mà không chịu khai!

Trân cũng không biết họa từ đâu giáng xuống đầu, ai đó đã gáng cho cậu cái danh người tình báo để giờ cậu phải khổ sở như thế này đây.

Hai tên lính lại tiếp tục công việc của mình, lực kéo cứ bình ổn như thế, không tăng không giảm, để cậu chịu đau đớn từ từ mà khai ra.

- Có khai không hả?

- Không...tôi không biết gì cả mà...

Trân lắc đầu nguầy nguầy, cậu có làm gì đâu chứ, thân thể sớm đã yếu đuối không chịu nỗi một cơn gió thổi qua thì sức dài vai rộng đâu mà gánh nỗi trọng trách này chứ.

Ba ngày sau...

Cứ tưởng sẽ phải sống ở nơi u tối như tối như thế này thêm lâu nữa nhưng chỉ mới thêm ba ngày, cả doanh trại nghỉ ngơi của bọn Pháp lại nổ lên một trận hỗn loạn.

- Nguy rồi...có lính Việt tập kính!

- Cấp báo...

Nghe tiếng đồng đội vang lên kêu gào hết cả doanh trại, hai tên lính vừa lúc kẹp Trân đến ngất xỉu thì dừng tay, không hẹn mà cùng nhau giật mình thót tim, lát sau có tên lính vào báo trực tiếp với hai đứa nó.

- Đi thôi, lính Việt tập kích rồi!!!

- Đánh hay chạy?

- Chạy thôi! Quân đông lắm, bảo toàn lực lượng!

- Rõ!!!

Hai tên lính quan trọng tính mạng của bản thân trên hết nên dù có nghi ngờ cậu là người tình báo cũng đành bỏ lại cậu ở một xó đó tự thân tự diệt, chạy vẫn là trên hết.

Nhưng tên đầu trọc hôm trước tát cậu ác lắm, hắn trước khi chạy đi có quay lại nhìn cậu vẫn trong tư thế đang ngồi và bị trói cả hai chân hai tay đang ngất xỉu, mỉm cười cay độc.

Hắn lấy một que diêm quẹt mạnh, ngọn lửa lóe sáng rồi phừng phực cháy, không nhanh không chậm rơi vào trong túp liều có Trân ở đó, muốn thiêu sống cậu và đốt cháy toàn bộ.

Quân mình tập kích bất ngờ, đám giặc không có phòng bị nên bị bắn được khoảng ba mươi ba tên, còn lại mười bảy tên đều đã trốn thoát.

Bộ đội sau khi hoàn thành nhiệm vụ cũng cố và bắt giữ lính Pháp thì nhanh chóng đưa họ về căn cứ, tưởng chừng như chẳng ai hay biết và Trân sẽ ra đi trong đám cháy ngùn ngụt ấy thì...

- Đội trưởng, hình như có cháy, quân Pháp đang muốn đốt rừng ta!

-  Mau lại đấy kiểm tra và khống chế ngọn lửa, dập tắt, sử lí nhanh chóng và trở về căn cứ!

- Tuân lệnh!!!

Anh thanh hô to nhận lệnh rồi nhanh chống rời đi, cả đoàn đội vừa chuyển được hai ba bước thì lại nghe tiếng báo cáo khẩn khiết của anh ta.

- ĐỘI TRƯỞNG!!! Ở đây có tù nhân bị bắt tra khảo!

Ai ai vừa nghe đều giật mình, lo lắng vì tưởng đồng đội bị bắt nên khẩn trương cùng nhau dập lửa cứu người ra khỏi đám cháy, nhưng cuối cùng nhìn gương mặt lại chẳng thân quen chút nào, quần áo trên người Trân vì máu và bụi bẩn làm cho xuề xòa đi không xác định được thân phận, nhưng phương án cuối cùng họ vẫn là chọn cứu người trước.

...

- Bác sĩ Trịnh, có người bị thương, cấp cứu gấp!!!

Người thanh niên ban nãy phát hiện Trân trong đám cháy giờ đang cổng cậu trên lưng chạy hồng hộc về khu y tế, miệng kêu lớn người bác sĩ để anh ta nhanh chóng biết mà chuẩn bị, chạy theo người thanh niên có thêm hai bộ đội khác nữa.

Đỡ Trân nằm xuống thật nhẹ nhàng, nhìn dáng vẻ bị hành hạ của cậu ai cũng thót cả tim gan, trước giờ bọn họ anh dũng bị bắn thì còn súng bắn trả, còn Trân chỉ có thể lực bất tòng tâm, tay chân đều bị trói cố định, sức khỏe yếu ớt không làm gì được, lúc nãy muốn cứu cậu còn phải dùng búa chặt xích được mới có cơ may đưa được cậu về đây.

Trịnh Hạo Thạc vừa khoát áo vừa đeo găng tay, bước chân vội vả từ phòng thuốc trở ra đi đến nơi Trân đang nằm, ban đầu trưa thấy mặt cậu anh còn giữ vững tinh thần chuẩn bị bông băng và thuốc sát trùng, nhưng đến khi nhận mặt được cố nhân, toàn thân anh như cứng đờ.

Số của Trân thật quá khổ sở, anh thật phải thốt lên như thế, quá khứ sống trong thù hận, bây giờ bị đày đọa đến người cũng không còn nguyên vẹn.

Tay cậu vì bị kẹp đã sưng vù lên rướm máu, cẳng chân và đùi đều bị kẹp đến xuống cốt rã ra, máu thịt không rõ phân biệt, vải áo dính chặt vào da thịt vì máu khô lại, khuôn mặt bị máu và bụi bẩn bám chặt lấy, thê thảm không kể siết, Hạo Thạc thấy cảnh này đúng là tay chân đứng cũng không vững, xém chút đã khụy xuống.

Người anh run lẩy bẩy cố gượng đứng vững, tay run lên từng đợt chỉ ra ngoài phía cửa, bảo với các anh bộ đội.

- Mau đến phòng họp chỉ huy báo với trung tá Kim, rằng người về rồi...

- Thưa... là sao vậy bác sĩ? 

- Cậu không cần hiểu...cứ nói thế, trung tá sẽ tự động hiểu thôi!

- Rõ!!!

Anh thanh niên chạy vòng vòng trong chiến khu muốn hụt cả hơi nhưng vẫn gắng sức cố nốt chặng đường cuối, lấy hết sức bình sinh chạy thật nhanh đến phòng chỉ huy.

Vừa đến nơi, mặc kệ ở trong phòng có bao nhiêu người, miễn là không trong giờ họp  anh liền hô lớn.

- Báo cáo trung tá Kim, bác sĩ Trịnh bảo tôi nói với ngài, rằng: "người về rồi"!

Cái người được gọi là trung tá Kim nghe mà cũng đứng sững, vẻ mặt đang nghiêm nghị chợt ngờ nghệch, ngay đó liền bỏ dỡ điếu thuốc trên tay rồi chạy đến khu y tế, người thanh niên thấy vậy cũng chạy theo, hai người vừa đi thì người đội trưởng ban nãy cứu cậu hớt hãi chạy tới, khuôn mặt rõ nét cười.

- Kim Nam Tuấn, tôi nhớ ra rồi, tôi tìm được người thương của cậu rồi!!!

Nói xong cũng nối bước theo hai người vừa chạy đi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net