6🌱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao anh lì quá vậy? Tôi đã bảo là có chết tôi cũng không bán công ty này mà!"

"12 tỷ!"

"Anh im đi, tôi không bán!"

"12 tỷ rưỡi!"

"Đã bảo không bán rồi mà, dai như đỉa vậy?"

"12 tỷ 700 triệu!"

"..."

NamJoon nhếch miệng cười, đặt xuống bàn tách trà còn ấm, ung dung ngã lưng ra phía sau ghế. Chỉ vừa trôi qua 3 ngày ít ỏi, tóc của anh đã được nhuộm thành màu xanh rêu, phong thái đĩnh đạc vốn dĩ đã áp chế người khác, nhưng vì màu tóc này mà lại khiến NamJoon có phần phá cách hơn.

Nhỏ từ lâu đã quen với dáng vẻ chững chạc của anh trong bộ vest, lại càng thân quen với thái độ hòa nhã trầm ổn. Nhưng ở lúc này, trông anh khác lắm, hệt như loài rồng trên bầu trời, chỉ cần một ánh nhìn liền có thể tỏa ra uy lực tuyệt đối.

Nơi này là văn phòng sếp của y/n, nhưng sao bây giờ nhỏ lại cảm giác người sếp thật sự ở đây lại là NamJoon vậy?

"13 tỷ!!"

Gã sếp bắt đầu đổ mồ hôi trán, ánh mắt dao động đảo vòng quanh. Ban đầu đúng thật là gã sống chết cũng muốn bám dính lấy cái công ty này, nhưng cái giá 13 tỷ thì đúng là quá mức béo bở rồi.

"Thêm một chút nữa đi!"

"Được voi lại đòi hai bà trưng???"

NamJoon không nổi giận, thậm chí miệng vẫn còn đang gương cao nụ cười, nhưng đôi mắt lạnh lẽo đang dần mất kiên nhẫn.

Anh đứng lên khỏi ghế, định bụng sẽ ra về, nhưng có vẻ như anh đã quá đề cao cái tôi của gã này rồi.

"Rồi rồi được rồi tôi bán. Chốt 13 tỷ!"

NamJoon thầm cười, quá sức dễ dàng rồi.

"Được, 10p sau số tiền này sẽ nằm gọn trong thẻ của anh!"

Và thế là, công ty nhỏ của y/n được bán lại và thuộc quyền sở hữu của NamJoon.

__________________💞__________________

"Bé c... À Y/n! Tôi đưa em về nhé?

Nhỏ nhìn sắc trời đã ngã màu phía sau những hàng cây xanh mướt. Thầm nghĩ ngợi một lúc, sau đó gật đầu ngồi vào xe NamJoon.

"Như thế không làm phiền anh chứ?"

"Sao lại phiền chứ? Là tôi ngỏ lời cơ mà. Hơn nữa tôi cũng muốn ghé thị trấn để phụ chút việc!"

Y/n gật đầu coi như hiểu ý, sau đó chỉ ngồi im nhìn ra khung cảnh phía bên ngoài.

NamJoon ngay lúc đầu đã để mắt đến nhỏ, thấy nhỏ trông buồn buồn. Tự nhiên anh cũng thấy trong lòng bứt rứt lắm. Anh muốn hỏi nhỏ sao lại buồn thiu như vậy, nhưng lại sợ bản thân đi quá giới hạn.

"Y/n à! Đố em một con nai có đôi mắt đẹp thì gọi là gì?"

"Hả? Là gì ạ?"

"Good idea!!" *

*nó đọc gần giống như là good-eyes-deer (nai có đôi mắt đẹp).

Y/n: (°ロ°) !

Phụtttttt

Sau đó thì nhỏ ôm bụng cười tít cả mắt.

"anh học ở đâu ra mấy câu đùa thế này vậy hả?"

NamJoon xấu hổ bĩu môi, không thể nói cho em ấy biết là học từ đàn anh Jinie chung club nuôi cua được.

Thành thật mà phán xét thì mấy câu đùa này ba chấm lắm -.- . Mỗi lần ông anh kia giở cái trò ễnh ương đó ra, NamJoon liền kì thị tránh xa 2 mét. Nhưng kì lạ là Jinie hay dùng nó để đi tán gái, ừm...hiệu quả cao lắm. Vậy nên NamJoon cũng muốn đú đởn theo chút.

"Tôi thấy em có vẻ buồn, tính chọc em một chút! Không ngờ lại khiến em cười thật"

"Thế tới em đố anh nha, ngồi chỉnh ảnh cả ngày thì sẽ như thế nào?"

NamJoon liền giở ra nụ cười nham hiểm.

" ê-đít chứ gì muahhahahahhaha!" *

*ê đít (edit).

"Ủa gì kì? Em đố anh câu khác!"

"Nè mỗi người một câu thôi, em đừng có mà ăn gian nhé!"

"Ai kêu anh đoán được làm gì? Em muốn đố tiếpppp, cho tới khi nào anh không đoán được thì thôi!"

"Nè nè sao em ngang ngược quá vậy hả!"

"Em thích ngang ngược đó rồi sao?"

Cứ như vậy, hai người cãi cọ nhau suốt cả quãng đường về nhà. Y/n cũng quên luôn việc bản thân đang buồn phiền.

Nhưng không.

NamJoon muốn lôi lại đấy! Ý kiến không?

"Sắp tới nhà em rồi y/n. Giờ thì em trả lời một thắc mắc của tôi được không?"

"Được ạ!"

"Hôm nay em có chuyện buồn gì sao?"

Y/n nghe vậy thì liền xụ mặt xuống.

"Nếu em nói ra thì anh sẽ không vì "cái tôi của một tài phiện" mà ghét em chứ?"

"Được. Cơ mà đính chính một chút nhé! Tôi sẽ không áp đặt "cái tôi của một tài phiện" lên một người phụ nữ đâu! Em nghĩ tôi là hạng người gì vậy hả kí đầu giờ..."

"Ấy ấy em hiểu rồi mà!! Thật ra là em muốn xin nghỉ việc đó, đúng hơn là muốn lâu rồi nhưng mà do còn lưỡng lự. Không phải là em muốn nghỉ việc vì muốn tránh anh hay bất cứ lý do gì đâu. chỉ là...em nghĩ em không phù hợp với công việc văn phòng!"

NamJoon nghe như có tiếng sấm nổ kế bên tai, nhưng vẫn không để lộ ra ngoài mặt sự hỏn lọn của bản thân.

Bây giờ thì anh chính thức thông suốt câu "cái tôi của một tài phiện" rồi. Hóa ra là nhỏ sợ anh sẽ hiểu lầm.

Y/n nhìn vẻ mặt ngẩn ngơ của NamJoon, liền thấy buồn cười. Nhỏ nhìn ra khung cảnh phía ngoài, chỉ mờ mịt thấy được vài tầng mây mỏng trôi dạt ở phía sau cánh rừng rộng lớn. Từng sợi mây hòa cùng với đàn chim đang bay lượn, vô tình dệt lên vài đường vẽ nguệch ngoạc in lên khung trời hồng đượm.

Bỗng nhỏ nhớ đến một câu trong quyển sách "mây trời vẽ ánh dương" mà nhỏ từng đọc.

Đừng cố gắng chạy theo những điều vội vã của xã hội nữa, hãy kiếm tìm những thứ khiến bản thân hạnh phúc, khiến bản thân cảm giác được sống đúng nghĩa.

Nhưng những gì mà y/n đang làm ở hiện tại, công việc, cuộc sống, và cả những quyết định ở tương lai. Nó là những thứ đã được định trước, hầu như nhỏ chưa bao giờ có một quyết định nào mà tự bản thân muốn hết.

Y/n không biết điều này là tốt hay xấu, nhưng mẹ từng nói nhỏ hãy sống khuôn khổ một chút, vì khi quá tự do con người sẽ trở nên lệch lạc. Nhỏ tin vào những lời mẹ nói, luôn sống theo đúng những gì mẹ dạy, nhưng dần dà nhỏ nhận ra, điều này khiến nhỏ thấy ngột ngạt quá!

Y/n thầm thở dài, bầu không khí trong vài giây bỗng trở nên im ắng. Nhỏ quay đầu mình sang phía anh, vẫn thấy NamJoon đang tập trung lái xe, chỉ là nét mặt của anh đang nghệch cả ra.

"NamJoon?"

"Ừm?"

"Anh sẽ không giận em chứ? Vì khi anh vừa mới mua lại công ty mà em đòi nghỉ việc như thế, có phải em hành xử quá ngu ngốc rồi không?"

Y/n nhìn sang phía NamJoon, chỉ thấy anh vẫn trung thành nhìn về phía trước, hoàn toàn không có ý định đáp trả ánh mắt của nhỏ. Nhưng thật lạ là ánh mắt của anh sáng ngời, lại còn gương cao nụ cười để lộ chiếc má lún, anh nói

"Sẽ rất dễ chán nản nếu em cứ cố gắng làm những việc mình không thích, vì vậy em phải suy nghĩ thật kĩ, rằng liệu điều mà em lựa chọn có thể gắn bó với em cả đời hay không!"

Bấy giờ NamJoon mới dời mắt sang phía bé con, định bụng sẽ xoa đầu em một cái nhưng liền khựng lại khi nhìn thấy ánh mắt của em.

Y/n gần như là thất thố, nhỏ mở to mắt nhìn anh.

"Y/n? Em bị sao vậy?"

"À! Là em thấy lời khuyên này của anh thật sự khiến em thông suốt đấy!"

Câu nói quen thuộc này, là một trong những thứ xinh đẹp nhất trong tuổi thơ của y/n. Làm sao mà nhỏ có thể nhầm lẫn được, làm sao mà lại trùng hợp như vậy được?

"Nhưng mà em thắc mắc cái này nè? Anh NamJoon đã từng là người trong trấn của em sao? Sao em lại không biết anh nhỉ?"

"Ừm...chắc do lúc tôi còn ở trấn thì em còn bé quá đấy! Tận 11 năm trước mà!"

"Ồ vậy ạ? Năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"

"Ừmmm 31 -.- !"
(Thanh niên này hơi nhạy cảm tuổi tác)

"Năm đó em mới 10 tuổi à, hèn chi em không biết anh! Ơ mà có khi do trông anh mờ nhạt quá, nên chả để lại ấn tượng gì cho em đấy"

NamJoon giật giật khóe miệng, bé con em ngứa đòn hả?

"Em làm như thể em là chủ tịch xã ấy! Bộ ai em cũng phải biết à?"

"Thì làm sao? Anh khó ưa quá zậy!"

"Còn không phải do em chê tôi mờ nhạt sao? CEO Kim NamJoon nghe hơi bị lung linh lấp lánh rạng ngời luôn, qua miệng em lại thành mờ nhạt?"

"U là trời, anh ví anh mà em tưởng anh ví cái quả cầu disco không á!"

"Nhỏ này tức á nha! Tôi lớn hơn em tận 10 tuổi đấy!!!!"

"Coi kìa coi kìa, có người cãi không lại cái đem tuổi tác ra dọa, lêu lêu...!"

Rồi cứ như vậy mà hai chiếc trẻ trâu kia cứ cãi nhau chí chóe suốt chặn đường về nhà.

_________________-'д´-_____________________

        (Cái icon giống Min Yoongi zậy?)

Vài phút sau cũng đã tới nhà nhỏ, NamJoon tạm biệt nhỏ xong thì ngồi lại vào xe, lầm bầm tính ghé thư viện của cô July một chút, liền bị giọng nói hốt hoảng của nhỏ làm cho giật mình

"Khoan khoan anh NamJoon đừng đi!!!"

"Hả? (●´⌓'●) Còn chuyện gì hả em!"

Y/n kiểu: "eto 👉👈 áo khoác hôm bữa anh đưa cho em á! Em muốn trả lại"

"À cái đấy hả, thế em vào nhà lấy đi!"

"Vâng ạ!!"

Sau đó y/n lẽo đẽo quay lưng bước vào cổng nhà, nhỏ vừa mở cổng vừa xoay lại nhìn NamJoon "vẫn còn ngồi im trong xe".

"Anh NamJoon? Anh không lấy áo khoác à?"

NamJoon mặt ngẩn tò te hỏi lại.

"Thì em lấy đi tôi chờ nè?"

Nhỏ mặt than chống nạnh đứng trước cổng nhà, sau đó giang hai tay ra đưa về phía cổng mở toang, hơi cúi lưng xuống, làm động tác như đang mời khách, nhỏ nói

"Anh muốn vào nhà uống một chút trà hoa cúc không? Mẹ em nấu trà rất thơm đấy!"

Vào nhà?
Uống trà?
Mẹ em nấu?

Não NamJoon sau khi tiếp thu hết toàn bộ số ngôn ngữ này thì chính thức teo lại còn một mẫu nhỏ xíu. Anh thề rằng bản thân mình không phải là một thằng nhát gan, nhưng thành thật là anh vẫn chưa sẵn sàng để ra mắt gia đình nhỏ đâu. Nhất là khi sự nghiệp vẫn còn chưa đủ lớn mạnh (đối với anh), NamJoon không đủ tự tin để về gặp ba mẹ Im, anh biết bản thân vẫn chưa phải chỗ dựa vững chắc nhất cho nhỏ.

"Anh NamJoon?"

"À y/n!! Anh rất xin lỗi nhưng mà hiện tại anh đang có việc rất gấp, sợ là phải để dành phúc lợi này vào dịp khác rồi!"

Y/n nghe vậy thì cười cười gãi đầu.

"Hì hì! Không sao, nếu anh có việc gấp thì thôi em không ép anh đâu."

NamJoon mỉm cười, ôn nhu nhìn em một lát, sau đó thì vẫy vẫy tay tạm biệt.

"Nhưng áo của anh thì em vẫn sẽ giữ lại!! Vì đây sẽ là một cái cớ hợp lý để gặp nhau đấy!"

NamJoon bật cười, hóa ra không chỉ có mình anh ranh ma.

"Được! Anh về đây, bé con ngủ sớm nhé!"

NamJoon lái xe rời đi. Nhỏ vẫn đứng đó chờ cho đến khi chiếc xe của anh khuất dạng, rồi mới lủi thủi đi vào nhà.

"Mẹ!! Con về rồi!!!"

Mẹ Im từ lúc thấy chiếc xe sang trọng đậu phía khuất góc nhà, đã đứng trước cửa lén nhìn rồi.

"Là ai đưa con về vậy?"

"Dạ là anh lần trước cho con mượn áo khoác ấy ạ, ảnh vừa mua lại công ty của con, bây giờ là sếp lớn đấy!"

Y/n mệt mỏi ngồi xuống sofa, ngó xuống gót chân đã sưng đỏ vì gày cao gót, mẹ Im nhìn thấy liền xót xa, ngồi xuống xoa xoa chân giúp nhỏ.

"Là người đàng hoàng chứ? Cậu sếp đó ấy!"

"Dạ mẹ! Anh ấy rất tử tế, mẹ đừng lo lắng!"

Mẹ Im nghe vậy thì thấy buồn cười, liền lợi dụng thời cơ mà trêu

"Thế có đàng hoàng bằng thằng Joon không? Bây giờ tìm được người mới thì bỏ quên mất thằng con trai nuôi của tôi rồi phải không?"

Y/n mặt ngu cả ra, ngớ ngẩn hỏi lại mẹ.

"Joon nào ạ?"

"Thằng nhóc mà con cứ suốt ngày lẽo đẽo theo chơi chung hồi còn nhỏ đó! Nó tên NamJoon! Có nhớ nó không?"

"???...con nhớ sơ sơ, mà ảnh tên NamJoon hả mẹ?"

"Ừ! Mà sao mặt ngu ra vậy con? ಥ‿ಥ"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net