you know that I care, and it hurts a lot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đầu đông ở nơi xa xứ.

Kim Namjoon bước vào quán cà phê quen thuộc của mình sau một đêm khó ngủ. Trong chiếc áo phao dày cộm, bước từ bên ngoài trời lạnh giá đến độ những con đường đóng băng hết cả, vào bên trong quán, một không khí ấm áp như bao phủ lấy cơ thể lạnh cóng của Namjoon. Mùi hạt cà phê dịu nhẹ thoang thoảng trong không khí cùng tiếng nhạc nhẹ nhàng khiến anh chợt cảm thấy dễ chịu hẳn ra.

Mặc dù ở một nơi trời tây thế này, những thương hiệu cà phê lớn như Starbucks thật chẳng phải quá đắt, Namjoon vẫn cứ thích chọn quán nhỏ ở một góc khuôn viên trường đại học của mình vì không gian yên tĩnh của nó. Cũng như anh, trong quán chỉ có lác đác vài du học sinh cũng đến một mình, chọn một góc khuất yên ắng để làm bài.

Căng thẳng vì mớ biểu đồ của môn Nguyên lý Kinh doanh, Namjoon ngả đầu ra chiếc ghế sofa mình đang ngồi để thư giãn đầu óc một lúc. Tiếng nhạc nhẹ nhàng cùng với những nhịp trống đơn độc vang lên đều đều cũng khiến anh thấy thoải mái hơn một tí. Namjoon không phải là một người hiểu rõ về các thể loại nhạc cho lắm, nhưng anh vẫn nhớ rằng có một người anh từng thương bảo rằng đây là thể loại R&B. Anh chẳng biết liệu nó khác gì Hip-Hop hay giống Jazz chỗ nào, điều duy nhất mà anh rõ, có lẽ là em từng rất thích nó. Có lẽ bây giờ em vẫn thích, nhưng đã hai năm rồi, Namjoon nào còn rõ em bây giờ như thế nào nữa.

"You brush it off, that ain't good enough,
We gonna need way more than love if we keep this going."

(Tạm dịch: Người cứ gạt đi những vấn đề của chúng ta, nhưng như vậy đâu có ổn,
Chúng ta cần nhiều hơn là tình yêu nếu như muốn tiếp tục mối quan hệ này.)

Trong vô thức, những lời ca nhẹ nhàng nhưng lại ẩn ý đầy u buồn kia cứ đua nhau rót vào tai Namjoon chẳng một lời báo trước. Cười nhạt thếch khi chẳng hiểu sao, đã hai năm rồi, hai năm là dài chứ có phải ít đâu, nhưng chỉ cần những thứ nhỏ bé như lời bài hát thôi, cũng đã đủ để gợi lại những kí ức về mối tình thật đẹp, nhưng cũng đầy những đau thương trước ngày anh cất cánh sang nơi xa lạ này.

Ngày trước, nếu Namjoon nghe ai đó bảo rằng chỉ có tình yêu là chưa đủ để duy trì một mối quan hệ, anh sẽ cho rằng tất thảy đều chỉ là biện hộ mà thôi, và rằng kẻ đó hẳn phải hèn nhát hay yêu chưa đủ thì mới có thể thốt ra câu nói báng bổ tình yêu đến vậy. Nhưng chua chát thay, có lẽ vì anh đã vội phán xét đến vậy, nên rốt cuộc chính cái kết cục dành cho anh, và em, người con gái mà anh đã rất yêu, và cũng đã yêu anh nhiều không kém gì, lại chính là chia tay chỉ vì cái lý do thật đơn giản mà cũng thật phức tạp làm sao, là vì chúng ta "không hợp nhau". Quả thật, những ai chưa trải qua hẳn sẽ chẳng thể hiểu được, chẳng thể nào thấu được cái cảm giác ấy đau đớn thế nào.

Mà có lẽ, điều khiến anh cảm thấy buồn hơn mỗi khi nghĩ về em, lại chính là, anh và em chẳng phải là người xa lạ mà gặp nhau rồi nảy sinh tình cảm, anh và em đã là bạn thân của nhau tận hai năm trời. Trải qua bao nhiêu chuyện cùng nhau, bao lần giận dỗi rồi làm lành, cứ ngỡ rằng trên đời này chẳng còn ai hiểu Namjoon hơn em nữa, rằng sẽ không ai hợp với em hơn là anh. Thế nhưng cái sự thật đau lòng lại là, chỉ vì họ hợp nhau dưới tư cách bạn bè, không có nghĩa là khi yêu, họ sẽ hợp nhau.

Ai cũng bảo rằng, mối quan hệ nào rồi cũng sẽ một giai đoạn mà cả hai cứ liên tục gặp mâu thuẫn, chỉ cần cả hai cùng nắm tay nhau thật chặt mà vượt qua giai đoạn đó thì mọi thứ sau đó sẽ lại êm đẹp. Namjoon làm sao quên được, rằng đối với người ta, phải ba tháng bên nhau thì giai đoạn đó mới nhăm nhe xuất hiện, còn đối với anh và em, chỉ vừa hơn một tháng đã bắt đầu cãi vã liên miên. Bản thân anh vốn nóng tính, thế nhưng mỗi lần anh cáu giận, em đều bình tĩnh giữ anh lại chứ không vội vã buông tay anh như những người khác. Em yêu cả những tật xấu của Namjoon, chấp nhận cả những góc tối của anh. Vì có em, họ đã trải qua quãng thời gian thử thách kia thật dễ dàng. Nhìn thấy những cố gắng của em, anh không còn dễ dàng muốn bỏ cuộc nữa, mà anh muốn nghiêm túc xây dựng mối quan hệ này cùng em.

Thế nhưng, cứ ngỡ vượt qua được giai đoạn đầu ấy, sẽ là những ngày tháng hạnh phúc bình yên, không biết tại sao, rốt cuộc lại là những vết nứt thi nhau len lỏi vào mối quan hệ của cả hai. Họ bắt đầu nhận ra rằng, có lẽ, mình đã không hiểu người kia như mình từng nghĩ.

Lần đầu tiên họ nhận ra rằng giữa họ thực sự có vấn đề, là một buổi tối mà Namjoon thao thao bất tuyệt kể cho em nghe về chuyện một người bạn của mình chia tay người yêu trong một cuộc cãi vã, và cả hai đều quá cứng đầu để thừa nhận rằng lời chia tay kia chỉ là bộc phát trong lúc nóng giận mà thôi. Đáp lại anh, em chỉ có thể nói một câu "Tiếc vậy" vẻn vẹn khiến Namjoon cảm thấy chưng hửng. Namjoon là người nhìn nhận khá sâu sắc về mọi thứ xung quanh mình, chỉ cần một câu chuyện đơn giản thôi, nhưng anh có thể nói về nó cả tiếng đồng hồ được, anh cũng muốn chia sẻ góc nhìn về những vấn đề dù là đơn giản nhất với người khác. Và người anh muốn cùng được chia sẻ nhất, lại là em. Đáng tiếc thay, điều này Namjoon cũng biết, rằng em không phải là một người có thể dễ dàng để người khác thấu tâm tư của mình. Em có rất nhiều suy nghĩ, thế nhưng lại chẳng thể giãi bày chúng thành lời, giữa em và anh cứ thế mà có một bức tường vô hình ngăn cách chẳng thể nào dỡ xuống được.

Khi Namjoon vô tình mà buông lời thừa nhận rằng họ chẳng có điểm gì chung cả đêm đó, dòng tin nhắn mà em gửi sang lại mang một vẻ thất vọng đượm buồn thấy rõ.

"Ý anh là... anh muốn chia tay, đúng không?"

"Anh không muốn chia tay. Anh muốn chúng ta cố tìm cách giải quyết. Nếu như chúng ta đã cố mà vẫn không được, thì tới lúc đó chia tay cũng không muộn mà..."

Anh biết cái từ "chia tay" ấy, để em có thể viết nó ra cũng là quá nhiều can đảm. Vì bao lần anh giữa cơn tức giận vô thức buông câu "chia tay đi", em sẽ luôn là người giữ anh lại, dù là tuyệt vọng nhưng em vẫn nhất quyết sẽ không để anh đi. Bây giờ anh không còn những cảm xúc bộc phát kia nữa, dù có biết rằng vấn đề giao tiếp thực sự chẳng phải dễ dàng gì giải quyết, nhưng đột nhiên cái ý nghĩ phải chia tay em, trở nên quá đỗi đáng sợ. Anh liền bảo rằng anh không có ý đó, rằng anh muốn họ cùng nhau cố gắng, tìm cách để sửa đổi những vấn đề mà họ đang gặp phải. Namjoon kiên định rằng mình sẽ học cách chấp nhận rằng đôi khi mình không thể trò chuyện với em về mọi thứ, mặc dù anh đã mong rằng em sẽ là người để anh có thể tìm đến dù cho có là chuyện gì, và anh sẽ học cách biết ơn với việc dù câu trả lời của em có chẳng như mong đợi, em đã cố gắng và em đã lắng nghe anh. Riêng em cũng đã hứa với Namjoon rằng, dẫu chẳng phải một sớm một chiều, nhưng em sẽ tập mở lòng với anh nhiều hơn, em sẽ từ từ mà dỡ bỏ bức tường giữa họ. Anh vẫn hi vọng rằng dù không dễ dàng, họ sẽ có thể vượt qua chuyện này, vì anh chưa sẵn sàng để mất em, ít nhất không phải lúc này.

Thời gian trôi qua, cứ ngỡ khi cả hai đã điều chỉnh bản thân và làm quen với những nhược điểm của người kia được rồi, vấn đề về giao tiếp cũng dần lắng xuống thì lại có những rào cản mới xuất hiện mang tên khác biệt về lối sống. Và có lẽ, lần này, những rạn nứt thậm chí còn rõ hơn lần đầu. Trước kia, Namjoon chẳng bao giờ tin rằng một người hướng ngoại và một người hướng nội không thể yêu nhau. Anh luôn cho rằng, chỉ cần hai người yêu nhau thôi, là đã đủ để lội sông vượt đèo vì nhau rồi. Nhưng hóa ra mọi thứ chẳng hề đơn giản như thế. 

Bản thân Namjoon là một người rất thích ở bên ngoài, mỗi khi rảnh anh đều dành thời gian ra để gặp gỡ bạn bè. Chỉ cái ý nghĩ phải ở trong nhà cả một ngày đối với anh cũng đã là quá đỗi bức bí rồi. Còn em, ngược lại, lại cảm thấy an toàn nhất khi ở yên trong một không gian vắng lặng, cùng với bút, viết và những con chữ của mình. Chỉ là đôi khi, vì em cứ lùi lũi mãi trong nhà như thế, chẳng giao du nhiều với ai, có những lúc lại cảm thấy thực sự cô đơn. Namjoon cũng biết điều đó, nên những khi anh ra ngoài với bạn bè, anh vẫn luôn cố gắng cập nhật cho em rằng mình đang đi đâu, làm gì, vẫn tranh thủ nhắn tin trò chuyện với em mỗi khi có cơ hội. Thế nhưng, điều đó chưa bao giờ là đủ với một người mà cả thế giới chỉ xoay quanh một mình anh như thế. 

Đỉnh điểm là sau cả tuần anh cùng nhóm bạn của mình ra biển du lịch, em đã buồn và giận đến phát khóc khi Namjoon bảo rằng anh phải hủy cuộc hẹn vào ngày mai vì anh chỉ vừa trở về thành phố và anh thấy hơi mệt. Lần nữa, em lại đề nghị rằng, "Nếu bây giờ em cho anh một lối thoát, thì liệu anh có chọn bước ra hay không?". Với một cô gái hướng nội đến cách ly mình khỏi thế giới như em, mang trên mình trọng trách là người yêu của anh quả thật vất vả hơn người khác rất nhiều, chẳng phải cứ thế buông tay sẽ nhẹ nhàng hơn hay sao? Ấy thế mà, ngay trong đêm hôm đó, Namjoon lại chạy xuống nhà em ngay tắp lự, chỉ vì anh không muốn đánh mất em. Anh không cần một điều dễ dàng, khi đã có một người yêu anh nhiều như em. Namjoon và em yêu nhau đến thế, anh sợ rằng nếu không giữ em lại, sau này rồi anh sẽ chẳng tìm được một ai khiến anh hạnh phúc như em nữa, lúc ấy có muốn hối tiếc cả đời cũng không được.

Đêm đó, họ ngồi bên hiên nhà em, thổ lộ hết tất cả những điều mà mình mong muốn, bộc bạch cả những thất vọng người kia từng mang lại cho mình. Và khi màn đêm dần tàn, rốt cuộc Namjoon cũng kiên quyết mà lên tiếng, rằng: "Anh không muốn chia tay. Anh đang giữ em đấy, nên xin em đừng buông có được không?"

Chắc là cả đời này, Namjoon cũng chẳng thể nào quên được ánh mắt của em lúc đó khi em ngẩng đầu lên mà nhìn anh. Trước đây, em từng bảo với anh rằng điểm mà em ghét nhất trên khuôn mặt của mình là đôi mắt trơ trơ vô cảm của em, thế nhưng trong giây phút ấy, Namjoon nghĩ rằng em đã sai khi cho rằng đôi mắt của mình không phảng phất cảm xúc gì rồi. Ánh mắt của em lúc đó thấm đượm một nỗi hụt hẫng không thể nào tả bằng lời, nỗi buồn ẩn sâu thẳm trong đáy mắt khiến anh sợ rằng nếu mình nhìn em lâu hơn một chút thì sẽ lún sâu vào sự u sầu ấy. Giọng em vang lên nhẹ nhàng, sự bất lực lộ rõ trong tiếng thở dài và những lời nói như cứa sâu vào tim anh:

"Vậy còn những vấn đề cứ tồn đọng ở đó thì phải làm sao đây hả anh?"

"Thì mình cứ yêu nhau khi nào mình còn có thể thôi."

Namjoon ôm lấy em thật chặt, cứ như anh sợ rằng nếu như mình không giữ lấy thì sẽ mất em ngay giây phút ấy. Anh kéo em lại gần mình, khuôn mặt của em vùi vào hõm vai của anh, vì anh không muốn em thấy được sự yếu đuối của mình. Anh cũng chỉ ước chi, họ có thể cứ như thế này mãi, không phải nghĩ về một tương lai chắc chắn mà cả hai sẽ đánh mất nhau, vấn đề chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Và quả thật, là quá tam ba bận.

Dù có trốn tránh đến mấy, họ vẫn phải đối mặt với sự thực là, cuối tháng đó, Namjoon phải đi nước ngoài. Cuối tháng đó, họ sẽ ở cách xa nhau hai đầu thế giới.

Và dẫu cho cả hai có dành cả tháng trời tìm cách trốn tránh việc đưa ra quyết định về tương lai của mối quan hệ này, răng liệu họ rồi sẽ đi về đâu, thì cũng chẳng thể cứ lần lựa mãi được. Nhất là khi gia đình và bạn bè hai bên cứ liên tục đề cập đến việc đó với câu nói là, "Yêu xa khó lắm. Cả hai phải suy nghĩ kĩ đi." Phải rồi, với những người bình thường, việc phải cách xa nhau cả về mặt địa lý lẫn thời gian đã chẳng phải là một điều dễ dàng, với anh và em, thì sự chia xa này lại còn khắc nghiệt hơn bao nhiêu lần khi ở cạnh nhau mà họ mãi còn chẳng giải quyết được những khác biệt, huống hồ gì là xa nhau đến thế. Thế nhưng họ vẫn cứ cố lảng tránh việc đưa ra quyết định dù cho có bao nhiêu báo động đỏ nhắc nhở họ là đến lúc không thể cứ lần lựa thêm một ngày, rồi một ngày nữa khi thời gian chẳng còn nhiều. Namjoon nhớ rõ em từng chia sẻ một bài hát lên mạng xã hội, với lời đại khái là "Ở lại cũng đau, nhưng rời đi thì cũng đau chẳng kém." Có lẽ đó là câu nói thể hiện rõ nhất trạng thái của họ lúc ấy. Cả hai đều lo sợ rằng nếu kéo dài thì sẽ có một ngày mọi thứ lụi tàn và họ cũng mất luôn cái cơ hội trở về bên nhau trong tương lai. Vì dù cho có chẳng hợp nhau chăng nữa, họ vẫn còn thương nhau, và cái ý nghĩ một ngày nào đó phải quay sang lạnh nhạt với nhau, tồi tệ hơn họ đã tưởng tượng rất nhiều.

Cuối cùng, Namjoon lại phải là người ra quyết định. 

Là người mà bao lần em đề nghị chia tay đều cố gắng giữ lại, cố gắng đề nghị giải quyết những vấn đề, nhưng Namjoon cũng hiểu, đó là nếu như họ còn thời gian. Mà thời gian bây giờ lại thứ mối quan hệ này thiếu thốn nhất. Dù có đề nghị rằng họ nên chia xa nhau trước ngày anh sang nước ngoài, song Namjoon vẫn cố giữ cho mình một hi vọng mong manh về ngày tái hợp với câu nói "Chia tay này không phải là kết thúc." nhưng dường như câu nói đó của anh chỉ khiến em thấy vô vọng hơn. Cô gái của anh, đôi mắt rưng rưng mà cãi lại rằng, nếu như thực sự họ sẽ không còn là người yêu của nhau nữa, tốt nhất đừng hẹn gì cả, vì nếu cả hai cứ cho rằng chuyện này chưa kết thúc, thì cả anh và em đều sẽ không yên lòng mà bước tiếp. Khác với anh, em vẫn muốn, nếu đã chẳng thể có với nhau một tương lai, thôi thì hãy cứ yêu xa, hãy cứ ở bên cạnh nhau cho đến khi hết tình cạn nghĩa, để không còn phải lăn tăn gì với nhau khi kết thúc nữa.

"Anh sợ cái viễn cảnh mà một trong hai chán người kia, rồi chúng ta cứ thế mà xa nhau vì không còn tình cảm lắm. Anh sợ phải nói ra điều đó..." Rốt cuộc, Namjoon cũng có thể nói với em một điều mà anh dù cho có hoạt ngôn thế nào vẫn rất sợ phải nói ra, vẫn sợ phải thừa nhận. Rằng khi ở xa nhau như thế, những khác biệt sẽ càng khiến họ xa nhau hơn thôi, khi chẳng ai có thể lấp đầy những trống trải trong lòng người kia nữa, "Anh chỉ mong rằng, dù cho lâu cũng được, nếu có thể, chúng ta sẽ làm bạn với nhau được, hoặc ít nhất là giữ được mối quan hệ tốt."

Bọn họ vốn là như thế, chẳng phải dễ dàng mà thốt ra lời chia tay, nhưng cứ mỗi khi người này đã lấy hết can đảm để quyết định giải thoát cho cả hai, thì lại đến lượt người kia giữ lại. Có lẽ vốn dĩ bao nhiêu lần trước đây, họ nói câu chia tay nhưng cũng đều thầm mong rằng người kia sẽ giữ mình lại, có thể câu chia tay thốt ra cũng là mong người kia chứng tỏ cho mình rằng người ấy còn yêu mình, rằng sẽ chẳng có gì quan trọng khi cả hai còn yêu nhau. Thế nhưng, bây giờ đã quá muộn để còn có thể hi vọng rằng lần này rồi sẽ có kết quả như mọi lần, vì cho dù có thêm một ngày, ba trăm sáu lăm ngày hay là cả một đời nữa, thì rồi kết cục cũng sẽ như thế? Vậy thì thôi, dù cho có đau, đây cũng là lúc thích hợp để cả hai giải thoát cho nhau và cho nhau cơ hội tìm được những điều tốt đẹp hơn đang chờ đợi mình, mà vẫn giữ được tình cảm trọn vẹn chưa sứt mẻ dù cho là bất kỳ lý do gì.

"Em nghĩ là sẽ lâu đó, nhưng em cũng hi vọng sau này chúng ta có thể là bạn với nhau. Trước khi chúng ta không còn là người yêu của nhau nữa, em chỉ muốn nói điều này lần cuối thôi," Đôi môi em run run theo từng câu nói. Em chẳng thể kìm lại được nữa, đôi mắt mờ nhòe hết đi, những dòng nước mắt cứ thế mà đua nhau lăn xuống gò má. Namjoon vốn rất ghét những khi em khóc, anh rất sợ thấy em khóc, sợ những giọt nước mắt của em, những giọt nước mắt như chứng minh rằng anh đã gây cho em bao thương tổn. Thế nhưng có lẽ, đây cũng là lần cuối cùng anh được tự tay lau đi những giọt lệ đó cho em rồi. Kéo em lại trong một cái ôm cuối cùng, Namjoon lại được nghe ba từ đó lần chót, "Em yêu anh."

"Anh cũng yêu em."

Ba từ "em yêu anh" đó là những lời cuối cùng Namjoon được nghe từ cô gái ấy đã hai năm nay rồi. Anh vẫn giữ nguyên mong muốn một ngày họ có thể cùng nhau trò chuyện thoải mái không còn vướng bận gì, nhưng anh biết, cả hai vẫn chưa sẵn sàng và điều đó cũng chẳng hề đơn giản như suy nghĩ. Cũng có vài lần, bạn bè bảo với Namjoon rằng em đang rất suy sụp, nhưng vì cái tính cứng đầu của mình mà em nhất quyết không chịu liên lạc với anh, nên họ mong anh có thể chủ động liên lạc với em để khuyên nhủ em. Nhưng Namjoon nghĩ lại thôi, anh nên cho em không gian riêng, vì anh biết cả hai đi đến quyết định kia cũng là tốn hết bao can đảm của họ rồi, cũng phải khó khăn lắm thì cả hai mới có thể nguôi ngoai đi một chút, nếu anh lại liên lạc cho em, thì chẳng khác gì xát muối vào vết thương vẫn còn chưa thể lành lại trong lòng em. Và cả cá nhân anh nữa, trước đây anh nghĩ chuyện chia tay không có gì to tát, nhưng em khác biệt với những mối tình trước của anh rằng em không chỉ là một người bạn gái đơn thuần. Mất đi em, anh đâu chỉ mất đi người yêu, anh còn mất đi cả một người bạn thân và một phần quan trọng mà anh coi như gia đình, nên anh cũng cần phải ở một mình để tập quen với cuộc sống không còn em bên cạnh. Tiếc thật, họ đã yêu nhau như vậy, nhưng rồi cũng chẳng đủ để vượt qua những rào cản như họ đã tưởng. Nhưng trong chuyện này, chẳng có ai sai cả, nếu có trách, chắc là trách duyên nợ cứ thích trêu ngươi con người.

Thôi thì, họ đã trao cho nhau những gì tốt đẹp nhất và có với nhau một khoảng thời gian thật tuyệt đẹp, chẳng phải như vậy cũng là quá tốt rồi hay sao? Namjoon thực lòng cũng chỉ mong một cô gái tốt như em sau này sẽ chỉ gặp được những điều tuyệt vời xứng đáng với mình. Và anh cũng hi vọng rằng, anh cũng sẽ gặp được tình yêu khi anh sẵn sàng. Nếu như thời gian trôi qua, mà họ thay đổi và trưởng thành hơn, nếu có duyên ắt sẽ hội ngộ, còn nếu không, cũng chẳng sao cả, vì họ đã yêu nhau hết mức có thể rồi.

Hết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net