chương sáu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi kể của NamJoon

Lúc ăn, em hỏi tôi những câu vô cùng ngớ ngẩn, khiến tôi có đôi chút khó chịu, xen lẫn bực tức. Tôi không thể tin rằng có một ngày em có những suy nghĩ như vậy.

NamJoon tôi luôn đối xử với em như một nàng công chúa, ra sức cưng chiều, ra sức bảo vệ em khỏi những tạp nham của xã hội đầy quái gở. Đến một ngày em vẫn dùng những thứ tư tưởng mình không xứng đáng được ai đó thương yêu gán vào giá trị của mình.

Tôi có một chút thất vọng, cộng thêm một chút phiền não. Tôi tự hỏi rằng ai đã khiến em có suy nghĩ như vậy, trách em một, tôi tự trách bản thân mình gấp mười. Có lẽ tôi đã quá ít lần nhắc cho em nghe về giá trị của bản thân mình, không nhiều lần kể cho em nghe về việc em tốt lành đến thế nào. Nếu em vì ai mà mang một lòng tự ti, tôi không thể mỗi ngày đón chờ hạnh phúc.

Rất muốn em biết, sự tồn tại của em xinh đẹp như thế nào. Rất mong em hiểu, chưa bao giờ bản thân em không lấp lánh trong qua lăng kính của tôi. Muốn em nhận ra, không có sự hiện diện nào hoàn hảo, nhưng vẫn luôn có một tâm hồn nào đó tình nguyện đem lòng yêu thương.

Nhưng em lại không nghĩ được như vậy, cũng không mảy may nhận ra, ngốc nghếch ôm sự tự ti vào lòng. Lòng tôi chợt buồn.

Em gái của NamJoon, em gái yêu dấu, em không cần phải giỏi giang, ra sức cạnh tranh với người đời, em không cần phải xinh đẹp, liều mạng chạy theo tiêu chuẩn của xã hội. Những thứ trần tục như vậy chỉ có thể nhìn qua đôi mắt tầm thường, nhưng trước giờ những gì tôi thấy ở em đều bằng một trái tim yêu thương, đong đầy che chở.

Chắc em không hiểu. Và sẽ không bao giờ hiểu, trừ khi tôi mở lời nói cho em biết điều đó. Rồi một ngày, tôi sẽ đủ can đảm, lấy hết tâm tư của mình ra nói với em.

Nói rằng, tôi không chỉ xem em là em gái, hay một người bạn hàng xóm, hay một học sinh đầu tay tôi đích thân kèm cặp.

Ban đầu, vì rất muốn có một người em gái, tôi luôn dành rất nhiều thời gian cho em. Và khoảng thời gian ở cùng em khi ấy chưa bao giờ là tệ, em lúc nào cũng vui vẻ, phấn khởi, mang lại những thanh âm êm ái ngọt ngào cho một ngày nhạt nhoà rười rượi.

Tôi đối xử với em như một người bạn cùng xóm, dù em nhỏ hơn tôi khá nhiều. Nhưng bởi em luôn ngoan ngoãn, mỗi lần nhắc đến tên tôi, trong mắt em hiện ra vài tia lấp lánh, như thể đang nhắc đến sự tự hào của mình. Vì vậy, tôi luôn đùm bọc em, quan tâm em một cách vô điều kiện, bởi tôi luôn muốn mình trở thành sự tự hào của em.

Em cũng là học sinh đầu tiên tôi dạy kèm, em còn lém lỉnh bày ra đủ trò rằng em không làm nổi bài tập, liền quăng cho tôi một cuốn tập rồi bắt tôi hết kẻ rồi tô trên đó. Nhưng rồi cũng có lúc, tôi thấy những mặt trái của em. Em cũng có áp lực của độ tuổi non nớt của mình, và nó diễn ra vô cùng hợp lý, trơn tru. Em sợ mình không làm tốt, vừa cắn răng ghi ghi chép chép, nước mắt trên mi vừa từng giọt rơi xuống trang giấy lã chã. Dù đầu đau như búa bổ, em vẫn kiên trì xem đi xem lại một công thức. Em là một người rất biết nỗ lực, sức bền bỉ chịu khó vô cùng đáng gờm.

Tôi chưa bao giờ đánh giá thấp cô em gái này. Dù khi em có khóc vì những chuyện cỏn con, qua dòng kể của em, mọi thứ lại trở nên rất thuyết phục và những giọt nước mắt long lanh ấy đều rớt xuống đúng nơi, đúng chỗ. Dù khi còn trẻ con và hiếu động, em đã rất sớm nhận ra vấn đề của mình và khắc phục nó. Và thật sự, em đã làm được nó.

Điểm thi Anh Văn của em cao nhất trong tất cả các môn. Sau này nó trở thành môn học chủ lực của em, không cần học thêm nữa mà có thể tự ôn mỗi ngày. Nên trong mắt tôi, em vô cùng kiên cường, mạnh mẽ nhưng vẫn đong đầy cảm xúc trẻ nhỏ. Thật sự thì, tôi luôn tự hào về em.

Sau những câu hỏi đó, tôi và em không ai nói với ai lời nào, chỉ tập trung vào đồ ăn và suy nghĩ của chính mình. Khi ăn xong, em cầm chén lên để vào thao rửa bát. Tôi vẫn không muốn em làm những điều này, liền nắm lấy cổ tay nhỏ bé của em.

" Để anh làm"

Nét mặt em ngạc nhiên, ngây thơ hỏi lại:

" Ơ, nhưng anh nấu cơm rồi mà?"

" Khi nào anh không làm được nữa thì mới cho em được phép làm những việc này"

Thật ra từ nhỏ tôi không biết nấu cơm, giặt giũ, hay thậm chí lau nhà bởi cái sự động đâu hỏng đấy của mình. Nhưng dần trưởng thành, đây là những kĩ năng cần thiết, vì tôi đã sống xa nhà, mọi thứ đều phải tự làm, do vậy nên đã có chút quen thuộc.

Từ khi em đến, tôi không muốn em phải động tay động chân nhiều, chỉ việc an tâm mỗi ngày đến lớp, tiếp thu kiến thức, tối về có thể thoải mái nghỉ ngơi. Dù tôi có bận rộn cho năm cuối, đi làm thêm đều đặn, thì vẫn đủ sức để chăm lo cho em được thoải mái hơn chút. Cơm tôi nấu, bát tôi cũng rửa, nhà cửa là do tôi dọn. Em cũng có vài lần ngỏ ý giúp đỡ, nhưng tôi nhất quyết không chịu, chỉ trừ việc giặt đồ của em là phải để em làm.

Khi nào tôi vẫn còn sức lực, khi đó những việc lớn nhỏ tôi sẽ đều cùng em san sẻ. Khi tôi đang đeo bao tay vào để rửa bát, em đứng cạnh bên, ưu tư dựa vào góc tường ngắm nhìn dáng vẻ tôi lúc này mà nói:

" NamJoon, em nhớ ngày bé lắm!"

Em nhẹ nhàng nói như trút ra một chút tâm tư trong mình. Chưa kịp phản ứng lại, em liền nói thêm rất nhiều điều.

" Xin lỗi vì ngày đó em đã quá trẻ con, những câu nói lúc đó... anh đừng để bụng nhé! Em đã quá ương bướng, nên không muốn để anh đi. Em đã quá phụ thuộc vào anh, nên ngày anh rời khỏi, em thấy rất mất mát. Em giận sự việc đó, và giận lây sang anh. Đáng lẽ em không nên cư xử như vậy..."

" Ami này, anh chưa bao giờ trách em. Hơn thế nữa, cảm ơn em đã hiểu cho anh"

" Ngày anh đi, em rất nhớ anh. Em đã từng trách anh thật ích kỉ, nhưng thật ra người hẹp hòi chính là em. Những lần anh liên lạc, em rất vui, nhưng vì những cảm xúc ấy mà trốn tránh, em nói rằng em bận, nhưng thật ra không phải như vậy"

Tôi cứng đờ khi nghe thấy những lời em thú nhận những suy nghĩ của mình, đầu ngón tay bất chợt hơi tê lên, không tin những gì mình đang nghe là sự thật. Tôi đứng nhìn em trân trân, bỏ bao tay ra.

" ..."

" Em đã nhớ anh nhiều lắm, NamJoon!"

" Em chưa bao giờ nói ra những điều này với anh, nhưng anh luôn yêu thương em kể cả khi em có gàn dở đến mực độ đó. Nếu là người khác, thì đã sớm bỏ mặc em rồi, nhưng thật may vì anh là NamJoon"

" Em đã giấu đi những cảm xúc của mình, giấu đi trí nghĩ mình coi anh như một người rất quan trọng, như gia đình vậy"

" Cảm ơn anh vì đã luôn bên cạnh, giúp đỡ em, từ thuở thiếu thời đến ngày em lớn. Em không hiểu vì sao mình lại được anh yêu thương đến vậy... Nhưng mà, cảm ơn anh!"

Những lời nói ấy như một phương pháp trị liệu thần thánh nào đó, len lỏi vào trái tim tôi, xoa dịu lấy nó từng chút một. Cứ như những nỗi nhớ, những băn khoăn trong tôi biến mất ngay lập tức khi em nói ra những điều này. Tôi lau sạch tay, xoa đầu em, phím mắt em cũng hơi ánh nước, cô bé này còn nhạy cảm quá, một chút liền khóc.

Chắc vì em đã hiểu, hiểu rằng mình không nên giận dỗi tôi bấy lâu. Làm cho chính cả em và tôi trong câu chuyện đó, đều không hạnh phúc gì, mỗi ngày nhớ nhung người còn lại, nhưng không có cách nào để giải toả. Em hiểu rằng chỉ cần khi ấy mình biết chuyện một chút, sẽ không đến mức có những tháng ngày dấu yêu dồn nén đến cùng cực.

Nhưng, tôi chưa từng trách em, cũng không thể nào trách em. Em còn nhỏ, em có những cảm xúc của riêng mình, em có quyền làm như vậy. Dù điều đó khiến tôi năm năm trời buồn bã với nỗi nhớ không vơi về em, về con hẻm nhỏ Daegu đầy yên ả.

" Ami, đừng xin lỗi anh, em không có lỗi. Cũng đừng cảm ơn anh, đó là việc người như anh phải làm cho em"

" Anh thật vô lý quá, không có ai phải có trách nhiệm với những chuyện em làm cả... Sao anh cứ như vậy vậy chứ..."

Em rơi nước mắt, khóc to hơn, như thể những bí mật thầm kín được phơi bày, nhưng trong đó vẫn có vài phần hạnh phúc và thoải mái. Không khí trở nên êm ái, ấm áp bao phủ lấy hai thân hình trong ngăn bếp. Tôi ở bên em không ngừng vuốt ve đỉnh đầu nhỏ, em mếu máo khóc một chút đã nín không lâu sau khi được tôi dỗ dành. Thật may, khoảng cách đã có thể được rút lại rất nhiều, nhờ em, cảm ơn sự can đảm của em, một sự gan dạ mà tôi cứ hoài bồi hồi giữ kín.

Điện thoại tôi để trên bàn ăn, vang lên một tiếng báo hiệu có tin nhắn đến, tôi không để ý ngay lúc đó. Em chạy lại bàn, nhìn vào màn hình điện thoại, một lúc sau cầm lên đưa nó cho tôi.

" Thầy giáo ơi, Thầy nhớ chuyện em đã nói với thầy không? Đừng để quá khứ phủ lấp lấy thực tại, chấp nhận em nhé, em nhớ và đợi Thầy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net