1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngậm lát bánh mì vừa được nướng chín, cô hốt hoảng chạy vọt ra khỏi nhà, phóng thẳng đến ga Seoul.

Hỏng rồi. Hỏng thật rồi.

Sắp đến chuyến gần với giờ hẹn của cô nhất. Vé lại sắp hết. Phải phóng nhanh thôi. Mừng là vận đồ thể thao, nếu đồ công sở chắc cô cà vấp nãy giờ.

- Còn vé đến Busan không ạ???

- Rất tiếc nhưng không còn vé nào cho chuyến sắp tới cả.

- Vậy còn Ilsan?

- Còn 3 vé ạ.

- Bán cho em một vé ạ.

Chuyến tàu tốc hành đã rời khỏi ga tàu. Soo Bin nhẹ nhàng ngả lưng ra sau ghế, lấy từ trong giỏ ra một cuốn sách. Tựa đề tên "Colorful" do Mori Eto viết, một tác giả người Nhật yêu thích của cô.

Chae Soo Bin, một "mọt sách" chính hiệu, đang săn lùng những cuốn tiểu thuyết nổi tiếng trong 2 ngày nghỉ hiếm có của cô. Hẹn ở đây là "hẹn" với những tiệm sách cũ ở Busan và Ilsan. Đã từng nghe qua ở Ilsan sách cũ vô hạn nhưng lại chẳng có lấy một giới thiệu nào về mảnh đất đó, nói chi đến những tiệm sách cũ. Busan thì nổi tiếng với 보수동 헌책방 골목 – Phố sách cũ Bosu-dong giữa lòng thành phố Busan, quận Jung. Khu phố sách cũ nằm lọt thỏm giữa những tòa nhà cao tầng luôn ồn ào, tấp nập. Những ngôi nhà gỗ nhỏ chật kín các giá sách được kê gọn gàng, ngay ngắn, những biển hiệu xưa cũ làm toát lên không gian của quá khứ, những bậc cầu thang nối tiếp nhau vô tận dẫn lên khu nhà của tầng lớp "bình dân" nằm thoai thoải trên sườn núi – tất cả những khung cảnh đó khiến cho cô được bước vào một thế giới khác. Nhưng đó chỉ là báo chí giới thiệu. Còn bây giờ cô đang trên đường đến Ilsan rồi. Thật mừng vì trước đó có nghiên cứu kĩ bản đồ Ilsan, nếu không đến lại thành người mù mất.

Vừa đeo tai nghe vừa đọc sách, thi thoảng quay ra cửa sổ nhìn thiên nhiên, trong lòng Soo Bin cảm thấy thanh thản đến lạ thường.

- Tàu đã dừng ở trạm NaGom (ảo tưởng tí nhé :v), mời hành khách lên tàu (hoặc xuống tàu).

Chỗ ngồi đối diện cô còn trống. Chắc chắn còn một hành khách.

- Xin lỗi cô, tôi có thể ngồi chứ?

- Ờm,...vâng! Chỗ của anh, mời anh ngồi.

Soo Bin tháo tai nghe ra, nở nụ cười bên phía đối phương. Anh ta đeo khẩu trang đen, đội nón lưỡi trai đen và kính râm che kín mặt, bên vai là một chiếc túi tote.

- Cảm ơn cô.

Rồi anh ta ngồi xuống, lấy từ trong túi ra một cuốn sách. Từ khi chào anh ta, Soo Bin chưa hề ngẩng đầu lên nhìn anh dù chỉ là một lần.








1 tiếng đồng hồ đã trôi qua. Soo Bin mệt mỏi, hạ ghế thấp xuống, nằm dài ra. Lúc này mới có cơ hội nhìn nam nhân kia.

Trời má ơi! Anh ta quả là sắc đẹp hơn người: mắt to, sáng trong; sóng mũi thẳng cao; môi dày mọng. Soo Bin dụi dụi mắt nhiều lần, eo ôi sao tự nhiên ham trai thế này? Thôi thôi, Soo Bin định thần lại, ngước lên nhìn lần nữa.

Anh ta đang đọc sách. Cuốn "The Catcher in the Rye" (Bắt Trẻ Đồng Xanh) của J.D.Salinger. Nó là cuốn sách nằm trong list tiểu thuyết cần mua của cô.

- Xin lỗi anh, tôi có thể làm phiền...

Anh ta gỡ khẩu trang, cười mỉm.

- Cô cần gì?

Chết thật chứ! Nụ cười đó đủ làm con người ta liệt tim mà không cần đến máy kích.

TRAI ĐẸP LÀ MỘT TÀI NGUYÊN. Nhớ đấy.

- À...ờm...cuốn sách anh đang đọc....của Salinger...

- Cuốn này sao? - Anh ta giơ nó lên giữa không trung.

- Ừm...cho tôi hỏi...anh mua ở đâu..?

- Ở nhà sách Kinokuniya, Itaewon-gu.

- Giá của nó...

- Khoảng 14.59$. Cô đang tìm nó à?

- Vâng...cảm ơn anh nhiều. Làm phiền anh rồi.

- Không có gì.

Anh ta tiếp tục mỉm cười, lộ ra hai má lúm đồng tiền. Trời ơi thật sốc quá đi mà!

- Cô cũng đọc cuốn đó sao? - Ánh mắt của anh ta lia về cuốn sách cô đang cầm.

- À, là Colorful của Mori Eto ấy mà.

- Tôi cũng thích cuốn đó lắm. Cô đã xem phiên bản anime chưa?

- Tôi lại thích đọc truyện hơn. Phim cũng hay nhưng chuyển thể từ sách thành phim thì khá là chán, mất sự thú vị vốn có của nó...







Từ lúc nào đó, dãy ghế Soo Bin và anh ta đang ngồi cùng với nhau bỗng trở nên hoạt náo. Hai người nói về sách, phim, nhạc,...rất nhiều. Và hầu hết thiên về nghệ thuật.

Anh ta hiện đang làm kế toán cho một công ty, IQ 148, thông minh cực kì. Còn cô thì làm nhân viên bán thời gian ở một cửa hàng thời trang nhỏ, ngoài ra còn yêu thích vẽ truyện tranh và thường xuyên kiếm được một số tiền kha khá mỗi khi bán từng mẩu truyện tranh ngắn nhưng hài hước.

Hai người, thật sự rất hợp nhau.




"Tàu đã đến Ilsan, hành khách vui lòng kiểm tra hành lí trước khi rời khỏi tàu."

- Ah, đến giờ rồi. Tạm biệt anh - Soo Bin vẫy tay chào anh ta.

- Khoan, chúng ta vẫn chưa biết tên nhau.

"Tôi là Soo Bin, Chae Soo Bin."

"Kim Namjoon."

Cả hai người bước xuống tàu, mỗi bóng đen một ngả rẽ, đổ dài trên mặt đường trưa trờ trưa trật.

Cô ghé một quán cà phê nhỏ, mở laptop, vẽ lại hoàn cảnh hồi nãy của mình trên tàu với nam nhân kia.

- Nét đẹp của anh ta quả là tiên nhân trên trời bị giáng xuống! Vẽ làm sao đây...

Cô quẹt đi quẹt lại trên bảng vẽ điện tử.

Loay hoay một hồi, chỉ có khả năng vẽ chính mình. Còn nam nhân kia, thôi tô đen làm người bí ẩn vậy 😂

(Hình up sau)

Đã quá trưa. Cô ghé 7eleven, mua đại một ổ sandwich và ly chocolate sữa nóng, rồi mày mò đường đến tiệm sách.

Lòng vòng khắp nơi, mồ hôi thấm đẫm trán, cuối cùng cũng đến địa chỉ này.

"Tiệm sách Urubong..."

(Lại ATSM nữa nhé :v )

Cô bước vào. Gọi là tiệm sách cũ nhưng tất cả mọi thứ ở đây đều sạch sẽ và gọn gàng. Tất cả bốn vách ngăn đều là sách, ngổn ngang và hoang tàn như có thể sập bất cứ lúc nào dù lúc này nó rất vững chắc. Không gian nhỏ hẹp, chỉ tầm vài mét vuông lại có thể chứa một lượng sách khổng lồ thế này, quả không thể không phủ nhận tình yêu của người chủ đối với những trang giấy đã phai màu theo thời gian. Hẳn là chúng phải chống chọi quyết liệt lắm mới tự giữ được màu mực in lên người chúng.

Vẫn có một nét cổ kính độc đáo nào đó xung quanh những cây dây leo quấn chặt vào những cái kệ ọp ẹt.

Soo Bin lướt tay nhẹ qua những gáy sách khiến chúng bay mù mịt bụi, rồi định vị ở một cuốn tiểu thuyết.

Cuốn Me Before You (Trước ngày em đến) của Jojo Moyes.

Cuốn cô cần tìm đây.

Nhưng người quản sách lại không bán. Ông chỉ giới hạn ở việc đọc và mượn.

Cô kiếm một chỗ ngồi "vững chãi", đặt mông xuống, rồi bắt đầu đắm chìm vào thế giới riêng của mình.

IQ của cô chỉ có 94, làm cái gì cũng dở, chỉ được cái đọc sách. Đọc đến đâu hiểu đến đó, cho dù đó là một cuốn tiểu thuyết khó hiểu. Thậm chí tác giả cũng phải đọc lại nhiều lần để có thể ăn sâu bám rễ cái cốt truyện vào gốc đầu của mình. Như cuốn Rừng Na Uy của Haruki Murakami, khi bố cô 18t, bắt đầu đọc cũng chẳng hiểu gì. Vậy mà 14t cô đã hiểu hết lí do Naoko và Kizuki tự tử. Đó đơn giản không phải là cái chết, mà là sự luân hồi giữa cuộc sống và quá khứ.

Cô tìm kiếm về những cuốn tiểu thuyết dày như một quyển từ điển. Và tốc độ đọc của cô phải làm người ta khiếp sợ. Một ngày có thể đọc được nửa cuốn sách hơn 500 trang. Gặp ai khác, chắc chắn đã không ngần ngại mà xé bỏ sọt rác, hoặc đốt thành tro tàn.

Tri thức không nên biến thành bụi bẩn hay những mảnh xé vụn.

"Đêm đó tôi đã không ngủ được. Tôi nằm thao thức trên căn gác lửng, chằm chằm nhìn lên trần nhà từ từ hình dung lại hai tháng qua, dựa trên những gì bây giờ tôi mới hiểu. Cứ như thể mọi thứ đã thay đổi, cắt đoạn và chắp nối ở một vị trí khác, thành một câu chuyện mà tôi hầu như không thể nhận ra."

Trích chương 9 trang 184,
"Trước Ngày Em Đến"
- Jojo Moyes.

- Chắc hẳn cô ấy đã trải qua một cơn sốc tâm lý khốc liệt. - Soo Bin chép chép miệng.

- Làm sao em xác định được điều đó?

Giọng trầm khá quen của một người đàn ông vang khẽ bên tai Soo Bin. Cô giật mình, quay lại nhìn.

- ...Nam...Namjoon?

- Dễ quên thế nhỉ? - Anh phủi phủi mặt đất, rồi ngồi cạnh cô. Chồm người nhìn cuốn sách đang định vị trên đùi cô.

- Này, khoảng cách nam nữ đi chứ.

- Vâng thưa tiểu thư.

- Anh đến đây khi nào? Theo dõi tôi à?

- Tôi nào có rảnh theo dõi em. - Cái giọng trầm khàn đó hơi lên tông. - Em cũng biết nơi này?

- Tôi mò mãi mới ra.

- Đây là tiệm sách quen thuộc của tôi. Ông chủ ở đây quen mặt luôn rồi.

- Anh sống ở Ilsan à?

- Quê tôi ở đây. Còn làm ăn thì trên Seoul.

- Vậy chắc hẳn anh biết rõ các tiệm sách nơi này? - Mắt cô sáng rực lên như thấy được tiên.

- Đương nhiên. Tôi có thể dẫn em đi...

- Sao lại làm tình nguyện viên du lịch thế nhỉ?

- Tình nguyện viên? - Anh cười khẽ - Không có gì là miễn phí nhé.

- Chứ anh muốn bao nhiêu?

Vì sách, Soo Bin có thể làm tất cả.

- Không gì nhiều. Cuối ngày đãi tôi một bữa ăn cũng được.

- Được. Móc ngoéo đi.

Trời hỡi, lớn rồi mà còn chơi cái trò trẻ con này hả?

Cô biết anh đang nghĩ gì mà. Vặn lại:

- Ai cũng từng là trẻ con cả.

Namjoon chỉ cười cười rồi đưa ngón út ra.

Em lanh hết sức tưởng tượng.

- Ơ, nhưng còn cuốn này...

Soo Bin nhặt cuốn sách lên, phủi sạch cát. Namjoon cười tươi:

- Đừng lo, tôi sẽ mượn ông chủ cuốn đó. Sau đó cô giữ nó, muốn trả thì cứ gặp tôi.

-...anh khách sáo quá...kkepjjang!

- Không có gì..!!

Anh ta gãi đầu, cúi mặt xuống, ngượng ngùng. Cô dúi vào tay anh cuốn sách, ý nhờ anh mượn giúp cô. Cô cầm chiếc polaroids lên, chụp lại quang cảnh nơi đây. Đẹp hết sức tưởng tượng mà.

Namjoon mượn sách xong, tiến về phía Soo Bin. Cô đang mải mê xem ảnh chưa kịp lên hình. Anh đưa điện thoại của mình cho cô, nhẹ nhàng cười mỉm.

- Chụp giúp tôi một tấm nhé?

"Anh ấy đẹp thật ấy..."

- Em chụp chưa? Ngẩn ngơ gì đấy?

- Tôi...tôi có ngẩn ngơ gì đâu! Tôi chụp rồi! Anh lại đây xem!

Một cơn gió xuyên qua. Soo Bin bất giác rùng mình. Hôm bữa dự báo thời tiết bảo Ilsan không có gió, nắng nóng ẩm mà?

- Ư hư lạnh ~~

Đang đứng xem ảnh cô vừa chụp, quay sang thấy cô muốn nép sát vào người anh lấy hơi ấm. Namjoon gỡ khăn choàng và áo măng tô, khoác lên người cô, hắng giọng:

- Trời lạnh mà không đem gì cả. Em thật là...

Soo Bin ngước lên nhìn anh. Ấm áp dữ dội. Một tia điện giật ngang người. Cô vội lấy từ trong túi một cái áo khoác mỏng, mặc vào, muốn trả anh chiếc măng tô đắt tiền.

- Trời thế này mà mặc áo mỏng, bệnh rồi làm sao tôi dẫn em đi chơi được. Cứ mặc đi cho ấm, tôi quen rồi. Quê tôi mà.

-...

- Nép vào đây này.

Namjoon dang tay ra. Cô nhích lại gần anh, vẫn đủ để chừa một khoảng trống.

Nam nữ...bất gì đó quên rồi.

- Đi nào.

Namjoon dẫn dắt cô ra con đường lộ, phủ một lớp tuyết như bọt trắng thường hay đọng lại trên lớp mặt của cốc Cappuchino.

























-------------

2k từ uwuuuu :> siêng vl

Update: mình sửa lại tên tác giả sách một tí ;;;v;;; vì lúc đầu joon đang đọc là của j.d.salinger mà mình ghi nhầm thành haruki ;;v;; sodii vì sự cố :3





.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net