14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vào thôi, Ami!"

Ami nhìn người con trai vẫn giữ nguyên nét cười trên môi, kiên kiên nhẫn nhẫn đứng nép sang bên cửa vừa mở, cứ thế chờ cô bước vào trước. Kỳ lạ thật đấy. Cô bắt đầu thích nụ cười của anh rồi!

"Thư viện cũng không phải của anh, sao cứ thích tỏ ra mình là chủ nhà thế?!" Ami tiến đến chỗ anh, nhẹ tênh để lại sự trêu ghẹo.

Namjoon cũng chẳng phải kiểu người dễ bắt nạt, anh liền muốn đối đáp với cô vài câu. Thế mà, khi nhìn thấy khóe mắt kia đang cong cong hình trăng khuyết, chốc lát bao nhiêu lời định nói đều một mực nuốt xuống hết. Chỉ để lại người con trai đang lén lút khắc ghi sự hiếm hoi này lâu thêm một chút.

Vốn dĩ thư viện này khi nhìn từ bên ngoài đã mang theo hơi thở hoài cổ. Phải chăng vì nó được bao phủ bởi những tán cây ngân hạnh lâu năm? Hay bởi vì thiết kế của các cửa là hình vòm cùng sự tinh tế kết hợp giữa gỗ và kính? Mọi thứ có lẽ càng rõ ràng hơn khi tiến vào bên trong, với sự hài hòa của sắc gỗ cùng các họa tiết cổ điển được tỉ mỉ vẽ bằng tay trên các bức tường lớn. Từng chiếc bàn dài, ngắn thành từng cụm ô hình chữ nhật luôn thích hợp với nhóm người. Hay là các bàn đơn với hai chiếc ghế đặt đối diện nhau. Và vài góc nhỏ dưới ô cửa sổ để người cô độc cũng có nơi thuộc về. Cuối cùng, "nhân vật chính" vẫn là các lớp kệ sách được xếp trải dài song song bao quanh nhưng vẫn đem lại cảm giác thoáng đãng.

Ami đứng ngay quầy thủ thư sau khi từ cửa chính bước vào. Trong lòng không ngừng cảm thán, vị trí này đúng là nơi lý tưởng để nhìn ngắm toàn bộ vẻ đẹp của nơi đây!  

Bỗng chốc, cô cũng hiểu được sự "yên tĩnh" mà Namjoon nhắc đến trước đó.

Nó chính xác là "an yên" và "tĩnh lặng", chứ chẳng phải điểm tương đồng của các thư viện. Và nó giống như chính cảm giác khi cô ngồi bên thành của sân thượng, được tự do buông thõng đôi chân mình giữa không trung vậy!

Namjoon trộm nghiêng đầu dò xét ý tứ của cô qua đáy mắt đen láy. Quả nhiên, anh đã có thể thấy phần nào an nhiên ngự trị nơi đó. Có lẽ, không riêng gì Ami, anh cũng đã mang cảm nhận như vậy khi lần đầu đặt chân đến đây!

"Ami đợi một chút nha. Tôi phải đi điểm danh thành viên."

Anh rút từ ví ra một quyển sổ với kích thước bằng một chiếc thẻ ngân hàng, nhìn sơ cũng thấy trên đó có rất nhiều dấu đóng đỏ chót. Hẳn là rất thường xuyên đến.

Ami khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu. Thế mà anh chưa kịp bước đầy một sải chân đã đột ngột quay đầu lại, cả người cao lớn cúi hờ về phía cô, ghé sát vào vành tai nhỏ, thì thầm hỏi.

"Ami, cho tôi mượn chứng minh thư!"

"......"

Quả nhiên là phải xuất trình!

"Sao vậy? Không đem theo?" Nhìn bộ dạng cô một chút cũng không có ý định động đậy. Anh liền vu vơ hỏi lại lần nữa.

Ami vẫn thế, chẳng vội trả lời, cô lấy chiếc ví của mình ra tìm kiếm. Có điều, bộ dạng ung dung rất nhanh đã hóa bất lực. "Hình như quên rồi!"

Phút chốc Namjoon cảm thấy cuộc đời này vẫn còn có người hay quên giống mình. Thế là tâm tình đã tốt, lại như được điểm tô thêm chút sắc màu. Anh bạo dạn đưa tay vỗ vỗ lên đỉnh đầu của người nhỏ hơn hai cái. Rạng rỡ nói.

"Đã vậy thì tôi phải đi cửa sau rồi!"

"......"

Đúng vậy. Namjoon đã thật sự "đi cửa sau" - Năn nỉ Quản lý của thư viện!

"Thiệt tình, một lần thôi đó nha Namjoonie!"

"Dạ." Anh cười hì hì đưa tay xoa xoa gáy. "Thật sự cảm ơn Chú Lee nhiều lắm."

"Cảm ơn suông thôi là không được đâu nhé." Chú Lee cười hiền, khẽ vỗ vai anh. "Chừng nào ra album, nhớ phải ký tặng cho con gái chú một bản đấy!"

Nét cười trên môi Namjoon thoáng qua có chút đông cứng. Thế mà ngay giây tiếp theo, anh đã chuyên nghiệp tỏ ra như mình chưa từng xuất hiện sự thay đổi nào. Chất giọng trầm trầm mọi khi lúc này lại tăng lên một nấc. Giống hệt như cố gắng truyền đến người đối diện cảm xúc phấn khởi vậy.

"Tất nhiên rồi ạ!"

Mặc cho người khác có biết hay không, thì sự giả dối nhanh chóng ấy, đều đã được Ami lưu lại trong đáy mắt đen láy!

"À đúng rồi..." Chú Lee lấy từ trong hộc bàn ở quầy thủ thư ra một quyển sách đưa về phía anh. "...Đây là bản có chữ ký của tác giả mà cháu thích. Khó khăn lắm mới giữ lại được cho cháu đó. Cầm lấy."

"Ôi cháu cảm ơn. Cháu thật sự rất vui đó ạ." Namjoon nhanh tay cẩn thận mở bìa và nhìn vào lời nhắn cùng chữ ký trên đó. Trong đôi mắt ấy hiện rõ niềm yêu thích. Còn đặc biệt nghiêng mình thì thầm. "Chừng cháu sẽ nhờ hẳn Jungkookie viết riêng lời nhắn cho con gái chú nhé!" 

Chú Lee vỗ nhẹ vào lưng Namjoon. "Thằng bé này vẫn đáo để vô cùng. Được rồi, dắt bạn vào trong đi. Nhớ đó, không có lần sau đâu đấy!"

"Dạ." Anh chỉ chỉ vào quyển sách. "Cháu sẽ đọc nó thật cẩn thận!"

Nói rồi Namjoon vô tư nắm lấy cổ tay Ami dắt vào khu vực chính của thư viện. Không nhanh không chậm đưa cô "lạc" vào giữa các lớp kệ sách song song đầy ắp. Mặc kệ sự quan tâm của cô có đang đặt lên mình hay không, thì anh vẫn vui vui vẻ vẻ nói.

"Dù không phải là chủ nhà, nhưng tôi quen rất thân với họ, như vậy cũng có thể tính chứ?"

Ami bất mãn đáp trả. "Thì ra anh thù dai."

"Cũng không hẳn."

"......"

"Vậy... Ami thấy nơi này thế nào?"

Nhìn vào đôi mắt một mí kia cứ lấp lánh mong chờ cô khen ngợi.

Quả nhiên, Namjoon giống hệt một chú cún!

Cô quay người dời sự chú ý lên các dãy sách, khẽ trả lời. "Cũng không tệ!"

Namjoon được phen mở cờ trong bụng. Anh lập tức ghé sát đến cô gái nhỏ thêm một chút.

"Vậy là thích đúng không?"

"......"

"So với những chỗ khác thì ở đây nhỏ hơn nhiều, nhưng kho sách thì không hề đâu nha. Dù sao thì nó đã khá lâu rồi. Cơ mà, nơi này thật sự rất tuyệt, đúng chứ?"

Ẩn dưới lớp khẩu trang, Ami cũng nở nhẹ nụ cười tán thành.

"À Ami này, ở đây cũng không có nhiều người, em có thể tháo khẩu trang rồi!"

Anh nghiêng người nhìn cô, dịu dàng cong lên khóe môi hệt như một lời cổ vũ âm thầm, thật tâm mong muốn đối phương cởi bỏ đi nó. Có điều, trái lại, Ami đưa tay lên chỉnh chỉnh lại khẩu trang, còn cố gắng ở nơi đó che chắn thật lâu, như thể nó chính là mạng sống của cô vậy.

"Không sao, tôi quen rồi."

Ami nói xong câu đó liền quay người rời khỏi. Nhìn bóng lưng nhỏ gầy khuất sau những lớp kệ sách, Namjoon cũng không kè kè đi theo nữa. Bởi anh biết, bản thân đã vô tình chạm vào điều không nên. Anh hơi cúi thấp đầu, đưa tay lên xoa xoa gáy.

Đâu phải ai cũng có chìa khóa để mở xiềng xích của người khác chứ!

"Haizz tự nhiên lại nói chuyện không đâu. Lung tung thật chứ!"

.

Giấu nhẹm bản thân ở một góc thư viện, nơi này Ami gần như chỉ thấy được dãy kệ sách cuối cùng. Cô chán chường ngồi xuống chiếc bàn bên dưới khung cửa sổ, ngơ ngẩn nhìn ra ngoài. Dưới tán cây ngân hạnh, các tia nắng đang xuyên qua mỗi khe hở để chiếu rọi vào nơi đây. Chốc chốc đưa đẩy vài cơn gió thoảng như trêu đùa với cây, chúng thổi bay đi những chiếc lá giữa không trung. Chính khoảnh khắc này, cô muốn đưa tay lên bắt trọn lấy nó, muốn lưu giữ nó như kỷ niệm đẹp về một ngày hiếm khi. Vậy mà, bàn tay còn chưa vươn ra quá nửa, cô đã chọn thu tay lại, đút gọn vào túi áo khoác. Cứ thế cất đi ham muốn nhỏ nhoi vừa mới chớm nở!

Có những thứ, vốn dĩ không nên giữ lại. Bởi, nó có thể sẽ khiến bản thân đau lòng, thay vì ý nghĩa thật sự của thuở ban đầu!

Cô nằm dài lên bàn, khẽ thở dài. Tự hỏi bản thân, vì sao lại chấp nhận đến nơi này? Là do đôi mắt cún con khi anh cố chấp năn nỉ? Là do hình ảnh anh cuộn tròn người mà khóc đến đau lòng? Hay là, do cô tham lam muốn có một người ở cạnh?

Bực nhọc, Ami bĩu môi dưới lớp khẩu trang.

"Rõ ràng là Idol, nhưng lại chẳng mang chút dáng vẻ hào nhoáng nào."

Ngay lúc này Ami giống như đang nhìn thấy khóe môi kia cong cong lên nét đẹp rạng rỡ, kể cả chiếc hố kia vẫn xoáy vào bên má cứ lấp ló dưới ánh trăng, và đôi mắt một mí gần như sắp híp chặt lấy nhau.

Namjoon, quả thật chỉ là một chú cún thôi!

.

Yên tĩnh tựa lưng vào một kệ sách, Namjoon tìm đến chiếc điện thoại đã gần như bị lãng quên mấy hôm nay. Nhấn nút mở nguồn, chờ đợi nó từng giây, từng giây chậm chạp khởi động. Trái tim anh bắt đầu đập loạn lên. Vì anh sợ, sợ rất nhiều điều mà bản thân không thể diễn đạt. Nó vẫn là một vòng luẩn quẩn mà anh mãi chẳng tìm thấy lối ra. Và một trong những nỗi sợ đó, tận cùng là sự áy náy vô cùng.

"Yah Namjoon, rốt cuộc mấy nay em đã ở đâu vậy hả? Nghe cho rõ đây, tụi anh không cần biết em đang chết ở cái xó xỉnh nào, nhưng trong ngày hôm nay, em còn không vác cái thây về nhà thì đừng trách sao tụi anh không báo trước. Em cũng biết cái gì tụi anh cũng dám làm đấy nhá!" - Seokjinie hyung.

"Hyung, tụi em nhớ anh lắm. Anh mở máy thì liên lạc liền cho tụi em nha." - Jiminie.

"Làm ơn đi Namjoon, Bangtan không thể thiếu cậu đâu. Phải mau trở về đấy!" - Hobie.

"Namjoon hyung, TaeTae của anh đã mua rất nhiều đồ ăn dù bất chấp đang phải giảm cân đấy. Em giấu riêng trong phòng rồi, chỉ cần anh về, em sẽ đưa cho anh hết luôn. Toàn món anh thích không đó nha. Nên là anh phải mau về đó.

Hyung à, em sẽ không chê anh ngáy ồn nữa đâu. Em cũng vừa học được một cách chữa bệnh mất ngủ hay lắm. Đó là ôm ôm và xoa lưng, cơ mà em biết anh sẽ không cho đâu, nên chúng ta nắm tay thôi nhé! Được không hyung? 

Anh mau về nhà đi mà, ngủ một mình, em thật sự rất sợ..." - Taehyungie.

"Bangtan là 7 người. Em phải nhớ điều đó, biết chưa? Mở máy thì gọi điện cho tụi anh!" - Yoongi hyung.

"Hyung à... Em sẽ cố gắng tập luyện hơn nữa, sẽ chăm chỉ luyện thanh nhạc hơn nữa, cũng sẽ bắt đầu học sáng tác nữa, sẽ làm mọi thứ thật tốt... Chỉ là... Chỉ là anh đừng bỏ rơi Bangtan được không? Em nhớ anh, Rapmon hyung!" - Jungkookie.

Mỗi dòng tin nhắn, mỗi con chữ vụng về, mỗi ý nghĩa nắm bắt đúng trọng tâm. Sau cùng, dù có cố gắng làm tốt vai trò của người dẫn đầu. Thì cuối cùng, anh cũng chỉ là một người cần dựa dẫm!

Dựa dẫm vào những người anh em luôn âm thầm hiểu rõ anh.

Dựa dẫm vào những người đã trao niềm tin nơi anh.

Thế nhưng, anh phải làm sao chứ, khi nó có thể là một sự liên lụy?

Vậy nên, anh không dám!

"Ở đây bàn trống nhiều lắm, nhưng coi bộ anh thích đứng hơn nhỉ?" Ami chậm rãi bước đến cạnh anh, nhẹ nhàng kéo một cái ghế trống ở đó ngồi xuống thắc mắc, và ẩn chứa thêm vài phần hàm ý trêu ghẹo.

Thế là, mỗi khi người con gái này xuất hiện, lại vô tình khiến anh muốn được thử cảm giác dựa dẫm vào ai đó!

"Nào có, là vì muốn chờ Ami đến ngồi chung đó!" Namjoon giấu nhẹm đi đôi mắt hoe đỏ, tự nhiên kéo ghế trống phía đối diện ngồi xuống, cười cười nói.

"......"

"Nãy giờ em có lựa được sách nào muốn đọc không?"

"Không. Nãy giờ tôi ngắm cây với lá."

"......"

"......"

"Ami nè, nhiều lúc tôi thấy em, rất không bình thường!" Namjoon khoanh tay trước ngực, đôi mày cau lại, giả bộ chẹp chẹp đánh giá.

Ami coi như nó là lời khen, khẽ gật gù mái đầu. "Tán thành!"

"......"

"Lôi kéo tôi đến đây cho bằng được, nhưng anh lại không đọc sách mà chỉ đứng đó xem điện thoại. Xem ra, người rất không bình thường là anh mới đúng!"

Anh nhìn cô gái trước mặt nhướng mày đáp trả. Trong lòng cũng như có thêm sức sống.

Mình dựa dẫm vào cô ấy được chứ?

"Ami nè, hiện tại, chúng ta có được gọi là bạn bè không?"

"......"

"Có đúng không? Mối quan hệ bạn bè đó?"

"......"

"Ể, im lặng là đồng ý nhé?" Namjoon chống người ngồi chồm tới, vẻ mặt vô cùng hớn hở trêu ghẹo.

"Anh thiếu bạn sao?"

"Không. Nhưng tôi muốn kết bạn với Ami."

Ami nhìn đôi mắt một mí kia gần như lại đang lấp lánh. Cô vội dời mắt nhìn sang nơi khác. "Tôi không muốn có bạn!"

"Thế Ami có muốn tôi làm anh* của em không?"

*Chính là "Oppa" đó các tình yêu (๑˃̵ᴗ˂̵)و

"......"

"Ấy, lại im lặng rồi kìa."

Đột ngột cô quay đầu nhìn thẳng vào anh. Đáy mắt đen láy một lần nữa như dò xét tâm tư người con trai.

"Rốt cuộc, anh muốn làm bạn với tôi, vì chúng ta đều có điểm chung là Quái vật sao?"

"......"

Bởi lẽ, tình hình thay đổi nhanh chóng, khiến Namjoon trong một giây liền biến thành người bị động. Đúng vậy. Anh hoàn toàn không tìm ra được câu trả lời!

Giữa sự im lặng đang bao trùm lấy cả hai lại thoáng qua vài tiếng xầm xì từ phía đối diện anh, vừa vặn nó lại xuất hiện ở ngay sau lưng cô.

"Nhìn xem, nhìn xem đó có phải là tên xấu xí Rap Monster không?"

"Trông cũng giống lắm, nhưng sao tên đó lại ở đây được?"

"Thì tại chỗ này ít người đó. Xí, tưởng mình nổi tiếng lắm sao? Còn bày đặt trốn đến nơi vắng vẻ."

"Nhìn bộ dạng như đang hẹn hò ấy. Đúng không? Kia là con gái đó!"

"Phải ha, phải ha. Để tao đi vòng qua kia tìm chỗ đẹp, chụp lại đăng lên. Đảm bảo hót hòn họt luôn."

"Khe khẽ cái miệng thôi. Âm thầm đi đi."

Nói rồi một trong những người đó, có kẻ đứng lên, lén lút đi vòng sang một chỗ kín đáo sau các kệ sách.

Ami quan sát nét mặt có phần trầm đi của Namjoon. Mặc dù ánh nhìn không dao động nhưng bàn tay đang đặt trên bàn bắt đầu mạnh mẽ nắm lại. Anh có thể đánh lừa kẻ khác, nhưng cô thì không. Chỉ với cái nhìn thoáng qua, cũng đủ thấy rõ từng thớ cơ trên người anh đang dần trở nên căng cứng. Ngoại trừ những sợi tóc đang yếu ớt trước cơn gió đang thoảng qua kia, thì tất cả, đã đóng băng rồi!

Ami ngồi thẳng lưng, để cả người dựa hẳn vào ghế. Cô nghiêng đầu nhìn anh, nụ cười nhếch khẽ chôn kín dưới lớp khẩu trang.

Phải làm sao đây nhỉ Namjoon? Nếu anh động đậy thì sẽ bị bắn đó!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net