3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Ami - cái tên mới của đứa con gái bất hạnh sau khi được bảo lãnh về nuôi dưỡng tại Trung tâm từ thiện nằm ở Seoul bận rộn.

Tuổi mười ba, cô bắt đầu cuộc sống mới ở nơi xa lạ. Khi ấy, cô tham lam hy vọng một lần nữa đến trường như lũ bạn đồng lứa. Và rồi ước muốn của cô cũng được toại nguyện.

Đã từng muốn thật vui vẻ để đón nhận cuộc đời mới với cái tên Ami xinh đẹp. Cô ngu ngốc háo hức chờ đợi những cuộc trò chuyện thú vị cùng bạn bè. Trông mong từng tiết dạy bổ ích qua mỗi trang sách. Suốt quãng thời gian chuẩn bị vào học kì mới, cô đã cười rất nhiều. Nhiều đến mức vết sẹo đó như thể luôn nhăn lại. Xấu xí nhưng rạng rỡ. Chưa lúc nào cô cảm thấy hạnh phúc nhiều như thế. Liệu có phải cô lại được tái sinh không?

Không!

Ngay khoảng khắc cô bước một chân qua cánh cổng cao lớn của trường sơ trung.

Tất cả chối bỏ cô. Miệt thị cô. Đánh đập cô. Biến chính cô trở thành thứ đồ chơi cho họ thỏa mãn vui thú.

Và rồi, lũ khốn đó cô lập cô.

Tất cả, chỉ vì...

Khuôn mặt gớm ghiếc này!

Họ, gọi cô, là quái vật!

Là QUÁI VẬT!!

Họ gọi nhiều đến mức, chẳng còn tồn tại cái tên xinh đẹp nào nữa. Bởi vì...

"Quái Vật" mới chính là tên cô. Cái tên sẽ theo cô cho đến lúc chết!?

.

Lâu dần. Cô chai sạn với những trò đùa ác nghiệt. Cô mệt mỏi đến mức chẳng buồn phản kháng.

Lũ khốn đó đánh thì cô cuộn tròn mình đón nhận. Không chịu nổi nữa thì ngất. Tỉnh dậy cũng chỉ một mình trong căn phòng tối ẩm mốc. Đưa mắt nhìn xung quanh cũng chỉ toàn mạng nhện phủ đầy trên những thứ bỏ đi. Cô biết, mình đang ở đâu.

Nhà kho.

Nơi đây mỗi một ngày đều trở nên quen thuộc hơn, khi tần suất cô bị vứt vào đây ngày càng nhiều. Cứ hễ kiệt sức, lũ khốn sẽ ném cô vào đây. Chờ đợi những tiếng gào thét đến tuyệt vọng của cô để thỏa mãn sự vui thú. Có điều, chưa từng có chuyện đó xảy ra. Dù rằng lũ ấy có khốn nạn cũng chẳng đủ tàn nhẫn như người đàn ông đã sinh cô ra. Thế nên, những lúc đó, chúng đều phải bất lực trước sự lì lợm này, và cô chỉ cần đợi đến cuối ngày sẽ được thả ra.

Cứ vậy không ăn, không uống, ngồi bó gối bầu bạn với những chú chuột cống béo tròn. Chúng nó giống cô đấy chứ? Xấu xí và bị mọi người ghẻ lạnh. Có điều, chúng lại may mắn sở hữu thứ mà cô khao khát nhất...

Sự tự do!

.

Ba năm. Cô chịu đựng tất cả những thứ đó như một "thói quen" hằng ngày.

Bị đánh, bị nhốt rồi lại thả ra. Cứ như vậy trở thành một vòng lặp tuần hoàn không lối thoát. 

Và, cũng ba năm... Cô luôn muốn được chết!?

Dây thừng, dao nhọn, thuốc ngủ,...

Những thứ có thể dễ dàng kết liễu cuộc đời ngắn ngủi của một con người, cô đều chuẩn bị đủ.

Để rồi,

Khi sợi dây thừng thô ráp chạm vào từng thớ da ở cổ...

Khi lưỡi dao lạnh lẽo đặt trên mạch máu nơi cổ tay...

Khi hàng chục viên thuốc nhỏ bé nằm trọn trong bàn tay run rẩy...

Cô đã sợ!

Sợ chính cái chết mà mình ao ước?!

Hèn nhát lắm đúng không? Vì sao cô lại chẳng thể can đảm một lần để chết?

Hay tiềm ẩn trong sâu thẳm, cô đang nuôi dưỡng chút hy vọng về cuộc sống này?

.

Rời bỏ ngôi trường sơ trung nhớt nhát. Chẳng còn ngu si như trước.

Nghỉ học!

Đó là quyết định của cô.

Hằng ngày, cô cúi đầu làm những công việc nặng nhọc mà vốn dĩ một đứa con gái không nên chọn. Chỉ cần kiếm tiền, chỉ cần không phải lộ ra khuôn mặt gớm ghiếc,... thì khổ một chút, có là gì?

Ở cái tuổi mười sáu trăng tròn. Cô, thật sự đã biến thành "Quái vật". Chấp nhận mọi thành kiến như một loài thú máu lạnh sống giữa xã hội.

Ngay cả nơi đã nuôi dưỡng cô. Ở đó, họ trách cô vô cảm. Cũng đúng. Vì có gì đáng để cô phải lưu tâm?

Họ vì muốn tốt cho cô mà tìm đủ mọi cách, cố gắng truyền đạt những câu chuyện đau thương đến tận cùng. Phải chăng, họ muốn cô sẽ thấu hiểu nó, để rồi đồng cảm và bắt đầu trao gửi yêu thương? Nhưng họ quên rằng, đứng trước những vết thương mỗi ngày đều chằng chịt, đều thay nhau chồng chéo lên da thịt cô, họ đã nhắm mắt ngó lơ ra sao? Sau cùng, họ cũng vì đồng tiền mà gián tiếp biến cô thành thú vui tiêu khiển của lũ khốn nạn đó. Thử hỏi, giờ đây những điều họ muốn cô thấu hiểu có còn ý nghĩa không?

Khi người nếm trải đầy đủ các loại vị cay chát đó, lại chính là cô!

Một đứa trẻ vừa mới lên năm đã bị đánh đập đến mức nhập viện. Một đứa trẻ chỉ vừa mới bước qua cổng trường lần đầu tiên đã phải buông cặp chạy về nhà, dùng cả tấm thân non nớt che chắn cho người mẹ đang bị bạo hành đến ứa máu. Một đứa trẻ ngay cả lúc ăn, lúc ngủ đều phải nơm nớp lo sợ những trận roi da như xé thịt giáng xuống khi nào chẳng hay. Một đứa trẻ bị chính những người gắn mác bạn bè vùi dập đến quên mất bản thân mình từng là con người. Và cũng là, một đứa trẻ chứng kiến chính cha ruột đã giết chết mẹ mình man rợ thế nào, hung hăng tưới xăng, phóng hỏa thiêu đốt tất thảy, ngay cả nó cũng chẳng tha. Vậy thì... Cần gì phải tồn tại ý niệm quan tâm đến thế giới ngoài kia?

Cái thế giới chết tiệt đã chối bỏ sự tồn tại của nó!

.

.

.

Cô uể oải rời khỏi căn phòng lạnh lẽo. Cởi bỏ bộ đồ bảo hộ cùng lớp khẩu trang dày ngộp ngạt. Tóc mái dài phủ xuống che khuất một bên mặt trái.

Khu đông lạnh. Cô làm việc ở đây cũng gần nửa năm. Ngoại trừ một tiếng nghỉ trưa ít ỏi, thì toàn bộ thời gian còn lại đều phải đắm mình trong nhiệt độ buốt đến thấu xương. Da thịt đều đã trở nên khô khốc. Chúng bong tróc từng lớp vẩy dày rát rạt. Có khi nơi đó ư ử những vệt máu chưa kịp chảy ra đã liền đông lại. Cô vì muốn kiếm thật nhiều tiền nên bán mạng vào việc tăng ca. Tình trạng theo đó trở nên tồi tệ hơn.

Nhưng với cô, nó chả là gì cả!

"Nè, cháu mau đi nhận cơm trưa." Một người phụ nữ ở tuổi tứ tuần vỗ nhẹ vai cô nhắc nhở.

Cô gật đầu tỏ ý đã biết.

Tưởng chừng như nói chuyện là điều quá đỗi dễ dàng, nhưng nó lại không dành cho cô. Mọi thứ chỉ cần dùng hành động để đáp lại. Đồng ý thì gật, ghét bỏ thì lơ đi. Còn bình thường cô chỉ đứng tại vị trí mà làm việc.

Có lẽ, họ cũng biết tình trạng của cô thông qua mấy lời bàn tán. Cứ thế bằng một cách nào đó, họ luôn tránh né việc phải tiếp xúc với cô một cách rất xuất sắc. Chỉ trừ trường hợp bắt buộc thì mới miễn cưỡng một chút.

Cô từ sớm đã chẳng để tâm đến nữa. Dù sao, vừa hay nó lại khiến cô cảm thấy thoải mái hơn!

.

.

Kết thúc một ngày dài mệt mỏi. Ngước nhìn những đám mây bị màn đêm nuốt chửng, thật khó để cô bây giờ tìm kiếm những dải trắng bồng bềnh trên bầu trời.

Cô rảo bước trên con đường thưa người phủ đầy ánh đèn. Làn gió hiu hiu lạnh vẫn không ngừng rít khẽ.

Cũng nên mua gì đó ăn rồi!

Cô gái nhỏ rẽ phải để vào một cửa hàng tiện lợi nằm trong hẻm. Nó như thể yên tĩnh mà tách biệt hoàn toàn với "biển" xe ồn ào bên ngoài.

Chọn nhanh cho mình những món ăn như cơm nắm và sữa. Thanh toán.

Lần nữa, dáng người nhỏ bé lọt thỏm giữa lòng thành phố. Tuy con đường này ít người đi bộ, nhưng không có nghĩa là chẳng có ai. Mặc cho lớp khẩu trang đang làm rất tốt công việc che chắn khuôn mặt gớm ghiếc, thì thói quen lấy phần mái dài phủ kín một bên mặt trái vẫn cứ tồn tại.

Phía cuối đoạn đường dài chán ngắt. Cô dừng chân tại nơi sân thượng bỏ hoang của một tòa nhà cao cao. Cứ cho nó là căn cứ bí mật của cô đi. Buồn chán, u sầu, mệt mỏi,... Tất cả đều được cô gửi gắm vào đây.

Tìm thấy nó chính là ngày đầu tiên bắt đầu sơ trung. Mùa xuân năm ấy rét buốt đến thấu xương. Cả thân hình nhỏ nhắn được bao bọc trong chiếc áo phao to xụ dài tới mắt cá chân. Tiếc rằng, thứ duy nhất giúp cô giữ ấm đã bị lũ khốn đó cầm dao rạch một đường thật lớn. Chỉ có thể đơn thuần cố chấp ôm chặt chiếc áo vào lòng, để mặc cho đôi chân dẫn lối.

Lúc đó, chẳng biết cô đã đi bao lâu và bao xa. Để rồi, sân thượng này, đã trở thành người bạn dành riêng cho cô!

Người bạn, mãi mãi sẽ đem bí mật của cô mà chôn vùi bên dưới nền đất lạnh.

Người bạn, mãi mãi không biết đến hai từ "phản bội".

Và, hôm nay cũng vậy.

Cô lại lên đây để được ở bên "người" mình tin tưởng nhất.

.

Trên sân thượng cao cao, cô gái ấy vẫn ung dung ngồi bên thành, cứ thế buông thõng hai chân mình giữa không trung.

Quái vật, ngày mai, mày phải tiếp tục sống... Như một con người!

Quái vật, mày có mệt mỏi không, khi phải cứ sống như thế này?

Để mặc phần đồ ăn còn dang dở, cô nhìn lên bầu trời đêm yên bình. Đôi mắt sáng khẽ khép lại, hít một hơi thật sâu rồi phả ra từng đợt khói trắng mờ nhạt. Tâm tình cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Có lẽ, chỉ mỗi khi lên đây, cô mới cảm nhận được một chút vỗ về từ thế giới này.

<<Két...ét>>

Tiếng cánh cửa bị ai đó mở ra kêu vang một tiếng chói tai. Chẳng bận tâm là người nào đã ngang nhiên xông vào "lãnh địa" của mình. Cô liếc nhanh qua người con trai to lớn đang mệt mỏi lê từng bước tiến đến bên rìa thành đối diện. Thầm nghĩ hôm nay u ám như vậy, liệu người này lên đây có phải tự tử không? 

Có hay không, đều chẳng liên quan tới cô! Mặc nhiên, cô ném sự hiện diện của người con trai ấy ra sau đầu.

Đôi mắt sáng mơ màng nhìn xuống bên dưới. Những làn xe bé xíu cứ tấp nập chen lấn nhau ngược xuôi. Những ánh đèn đủ sắc thi đua tranh đọ sự rực rỡ. Thế nhưng, cô lại bị những con hẻm tối đen thu hút. Ở đó, chẳng có một tia sáng nào len lỏi rọi qua. Một mình chìm trong thế giới của chính nó. Một thế giới chỉ mình nó hiểu, chỉ mình nó biết, và liệu nó có cần phải đi tìm, thứ ánh sáng thuộc về riêng nó?

Chẳng hiểu vì sao, cô lại đưa mắt nhìn về bóng lưng người con trai đang đứng dang rộng hai cánh tay về phía gió.

Anh ta, liệu có giống mình không?

Cơn gió lớn thổi qua mang theo cái giá lạnh của những ngày đầu đông. Phút chốc, cô trở nên rùng mình.

"KIM NAMJOON, MÀY KHÔNG PHẢI QUÁI VẬT!!"

Bên tai cô khi ấy vang lên tiếng hét của người con trai. Đôi mắt như một giây nào đó đã giãn nở đến cực hạn, để rồi dao động mạnh mẽ. Bàn tay vô thức đưa lên chạm vào vết bỏng sần sùi bỗng ửng lên từng cơn nóng rát.

Quái vật ư?

Bóng lưng anh, cô đơn đến đáng thương.

Anh ta, là giống mình sao?

Nhìn thấy người anh chúi hẳn về trước. Cả người như thể nương theo làn gió, nhẹ bẫng giữa không trung. Chẳng biết khi đó, cô đã nghĩ điều gì, chẳng biết những hình ảnh nhơ nhuốc ở quá khứ trôi qua nhanh thế nào?

Quái vật!

Cả người lao đến phía trước. Cô muốn cứu anh. Cứu sống người con trai ấy.

Bắt lấy. Nắm chặt cánh tay rắn chắc, cô dùng cả thân hình nhỏ bé kéo ngã về sau.

Khi cả hai an toàn trên nền đất lạnh lẽo. Cô vội vàng đứng dậy quan sát. Nhìn người phía trước chán ghét chống đỡ thân hình cao lớn không một chút sức lực. Đáy mắt thu rõ khẩu hình đó như đang tuôn ra câu chửi thầm. Sự tức giận đến bừng lửa từ đối phương truyền tới cô nóng rực.

Đôi mắt đen láy nơi cô lướt qua khuôn mặt người con trai ấy.

Không. Anh không hề giống!

Làn khói trắng nhàn nhạt phả ra giữa không trung. Người ấy, lướt nhanh qua cô, rời đi.

Khoảng khắc quay người lại, là lúc cô bắt gặp bóng lưng lạnh lẽo khuất sau cánh cửa cũ kĩ. Bàn tay nhỏ siết chặt thành đấm.

"Anh ta..."

sao, lại muốn tự tử?

Như một ý niệm nào đó thôi thúc cả con người cô. Đôi chân như bắt được nhịp thở của con tim.

Cô, chạy theo anh!

Chạy theo một người con trai mà chính cô cũng không hiểu, bản thân là vì điều gì?

Từng bậc thang cô bước qua.

Từng tầng lầu được rút ngắn.

"KIM NAMJOON, MÀY KHÔNG PHẢI QUÁI VẬT!!"

"...KHÔNG PHẢI QUÁI VẬT!!"

"...QUÁI VẬT!!"

Cánh cửa cuối cùng để thoát khỏi tòa nhà hoang vắng hiện ra trước mắt. Vẫn là cơn gió thoảng hơi lạnh. Từng hơi thở như nhiễu loạn theo nhịp đập con tim.

Anh ta đi rồi. Thật sự đã rời khỏi đây!?

"Cô, tại sao lại đuổi theo tôi?"

Âm thanh trầm khàn như chứa đựng hàng ngàn nỗi niềm không một ai hiểu, chúng lấp đầy mọi khoảng trống trong không gian hiu hắt ánh trăng yếu ớt.

Cô quay lại phía sau. Vẫn là đôi mắt đen láy nhìn vào người con trai đang bị một nửa bóng tối nuốt chửng.

Anh hỏi cô tại sao? Cô cũng tự hỏi chính mình, vì sao lại như vậy? Điều anh hét lên, nó là gì chứ? Anh không giống cô. Không hề. Vậy thì lý do gì, lại phải chết?

Đôi chân cô như nặng trĩu. Bước chân mang theo gọng kìm nhích lên phía trước.

Một lần nữa, người con trai đó thể hiện sự chán ghét qua làn hơi trắng nhàn nhạt. Anh bước nhanh qua người cô.

Và lại một lần nữa, cô bắt lấy cánh tay anh, siết chặt.

"Quái vật... Là sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net