| 16 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Nam Tuấn hắn trên đường về vừa giận vừa buồn, trong nhà có ba bà vợ thì hai bà chỉ lo vinh hoa

Nghĩ đến đây hắn liền nhớ tới mợ cả Trần Dung, hắn nghĩ em vẫn còn yêu hắn như trước, bèn đi đến trước cửa phòng em, gọi lớn

Cậu hai: Trần Dung, cho tôi vào

Lan Anh: Cậu hai, mợ không muốn gặp cậu...

Cậu hai: Một là mở cửa, hai là tôi dỡ luôn nó đi

Lan Anh không thể chống lại, chỉ đành mở cửa cho hắn vào

Vừa vào bên trong, hắn nhìn quanh một vòng thỏa mãn

Cậu hai: Vẫn dáng vẻ ấy, ấm cúng đến lạ

Khi này em vừa dỗ con ngủ mới đi ra

Mợ cả: Cậu đến đây làm gì, con trai của cậu ở chỗ mợ hai kia mà

Cậu hai: Tôi xin lỗi, Dung à, tôi sai rồi, tôi không nên phân biệt trai gái như vậy

Mợ cả: Cậu có phân biệt cũng không sao, xã hội này là thế, cậu về đi em mệt rồi

Cậu hai: Tôi ở lại chăm sóc em được không ?

Mợ cả: Em không cần, em hiện tại đã là mẹ người ta, có thể tự chăm sóc bản thân, không phiền cậu nhọc lòng

Từ câu nói đó trở đi, ngày nào hắn cũng đến chỗ em, bám lấy em mà xin lỗi, còn hứa sẽ không như vậy nữa, lời đàn ông mà, em tin chứ, sao lại không, nhưng tại làm giá, khiến hắn bị quay vòng vòng như chóng chóng cũng không thừa nhận đã bỏ qua chuyện cũ

Cũng từ khi ấy, mợ hai Đặng Trà ngày ngày đều điên tiết, hận rằng đã đá được Nguyệt Linh đi, vậy mà hắn cũng không toàn tâm toàn ý với cô ả

Có lần cô ả núp sau tảng đá cạnh hồ sau vườn, chờ em đi ngang qua sẽ vô tình đụng trúng, thực chất là muốn em chết đuối trong hồ

Kế hoạch tưởng chừng như thành công mĩ mãn nhưng xui cho cô ả, Trần Dung biết bơi, không những không chết lại còn nói cho hắn biết, Đặng Trà mang tiếng độc ác, người như vậy sao có thể dạy con, đứa con trai duy nhất của cô ả cũng được đem cho em nuôi, bản thân lại bị cấm túc

Cuối cùng trong nhà chỉ còn em và hắn, đôi vợ chồng lại quay về cái hạnh phúc của ngày xưa, chỉ là bây giờ đã có con nhỏ, không thể tùy tiện như trước nữa

Về sau hai người cũng đã có một đứa con trai cho riêng mình, chỉ chờ nuôi lớn sẽ đẩy hết việc cho nhóc con làm, bản thân hai người sẽ lui về sau, sống nốt quãng đời an lạc tự lại

_ END _


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net