11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ngay từ khi bước vào căn nhà nhỏ này, cậu con trai xinh đẹp trước mặt như quất tỉnh hắn. Đây là đứa trẻ đã bị mình bán vào quán bar mấy năm trước đây sao ? Không ngờ sau khi bị đưa vào nơi đen tối ấy, một con người đẹp đẽ, trong sáng lại trở thành trai bao với đầy mưu kế để quyến rũ đàn ông.

hắn mãn nhãn nhìn jimin dưới thân mình hối hận, sợ hãi vì những hành động mình đã gây ra. Ngày xưa ân ái, thắm tình lắm mà...sao bây giờ cậu lại quên nhanh thế nhỉ. Khi nãy vô tình chạm mắt với hắn, jimin bỗng sinh chút nghi ngờ nhưng lại không hề dè chừng. Đến lúc thấy được vết sẹo thì mới bật người sợ hãi.

năm xưa, cậu đã thề với lòng mình sẽ ghi nhớ từng nét một của người đàn ông đã cướp đi lần đầu. Nhớ ánh mắt kiêu ngạo hắn nhìn mình, nhớ cái vết sẹo không rõ lý do từ đâu, nhớ luôn cả hình xăm của gia tộc họ kim. Tất thảy, cậu đều ghi nhớ trong tim. Cậu ngay cả hận hắn cũng không dám, chỉ kiềm nén trong lòng sự oan ức, tức giận của mình.

hắn nhếch mép cười, ngồi lên giường rồi dùng một chân đạp người jimin văng sang một bên. Cậu ta bắt đầu khóc to lên, ôm bụng lại trong đau đớn. Người đàn ông này sau bao năm gặp lại vẫn vậy, vẫn giữ thói hung mãnh và hành hạ người khác. Lần này gặp lại, là ngoài ý muốn. Vốn năm đó, jimin trốn thoát được khỏi quán bar dơ bẩn đã là vô cùng khó khăn. Nghe tin đồn đại, sau khi cậu bỏ trốn hắn đã rất giận giữ. Cho người đi tìm khắp nơi nhưng lại không thể tìm thấy cậu.

lúc đó, may là có hai ông bà già nhà này vì ơn nghĩa với mẹ cậu mà nương tay cứu vớt. Giúp jimin che đậy tất cả mọi thứ, cho ở cùng nhà nhưng trong sổ hộ khẩu không để tên cậu. Nhờ thế mà namjoon hắn có dáo dác điều tra cũng khó có thể phát hiện được.

nói nghe có vẻ tình cảm ghê nhỉ ? nhưng thật ra là do số tiền mà mẹ cậu để lại sau khi mất. Họ luôn nhăm nhe, lập bao kế hoạch chiếm đoạt. Nhưng cuối cùng lại thừa nước đục thả câu, lấy cớ cứu giúp cậu rồi đưa ra điều kiện để chiếm hết phần tiền được để lại. Người ngoài nhìn vào cứ tưởng là ông jeon đa tài, kiếm được tiền nên họ mới thành công bước vào giới kinh doanh. Nhưng thực ra là do số tiền đó nên họ mới có được cuộc sống ngày hôm nay.

càng nghĩ càng thấy jimin một đáng thương, nhưng mà rốt cuộc giữa cậu ta và hắn đã có chuyện gì xảy ra ? mối quan hệ giữa hai người họ là như thế nào ?

jimin đau khổ, lết lại gần và tiếp tục ôm lấy chân hắn. Hai hàng mi vẫn còn ươn ướt nước, mũi cậu khụt khịt ,cố gắng bình tâm lại để thương lượng với hắn. Mặc dù bản thân cậu biết là mình không có đủ tư cách. Nhưng cứ thử nài nỉ xem sao, ngày hôm nay hắn đến đây chắc chắn còn mục đích khác.

" dượng ơi...dượng tha cho con lần này thôi ! sau này sẽ không dám làm thế nữa. Cầu xin dượng mà~" - jimin lắc lắc đầu, tay run rẩy nắm lấy bên mép quần hắn và tựa đầu lên khuỷu gối.

" huh...khi nãy còn chủ động đòi làm tình với dượng đây mà. Sau bây giờ lại ngồi khóc lóc thế kia ? con không nhớ dượng sao ?"

hắn nâng nhẹ cằm, ngắm nhìn nhan sắc xinh đẹp của cậu. Một lớn một trổ mã, nét mặc đã trở nên sắc sảo hơn. Nhưng mà đó không phải là thứ mà hắn cần. Thứ hắn cần là ở căn phòng trên lầu kia và cậu trai xinh đẹp bên trong.

nhìn người con trai bên dưới chân mình, hắn chỉ biết chống cằm, lắc đầu chán nản. Thở dài một hơi rồi hắn chợt nâng cậu ta ngồi lên đùi mình. Bị nhấc bổng bất thình lình, jimin nhanh ôm chặt lấy bên cổ hắn để giữ lại thăng bằng.

" nghe kĩ nè, dượng cần con hợp tác trong hôm nay và kể cả về sau. Cũng chỉ để làm một số chuyện lặt vặt mà thôi, đừng lo.Giờ thì con biết rõ hậu quả của việc từ chối lời đề nghị này rồi chứ ?"

hắn chui vào hõm cổ cậu ta, hít lấy mùi hương bạc hà làm mình nhung nhớ lâu nay. Đôi môi khẽ mỉm cười, hắn hẳn là đang có chút tâm tư gì trong lòng. Người đàn ông này cảm xúc lẫn lộn, cách thể hiện cũng mâu thuẫn làm jimin không thể nhận ra hắn ta đang muốn gì.

" dượng...cần gì ở căn nhà này vậy ?"

jimin run giọng, có chút sợ hãi rằng hắn sẽ đến đây bắt mình đi. Dĩ nhiên, khi gặp lại namjoon cũng chả phải điềm tốt gì rồi. Chắc chắn là có mục đích xấu, hắn có đối xử với cậu tốt bao giờ. Người này cười khẽ, tay xoa xoa lấy eo cậu. Cho đến nước này, con trai của dượng vẫn không nhận ra gì sao ? Bộ bé jimin quên dượng là một kẻ ái nhi à ?

"dượng cần cậu bé ở tầng trên~"

hắn miết ngay eo cậu, răng cũng nghiến lại. Có vẻ như một chút giận giữ và dã thú nổi dậy trong hắn khi nhắc đến jungkook. Cậu ta giật nảy người đẩy hắn ra, nhưng lại bị ôm chặt vào. Jimin trừng to mắt, lời nói hắn vừa thốt ra như sét đáng ngang tai. Không phải là jimin thương yêu gì jungkook cả. Chỉ là cảm thấy có chút hụt hẫng và thương sót cho đứa em họ của mình. Dính vào người đàn ông này chắc chắn là xui xẻo tận mạng, hắn là người ngạo mạn, muốn gì được đó. Lần này cá trăm phần rằng hắn sẽ không buông tha cho nó đâu.

" nó vừa mới 15...dượng không tìm nhầm người ạ ? là jeon-jungkook ?"

" phải, không nhầm."

" lần ta làm tình với con lúc đó cũng chỉ mới chớp nhoáng 16 tuổi, không nhớ sao ?"

" làm tình với đứa trẻ đó quả thật rất ưng, non dại có khác. Tiếng khóc của em ấy, thật sự làm dượng rất hưng phấn nha."

nghe cách hắn nói mà cả người cậu đã rợn hết da gà. Nhớ đến năm xưa hắn tàn bạo cưỡng bức mình ra sao, từng khoảnh khắc một đều ám ảnh cậu đến bây giờ. Tàn độc đến mức muốn căm thù nhưng ông trời lại khắc nghiệt khiến cậu khi ấy phải lòng yêu hắn. Sau bao năm cứ tưởng tình cảm đã vơi đi phần nào, nhưng không ngờ đến khi gặp lại thì vẫn có chút rung rinh. Quả thật jimin này đúng là kẻ không có tiền đồ, bên ngoài ác miệng bên trong yếu dạ. Làm sao thì làm, cậu vẫn không thể để hắn bắt jungkook đi. Nếu có chuyện gì, chắc chắn jimin này sẽ trắc trở không yên nửa đời về sau.

" dượng à...cầu xin dượng đừng bắt thằng bé đi được chứ ? nó còn nhỏ lắm, tương lai về sau rất sáng lạng mà. Xin đừng làm thế với tụi con mà, bên ngoài còn rất nhiều đứa trẻ xinh đẹp khác. Con sẽ tìm người thay thế cho nó nhé..."

jimin bắt đầu khóc lóc, van xin hắn. Dù sao đi nữa, cũng là người một nhà, không quan tâm không được. Nhìn người con trai đang tựa vào lòng mình, mềm yếu rơi nước mắt, hắn ngay cả động lòng một chút cũng không. Toàn những lời cầu xin vớ vẩn, tưởng làm vậy là sẽ thương lượng được với hắn. Không cùng hạng bậc, với namjoon này chuyện đối chiếu thương lượng đều là rác rưỡi.

" lấy cái tư cách gì mà đòi hỏi thứ này thứ kia? vậy con lấy cái thân rẻ mạt này ra thế mạng thằng bé kia được không ?"

hắn đẩy cậu ta té xuống đất, chân đập mạnh vào cạnh ghế như muốn nức ra. Thật sự là đau đến điếng người, nhưng hắn lại chả thèm đoái hoài đến. Người đàn ông cao lớn này lúc nào đứng lên cũng che hết ánh mặt trời phía sau. Mấy năm trước cũng vậy, làm cả một bóng tối bi thương ập đến. Hắn cởi phăng chiếc áo sơ mi vướng bận trên người mình, nắm lấy cổ tay jimin, siết thật chặt và bạo lức kéo đi.

cậu ta hốt hoảng chụp lấy tay hắn, ráng hết sức mở từng ngón tay hắn ra, nhưng kết quả nhận được lại là cái siết chặt hơn. Phần bàn tay phía trước trắng bóc, không có miếng máu nào. Chắc chắn là do bị hắn siết ngay mạch cổ tay rồi. Người đàn ông này có chút đôi co với cậu, jimin bị lôi đi gấp rút đến cầu thang. Chân phải quá đau và làm cậu không thể đứng dậy nổi. Phần vai cạ xuống nền đất đến trầy xước, lúc trở người thì lưng liền đập vào bậc cầu thanh. Hắn đúng là không bỏ thói hung bạo này, vẫn hành hạ cậu bằng cách y hệt như ngày xưa.

nghe tiếng khóc thét của jimin vang vọng, nó chợt lo sợ. Nhanh chóng bước ra khỏi giường và đến mở cửa xem đã xảy ra việc gì. Jimin ngước nhìn nắm cửa đang vặn liền hét lên, " đừng mở". Jungkook nghe xong liền thụt lùi về sau, tay run rẩy nhấn lại nút khoá cửa. Nghe thấy tiếng khoá vang lên, hắn liền tức điên người, chút nữa là đã xong chuyện một cách dễ dàng.Hắn quăng thẳng người jimin vào cửa gỗ, âm thanh va đập bên ngoài làm thằng bé một lo sợ hơn. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra chứ ? Theo khả năng phòng vệ, nó nhanh trốn vào tủ quần áo của mình. Hai gối co lại, úp mặt lên đó thút thít khóc.

" mẹ nó, một chút nữa đã xong chuyện. Tính nết mày vẫn như ngày xưa nhỉ ? Vẫn đi phá chuyện tốt của tao."

hắn buông câu chửi thề, ngồi chống gối đối diện và giật mạnh tóc cậu ta ngược ra phía sau. Jimin với bộ dạng lôi thôi, hai bên thái dương ướt nước, chắp tay van lạy hắn.

" dượng ơi, đừng như thế nữa. Làm ơn tha cho tụi con đi, tụi con biết lỗi mình rồi mà."

" còn ở đó khóc lóc cái gì ! mau lấy chìa khoá mở cửa ! Nhanh lên !"

hắn như muốn nuốt sống cậu ta vậy, vẻ mặt giận dữ cùng đôi mắt đỏ ngầu ấy làm cả người jimin nhũn hết ra. Thế nên dù là ép buộc hay không ép buộc, cậu vẫn phải ngoan ngoãn nghe theo lời hắn. Mò lấy chìa khoá trong bình sứ đang được trưng bên cạnh cửa, jimin cố tình chậm chạp đút vào ổ. Hắn nhìn thấy liền nhăn mặt bực bội, giựt lấy chìa khoá rồi mở cửa vào trong.

______________

đã qua 3 tiếng sanh thần của mình òi :))) định tặng mọi người chap mới trong hôm nay nhưng bài tập online vẫn dồn dập quá nhiều.

vẫn là câu nói cũ rít nhưng đầy ý nghĩa:

mong mọi người hãy tiếp tục ủng hộ nhé, mình sẽ cố gắng thật nhanh ra chap mới ^^

spoil chap sau có h nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net