14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" đưa tôi quần áo của thằng bé !"

sau khi hắn tắm rửa sạch sẽ cho cả hai xong, thì quấn quanh người cho nó một chiếc khăn. Còn mình thì trần truồng, tóc ướt bước ra ngoài lấy áo cho nó. Vô tình lúc ấy jimin vẫn còn ở ngoài dọn dẹp hiện trường, thấy hắn trong bộ dạng như vậy lập tức ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác.

" đây ạ..."

" bài đặt ngại ngùng cái gì chứ ? làm như mình chưa thấy hết vậy !"

hắn lấy đồ của cả hai vào bên trong thay lại, tiện tay lau khô tóc luôn cho thằng bé. Bế jungkook ra bên ngoài, hắn đặt nó yên vị lên giường và đắp chăn lại, y như chưa có chuyện gì xảy ra. Xung quanh căn phòng cũng không thấy dấu vết gì lạ cả, jimin quả thật đã quen với cách làm việc của hắn. Nhưng những dấu hôn còn tươi đỏ trên cổ và xương quai xanh của nó thật sự không ổn.

" jimin à !"

" em nghe...a...con nghe thưa dượng !"

jimin có hơi đường đột đổi xưng hô, bởi cậu quen với việc xưng bằng " em" với hắn hơn. Ngay cả từ " dượng" nói lên cũng thật gượng miệng, nên khi xưa nếu không có gì nhất thiết cậu sẽ kêu bằng " anh".

hắn khẽ cười khi thấy cậu ta thoáng bối rối trong tình cảnh này. Nghĩ lại cũng thấy thương, tội cho cậu ta nãy giờ phải chịu những trận đánh mắng của mình. Bao lâu không gặp lại, khi nhìn vào mắt jimin hắn biết cậu ta vẫn còn tình cảm với mình. Đúng là không có gì có thể qua mắt được hắn.

" ha...em chắc là còn sử dụng thuốc thoa cho những vết hôn này nhỉ ? mang lên cho anh đi."

nghe thấy hắn đổi xưng hô lại y hệt như ngày xưa nên jimin liền ngước nhìn hắn một cách bất ngờ. Sau đó nhanh tay nhanh chân đi lấy thuốc về cho hắn.

" cái này đúng chứ ? Em vẫn hay dùng nó !"

" jimin của chúng ta cũng có chút giống ngày xưa nhỉ ?"

hắn cầm lấy tuýp thuốc, ngồi lên giường và bắt đầu bôi cho nó. Động tác này của hắn rất dịu dàng, tất cả đều được thu vào tầm mắt của jimin. Làm lòng cậu ta có chút ganh tị, nhớ đến ngày xưa mình không được như thế liền nũng nịu lên tiếng.

" anh thật thiên vị, hồi xưa còn chả thèm bế em đi tắm nữa, nói chi là xoa thuốc."

" huh ăn nói hồ đồ, mỗi buổi sáng thức dậy đều sạch sẽ như thế, không do anh làm thì ai làm ?"

" em chỉ nhớ có mỗi lần đầu là anh làm giúp, mấy lần sau còn chả thấy hình bóng đâu."

" vậy em nghĩ là mấy cô hầu tắm giúp em à ? họ không có rảnh đến thế đâu."

" anh nói vậy là sao chứ ? đó giờ em cứ nghĩ..."

" là tôi giúp anh làm hết mấy việc đó ạ !"

sau bao nhiêu năm rồi cả hai mới có thể nói chuyện lại với nhau một cách bình thường, không chút gượng gạo. Xem ra tính tình jimin cũng không thay đổi nhiều, vẫn hay phân bì và ngốc nghếch như ngày xưa thôi. Hắn trả lại cho cậu ta tuýp thuốc và gom đồ lại chuẩn bị ra về.

" khoan đã, tóc anh còn ướt...xuống dưới phòng đi, em lau cho rồi hẳn về."

" được thôi."

hai người họ cùng nhau đi xuống dưới, hắn nhìn đến đồng hồ gỗ đang treo trên tường mới biết trời cũng đã tối . Rất may là hai ông bà già đó chưa về, đoán là bọn họ bị kẹt xe trên cao tốc đúng giờ này rồi.

jimin đi lấy khăn, còn hắn thì ngồi tựa vào bàn trang điểm đợi cậu ta. Nhìn xung quanh căn phòng với cách bài trí khá đơn giản, không có gì cầu kì. Chỉ có điều là mùi nước hoa khá nồng, làm hắn không thích lắm.

cậu ta chui lọt thỏm vào giữa hai chân hắn, đưa tay lên lau tóc cho người đàn ông đối diện mình. Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng được rút lại, mặt đối mặt và cũng có lúc bốn mắt vô tình chạm nhau. Jimin cảm thấy hơi chật chội bởi cậu ta bị kẹp cứng giữa hai chân hắn, bàn tay nghịch ngợm nào đó cũng đang sờ soạng từ eo đến mông mình.

nhìn người con trai xinh đẹp đang ở trước mặt mình, tự nhiên hắn hoài niệm về những năm tháng ấy. Nhớ đến hình ảnh một cậu bé trong sáng, ngây thơ mà mình đã vô tình đặt lòng thương. Bây giờ nhìn lại cũng không khác là bao.

thấy hắn đăm đăm nhìn mình jimin cũng có chút gượng gạo, nhưng cậu khá quen với việc này mỗi khi mình lau tóc cho hắn. Khô tóc rồi thì jimin vươn tay với lấy cây lược và chải lại đàng hoàng cho hắn.

" tối rồi, em nghĩ anh không cần vuốt lên đâu nhỉ ?"

" tuỳ em thôi !"

" mấy nay vợ anh có ở nhà chứ ?"

" không, em ấy ra nước ngoài cũng được một thời gian rồi." - thấy jimin nhắc đến vợ mình hắn ngay lập tức không thoải mái, thế là người đàn ông này liền né sang chủ đề khác.

" chúng ta đừng nói đến những việc đó được không ? em cũng cảm thấy không vui mà."

" em cứ nói đấy! tại sao năm đó anh lại bỏ rơi em chứ...jimin đã yêu anh rất nhiều."

đôi mắt rươm rướm nước một cách long lanh xinh đẹp làm cho hắn có chút động lòng. Mũi cậu ta đỏ ửng, có chút cay cay và ngay cả giọng nói nữa, hắn cảm giác như đứa trẻ này sắp bật khóc vậy.

trong khoảnh khắc nào đó, đứa bé tên jimin-16 tuổi năm xưa quay về và đang áp lòng bàn tay nhỏ, ấm áp lên má hắn. Jimin vuốt ve khuôn mặt anh tuấn này của anh, lòng thêm đau nhói. Lúc hắn rời bỏ mình, trong tâm trí jimin đã tồn tại rất nhiều câu hỏi tại sao và vì lý do nào. Ngắm nhìn gương mặt điển trai này không được bao lâu thì cậu ta chợt rút tay lại, bối rồi đẩy người hắn ra và dọn dẹp khăn tắm.

" a...em xin lỗi...anh mau về đi, trời cũng đã tối rồi."

đột nhiên hắn kéo jimin lại, ôm cả cơ thể nhỏ bé của người con trai ấy vào lòng mình. Hít lấy mùi hương bên hõm cổ, hắn tựa đầu lên vai nó. Cả thân thể hắn như ngã ào vào người cậu ta, có lẽ người đàn ông này đang có chuyện buồn. Jimin hiểu điều đó mà, mấy năm trước hắn cũng từng như vậy.

" tối nay anh chỉ có một mình...rất cô đơn...cho anh ở lại bên cạnh em một chút nữa nhé."

" jimin à...anh đã từng rất nhớ em...nhớ lắm lắm luôn. Nhưng anh nghĩ chúng ta đừng đi quá giới hạn đặt ra và chấp nhận rằng: mọi thứ thật sự kết thúc rồi."

cả hai dường như im lặng trong khoảng khắc nào đó, rồi hắn cảm nhận được cơ thể người con trai trong lòng mình đang run lên từng đợt.

" hức...hức...chúng ta vốn dĩ là có thể~ em đã nói với anh là em sẽ chấp nhận mọi thứ để ta được bên nhau mà~"

" nín nào, ngoan...đừng khóc...em làm anh đau đó !"

" đừng khiến anh lay động chứ...tụi em vẫn hay dùng nước mắt làm vũ khí tấn công sao ?"

" hức...hức...làm ơn...hãy để em ở bên cạnh anh được không ?"

hắn không đáp lại, chỉ mỉm cười rồi gỡ cánh tay đang ôm chặt lấy mình. Lau đi những hàng nước mắt đang chảy dài theo hai bên má, hắn lại tiếp tục chuyển đổi chủ đề. Người đàn ông này không hề thích trả lời những câu hỏi như thế đâu.

" xin lỗi khi nãy đã đánh em nhé, anh sẽ cho em một ít tiền đi mua thuốc . Đừng để bản thân mình bị thương, ngoài anh ra không được để một ai khác làm đau em."

hắn xoa bên má cậu ta như cái đụng chạm cuối cùng vậy, không thể dối lòng rằng bản thân mình cũng có một chút nuối tiếc. Namjoon gom lấy đồ đạc và để lại trong tay cậu ta tờ chi phiếu với số tiền khá lớn, ngược lại với những gì đã nói.

" anh đi nhé, nếu được anh vẫn muốn gặp em ở một hoàn cảnh nào đó tốt đẹp hơn."

" à quên nữa...em hãy chỉ dạy thằng bé những gì em biết về tôi, và cách làm tình thế nào. Hy vọng em ngoan ngoãn hợp tác một chút."

jimin biết mình vẫn không phải là người thật sự quan trọng trong lòng hắn. Thứ người đàn ông này muốn vẫn là đứa em họ của mình. Trong lòng bất chợt nảy sinh sự ganh ghét, nhưng rồi cũng phải chấp nhận và nghe theo những yêu cầu của hắn. Cậu ta đã quá hiểu tính tình hắn như nào rồi còn gì...dù có yêu đương thắm thiết ra sao đi nữa, làm trái lời hắn nhất định sẽ chịu phạt nặng. Namjoon vừa mới bước ra đến cửa liền bị người con trai nhỏ phía sau ôm chặt lại, cậu ta vẫn kiên trì năn nỉ hắn.

" anh thật sự muốn chấm dứt hoàn toàn sao ? em có thể làm theo những gì anh muốn mà...chỉ cần để em được ở bên cạnh anh thôi." 

hắn sau khi nghe xong chỉ biết mỉm cười khó xử, namjoon biết cậu ta làm rất được việc. Nhưng như vậy có lúc sẽ gây ảnh hưởng đến chính bản thân jimin, hắn thật sự chỉ muốn tốt cho cậu ta thôi.

" tạm thời em cứ làm tốt việc vừa được giao, sau đó anh sẽ suy nghĩ lại. Giờ thì vào nhà nghỉ ngơi đi, tạm biệt em."

hắn cứ thế phũ phàng gỡ tay cậu ta ra và rời đi. Ngay cả quay lại nhìn jimin một cái cũng không có. Trái tim nhỏ ấy như bị đâm thêm vài nhát vậy, hắn chỉ bỏ đi và để lại một người con trai phải khóc lóc trong đau khổ.

_____________________

lâu quá rồi mình mới có thể viết fic lại được, nên một lần ra hẳn 3 chap luôn :)))
dù sao đi nữa mình rất cảm ơn mọi người vẫn chờ đợi và ủng hộ fic nhé !

chap này tuy là nói về mối quan hệ của nammin là chính nhưng thật sự nó không hề dư thừa. Bởi những việc xảy ra năm xưa đang dần được hé lộ và ngay cả nhân vậy jimin sẽ tiếp tục xuất hiện trong tương lai. Mình muốn kể sâu hơn một chút về tình cảm năm xưa của hai người này bởi nó thật sự sẽ ảnh hưởng về sau rất nhiều. Đây là long fic nên mọi người hãy thông cảm một chút nhé, mình muốn cốt truyện đi từ từ và mạch lạc hơn ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net