18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mingyu ép nó vào tường, túm lấy hai cổ tay và giựt ngược lên trên. Sức chống cự của đứa bé này là bằng không nên cậu ta có thể dư sức mò mẫm cơ thể trắng mịn ấy.

Jungkook nó cố hết sức vùng vẫy,nó thật sự rất ghét và sợ hãi việc này. Thằng bé thậm chí còn lấy đầu của mình đập thẳng vào người trước mặt. Anh ta bị cú đập vào mũi khá điếng nên đã ôm mặt mình quay sang chỗ khác. Thừa nước đục thả câu, nó nhanh chân chạy thoát khỏi phòng và tìm đến lối thoát hiểm. Quay qua quay lại thì thấy nó đã biến mất khỏi tầm mắt của mình, mingyu cũng đã nhanh chóng rượt đuổi theo nó.

Nó cố gắng chạy hết sức lực của mình, tiếng thở dốc hì hục phát vang cả cầu thang. Đằng sau lưng nó vẫn là âm vang của tiếng bước chân đang gấp gáp chạy theo và cuối cùng sự hấp tấp ấy cũng làm nó vấp chân, té về phía trước. Không biết gọi là xui xẻo hay may mắn khi nó vô tình rơi vào vòng tay to lớn đang ôm chặt lấy mình. Đột nhiên mùi nước hoa nam tính quen thuộc xộc thẳng lên mũi và rồi nó nhận ra đời mình chắc chắn kết thúc từ đây. Nó ước rằng cũng có người khác dùng mùi nước hoa này nhưng không. Ngay từ lúc đôi mắt nai xinh đẹp của nó chạm đến cặp mắt đỏ ngầu giận giữ ấy, jungkook đã ngưng cầu nguyện vì sự thật người đàn ông đang ôm lấy mình chính là hắn.

" ha, cảnh tượng gì đây ? đang đóng phim cho tôi xem đấy à ?"

Mingyu đứng ở phía trên nhìn xuống rồi cười một cách khinh bỉ, hai tay đứng chống nạnh xem hai người này định làm gì. Anh ta không hề có ý định giật lại bé yêu của mình từ tay hắn, bởi vì anh đang đợi namjoon bước đến để quyết chiến một cách công bằng.

Hắn nghiến răng tức giận nhìn chằm chằm vào nó, hay tay đang nắm lấy nó một siết chặt lại. Giọt nước mắt tràn ly rơi xuống, và kèm theo giọng nói yếu ớt cầu xin hắn thả ra:

" chú ơi...đau con..hức-bỏ ra..."

"đừng như thế, con sợ mà..."

" sợ ? đau ? em xứng đáng bị thế mà ! có biết là từ nãy giờ tôi bỏ biết bao công việc để đi tìm EM KHÔNG HẢ ?"

Hắn nghe nó van xin mình trong lòng không có chút lay động, ngược lại lửa giận trong người còn phựt lên hơn. Xô mạnh nó qua một bên, lưng bị đập mạnh vào vách tường làm nó đau muốn chết đi.

Namjoon hầm hực bước đến kẻ đang khoanh tay, nghênh mặt lên nhìn mình. Cái cách ra vẻ cao nhã ấy khiến hắn muốn rút súng ra nã vào đầu anh ta vài phát. Bởi bản tính tự cao tự đại, hắn không muốn bất cứ ai hơn mình cả, đồ của hắn thì chính là của hắn. Hôm nay gặp phải tên cả gan này, không biết anh ta có nghe danh tiếng lâu nay trong xã đoàn chưa mà dám manh động cướp người của hắn như thế.

" mày muốn gì ? gây chuyện thì cũng nên tìm đúng người đi chứ ?"

" haha, tôi nào dám thưa ông chủ, chỉ là muốn đưa đứa bé đang ngã lăn ở đằng kia đi trốn thôi. Nghe bảo có người cưỡng bức nó đấy !"

" vậy thì sao ? người của tao muốn đưa đi đâu là đưa à ? Hai anh em nhà mày đúng là có mắt như mù ! Còn dám hùng hổ nói chuyện láo toét như thế !"

Hắn không muốn nói nhiều mà ngay lập tức vồ đến siết lấy cổ áo anh ta, đập thẳng vào tường. Thái độ kiêu ngạo vẫn còn đó, vì từ 2 phía cầu thang đã có người xuất hiện. Đếm sơ qua thì cũng tầm 9 10 người, chưa gì phía sau gáy đã có độ lạnh của kim loại. Đang chỉa súng vào hắn sao ? Gan vậy...

Kĩ năng đánh nhau được rèn luyện xưa nay lâu lâu mới được dùng lại. Người đàn ông này liền tận dụng hết sức lực đấm ngược vào người đằng sau lưng mình. Tốc độ chuyển động cơ thể của namjoon rất nhanh, mới đó mà đã rút súng ra bắn chết hết hai người. Ngay khi có người vung nắm đấm với hắn, namjoon liền né sang một bên và đưa chân của mình đạp hắn té lăn xuống cầu thang. Mấy tên còn lại thấy tình hình đang nguy cấp liền lấy súng với dao ra xử hắn. Nào ngờ bắn phát nào thì trượt phát đó, ngược lại còn bị hắn bắn đến nhăn mày nhăn mặt lăn lộn trong đau đớn.

Những viên đạn bay ngày càng gần phạm vi an toàn của jungkook, nó nghe tiếng đạn nổ liền sợ co người, nhắm mắt lại và ôm chặt lấy hai bên tai của mình. Hắn sợ bắn trúng jungkook nên đã nhanh chóng bế nó lên và chạy xuống cầu thang. Việc này đã tạo điều kiện cho một tên đứng trên lầu bắn trúng hắn, hên mà đạn chỉ xẹt ngang qua nên cánh tay nhưng cũng khiến hắn bị chảy máu không ít.

" A ! " - nó la lên, lo lắng cho tay đang liên tục rỉ máu.

lúc nó ngước lên nhìn hắn, người đàn ông này hoàn toàn không tập trung vào cái đau trên tay mình. Hắn chỉ gân cổ lên, nhìn thẳng vào bọn kia và nã súng. Trong lúc sợ hãi thế này, nó cũng chỉ biết úp mặt lên vai hắn và ôm người đàn ông này thật chặt. Vài phút sau, các tên thuộc hạ của Mingyu đều gục ngã cả rồi. Chỉ còn mình anh ta vẫn thanh thản bước từng bước xuống cầu thang để đối mặt với hắn.

" bỏ bé cưng của chú xuống đi...đánh 1:1, ai thắng thì được quyền đưa jungkook đi, công bằng thế thôi !"

" hai từ công bằng của mày định nghĩa hay vậy ? Là muốn giỡn mặt với tao ?!"

Hắn chỉa thẳng súng vào tâm trán của anh ta. Mingyu cũng cùng lúc chỉa súng vào hắn. Cả hai người không ai nhường ai. Mặc cho cánh tay đang đau đớn không nguôi, hắn vẫn tập trung vào đối thủ của mình hơn.

" tao nói mày bỏ súng xuống rồi mình solo mà...nhất định là phải làm thế sao ?"

" muốn thế ? được thôi, thích thì chiều !"

Cả hai đều đặt súng xuống đất cùng lúc, và đá xa nó ra hai phía khác nhau. Không chần chừ gì nhiều, hắn đã tung một cuộc chí mạng vào bụng mingyu. Cậu ta bị lực mạnh làm té ngã ra phía sau, tay được đà chống lại và nhanh chân đứng lên nhào đến hắn. Nắm đấm vung ra chưa kịp đã bị hắn gạt tay xuống và quật ngược cả người ngược về phía sau. Thấy anh ta đang nằm xoay người đau đớn, namjoon nhanh tay chụp lấy súng của mình. Liên hồi bắn vào vai và tay anh ta vài phát đạn.

Thế là bớt được phần phiền phức nào, bây giờ chỉ cần đem bé con về nhà xử tiếp là hết chuyện ngày hôm nay. Hắn bước đến nó, mạnh bạo lôi tay thằng bé đi xuống bãi đỗ xe. Mặc cho jungkook có dùng sức ghì lại, nhưng vẫn bị hắn một phát vác đi mà không chút xót xa gì cho nó.

" đau...đau, chú bỏ ra...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net