ba bốn: Cho ta nhìn em bằng hình hài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 2: Trở lại gia đàng, én nhạn hiệp đôi

Chương XXXIV: Cho ta nhìn em bằng hình hài


Nửa đêm, con The trở mình ngồi thẳng dậy, nó sực nhớ lúc cơm chiều cậu Hai có căn dặn, giờ Tí nhớ pha một chậu nước ấm, nhiều thảo dược một chút, mang vào phòng cậu để cậu ngâm chân. Mấy ngày nay trái gió trở trời, đi lại nhiều nên chân cậu đau nhức, sưng phồng, vậy mà lúc xuống bếp canh cho Chính Quốc ngủ, con The dựa đầu vô cột ngồi nghỉ chốc lát lại ngủ quên, cũng may là còn kịp, chớ lỡ mà trái ý cậu, cậu rầy nó chết.

rầy: la mắng

Không dám chậm trễ thêm một khắc nào nữa, nó khệ nệ ôm chậu nước ấm vừa to vừa nặng, thẳng hướng đến buồng của cậu Hai Trân. 

Muốn đi từ bếp tới phòng cậu Hai thì phải đi ngang qua cửa sau của buồng làm việc của cậu Ba, cách vách là buồng nghỉ của cậu mợ Ba, quẹo vô gian nhà trước thì mới đến buồng nghỉ của cậu Hai ở tay bên phải. Như mọi lần, cửa sổ buồng làm việc của cậu Ba vẫn mở, cậu chong đèn, ngồi đọc sổ sách, cũng có lúc con The nghe tiếng trang giấy sột soạt lật đến hửng sáng.

Nó cũng không có cái gan làm phiền, càng không dám làm chậm trễ hơn nữa, khệ nệ ôm thau nước ấm hướng tới buồng cậu Hai mà đi. Nào ngờ lúc đi ngang qua buồng nghỉ của cậu mợ, nó nghe tiếng mợ Ba cười khẽ, giọng nói ngọt ngào đong đưa tình ý, The còn nhỏ, nó ngại đỏ tía tai, cứ giống như nó đang rình trộm chuyện gái trai của người khác. 

"Cậu Hai ơi, con The nè."

"Đây cậu đây."

Thạc Trân mặc bộ đồ ngủ bằng lụa thẳng thớm, chứng tỏ anh chưa ngủ, anh đưa tay đón lấy thau nước từ con The, biểu nó để dép bên ngoài rồi bước vào buồng, cửa buồng cứ để mở, không cần đóng lại. Con The nhìn đến bàn tay trắng trẻo, khớp xương rõ ràng của cậu mình mà âm thầm tặc lưỡi. Cậu Hai vừa đẹp người lại còn đẹp nết, cũng là phận gia đinh mà nó thấy nó may mắn hơn những người khác, chủ của nó tính tình hiền lành, biết thương người nghèo khó chứ không có khinh chê cái loại hạ tiện.

"Cậu có cần con đóng cửa buồng để khỏi ồn không cậu? Bên ngoài ve kêu hơi lớn."

"Không cần đâu." Anh cười "The cũng lớn rồi, ra dáng thiếu nữ, thỉnh thoảng qua buồng cô Út để cô chỉ dạy cho mấy thứ nha chưa. Cứ nói là cậu Hai cho phép, không ai rầy The đâu."

Con The còn nhỏ, anh cũng ngại phải nói quá nhiều, trai đơn gái chiếc trong buồng mà đóng kín cửa thì không nên, dẫu cho có là chủ - tớ đi chăng nữa thì cũng phải dòm chừng, lỡ thiên hạ đồn chuyện bậy ra ngoài, còn gì là danh tiếng của con nhỏ.

"Dạ cậu ngồi xuống đi để co-trời đất mẹ ơi, sao mặt cậu trầy nhiều quá vậy?"

Thạc Trân nhìn qua tấm gương đồng, thấy khóe môi anh rỉ máu tươi, da môi khô nứt. Trái ngược với cặp mắt trợn trừng vì sợ hãi của con The, anh lại làm như không có chuyện gì, mỉm cười, rót cho mình một chén trà nóng.

"Không có gì nghiêm trọng, lúc chiều cậu uống hơi nhiều rượu, không cẩn thận té ngã trầy trụa chút vậy đó mà. Cậu không đau, The đừng có lo."

"Để sớm mai con ra chợ huyện hốt ít thuốc về bôi cho cậu nha. Mặt mũi cậu đẹp trai vầy, lỡ có thẹo thì phí."

Thạc Trân vậy mà bật cười, nụ cười sảng khoái từ tận đáy lòng, anh gõ lên đầu con The một cái nhẹ, giả bộ rầy.

"Con nhỏ này, bữa nay biết nịnh cậu nữa."

"Con hổng có nịnh, con nói thiệt. Cậu vừa đẹp người, đẹp nết, gia cảnh còn khá giả nữa, tại cậu hổng quan tâm thôi chớ lắm tiểu thơ ngoài kia để ý tới cậu lung lắm, xếp hàng từ cổng nhà mình ra tới thành phố luôn."

"Mặt mũi đẹp đẽ ích lợi gì đâu, đằng nào thì người cậu thích cũng đâu có thích cậu." Thạc Trân thở dài.

"Trời, ai mà đui mù vậy chớ? Cậu của con bảnh trai như vầy, kép chánh còn phải xách dép cho cậu nữa đó."

kép chánh: từ cũ, chỉ người đàn ông làm nghề hát tuồng/chèo

"Cậu đẹp thiệt hả?" Anh chọc

"Dạ thiệt." con The gật đầu chắc nịch "Con mà nói xạo ông trời phạt con kiếp này ế chồng luôn."

"Tầm bậy." Anh rầy "Con gái lớn thì phải có chồng chớ. Không lẽ The tính ở vậy hoài sao?"

"Dạ cũng được nữa. Con ở vậy hầu cậu hoài hoài luôn."


Thạc Trân im lặng, không nói nữa. The còn con nít, anh chứng kiến nó từ hồi đỏ hỏn tới giờ, trong lòng vốn dĩ đã coi nó như em cháu trong nhà từ lâu, hơi đâu mà so đo với con nít.

"Mà cậu Hai ơi, con nói cái này tầm bậy tầm bạ, mà cậu đừng có rầy con. Cậu hứa với con, cậu đừng có chết nha cậu."

"Nói gì vậy?"

"Con hổng có ăn học, con không biết nói mấy lời giống trong sách, chỉ là con quý cậu lắm, con không có muốn thấy cậu buồn khổ, con mong cậu lúc nào cũng hạnh phúc hết á."

"..."

"Hồi hổm, lúc cậu bị sốt xỉu ngoài bờ sông á, con lo quá trời luôn, người cậu tím tái hết trơn, kêu hoài mà cậu hổng có tỉnh, con sợ cậu chết, con cứ đứng khóc bù lu bù loa xong bị cậu Út Hạnh rầy."

"Ừ." anh thở dài "Cũng may bữa đó có ai đó đi ngang bồng cậu về, chớ không thì cũng không biết chừng giờ này cậu còn ngồi đây được hay không nữa. Nhắc tới lại rầu, cậu nghĩ hoài không ra, không nhớ nổi là ai để mà báo đáp ơn nghĩa của người ta."

"Ủa, bữa đó là cậu Út Hanh bồng cậu về á. Tới giờ cơm rồi mà chưa thấy cậu về, hỏi tá điền thì không thấy cậu ngoài vựa lúa, cậu Út Hanh lật đật bỏ cơm, đánh xe đi tìm cậu đó."

Thạc Trân mở to mắt kinh ngạc, anh vô thức rụt chân lại làm nước ấm bắn lên tay con The. Nó thấy anh tự nhiên nhổm dậy thì tưởng mình làm anh đau, liên tục cúi đầu xin lỗi.

"The n-nói bữa đó a-ai bồng cậu về nhà?"

"D-Dạ là cậu... cậu Hanh."

"..."

"Bữa đó cậu Hanh bồng cậu chạy một mạch từ ngoài ruộng về, mình mẩy mồ hôi ướt hết trơn, mắt cậu Hanh đỏ hoét à. Gia đinh tụi con cứ đứng xớ rớ bị cậu Hanh rầy. Bữa đó cậu Hanh nóng nảy lắm, ai lại gần cậu cũng bị rầy hết á."

Thạc Trân nhắm mắt, nhớ lại ngày hôm đó, lồng ngực anh đau âm ỉ, đầu nhức như muốn nứt ra, anh cứ xiêu vẹo đi trên đường, buồng phổi căng chặt không cách nào hô hấp nổi, trước khi mất đi ý thức, anh lờ mờ nhìn thấy bóng dáng ai đó chạy về phía mình, nhưng dẫu cho có cố gắng đến thế nào đi chăng nữa cũng không thể nhìn rõ mặt người đó. 

Giây phút cận kề cái chết, anh đã thầm khóc cho số phận của mình.


Là ai cũng được, xin hãy mang anh đi ra khỏi đây đi mà.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net