hai sáu: Hoa xưa phai màu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 2: Trở lại gia đàng, én nhạn hiệp đôi

Chương XXVI: Hoa xưa phai màu



Điền Chính Quốc ngồi bên bậu cửa, tay thoăn thoắt đan cái làn đi chợ bằng sợi mây. Hồi hổm nó vô tình nghe con Tươi than thở với thằng Tí là cái làn đi chợ bị rách rồi, nó không dám xin bà Hội đồng tiền mua cái mới, mà mỗi lên lên chợ huyện mua đồ cho nhà Hội đồng không có giỏ đựng cũng bất tiện quá. Chính Quốc nghe thấy, không ngại đội nắng đội mưa cuốc bộ xa tít thò lò tới sát bìa rừng cao su đặng chặt cây mây về phơi khô rồi đan giỏ.

hồi hổm: hôm trước, hôm bữa

Mới đó mà cũng mấy năm trời trôi qua rồi, bà Hội đồng sức khoẻ không còn như trước, đau bệnh lung lắm, cách đây nửa năm có lần bà sốt cao, Thái Hanh đưa lên bệnh xá ở mấy ngày, sau đợt đó là bà liệt nửa người, nói chuyện ngắt ngứ không tròn câu, nghĩ mà thương.

lung: nhiều

Mộng Cầm về làm dâu nhà Hội đồng mấy năm nay rồi mà chưa có tin vui, ngoại trừ Nam Tuấn ra thì ai cũng mong ngóng, Thạc Trân có mấy lần nói đỡ cho mợ, anh nói chuyện con cái là lộc trời cho, không nên cưỡng cầu hay gượng ép, tránh gây áp lực cho cặp vợ chồng trẻ.

Nam Tuấn vẫn chưa quen với cái cách người nhà mặc định cậu với mợ là một cặp vợ chồng, cậu biết vấn đề nằm ở mình chớ không phải mợ, nhưng cớ vì sao mà mỗi lần nhìn mợ nằm say ngủ cạnh bên mình, cậu cứ thầm mong vị trí này là một hình bóng khác.

Điền Chính Quốc qua bao nhiêu năm trời ngụp lặn trong sóng gió, tưởng đâu đã tìm được bến đỗ cho mình, nào đâu mọi bão giông trong đời đều bắt nguồn từ người ấy. Nó không hận, cũng chẳng giận, Quốc chỉ rạch ròi ranh giới giữa chủ nhân với đầy tớ, dánh vẻ thản nhiên cùng với hành động đầy xa cách của nó đôi lần khiến cậu Ba đau lòng khôn xiết.

Từng là hai tâm hồn đồng điệu, nay lại chẳng thể nói trọn vẹn một câu mà không có chút gượng gạo nào.

Có những đêm dài khó ngủ, cậu chong đèn, nhìn về phía xa, nơi có căn chòi nhỏ hẹp cạnh bên nhà bếp, nhìn thấy hình ảnh người nọ co quắp giữa cái lạnh cắt da xẻ thịt, trên người chỉ có chiếc chăn mỏng rách rưới, cậu thấy ruột gan mình rối như tơ vò.

Nếu như có đủ tiền bạc và quyền lực trong tay nhưng vẫn không thể bảo vệ người mình thương, cậu cần cái danh cậu Ba nhà Hội đồng để làm chi nữa ?

Tháo xuống cặp mắt kiếng dày cộp, xoa xoa mi mắt nhức mỏi, Nam Tuấn nhìn ra cửa sổ thấy đám mây trắng bồng bềnh, bỗng dưng nhớ lại một buổi chiều của nhiều năm về trước, có bóng dáng nhỏ nhắn nọ luôn quấn quýt bên mình, ngồi ngoan trên ghế gỗ đợi cậu đọc xong sổ sách sẽ dạy chữ cho em, đến mức ngủ quên đi mất, miệng vẫn lẩm nhẩm rằng Quốc thương cậu Ba nhất trên đời.

Đôi chân vô thức đưa cậu vào căn bếp, nơi có hương thơm ngát của nồi chè sen, có cả mùi khoai lang mới luộc còn nghi ngút khói. Điền Chính Quốc mải mê ngâm chua keo củ kiệu, nghe tiếng bước chân nặng nề cứ ngỡ là thằng Tí mới đi chặt dừa khô về, nó vừa sắp củ kiệu vào keo vừa nói.

"Anh Tí cứ để mấy trái dừa lên bàn đi, chút nữa em chặt lấy nước cốt rồi làm bánh bò lá dứa, xong xuôi em kêu anh Tí đem lên cho cậu Ba dùm em nha."

Không có tiếng trả lời, Chính Quốc cứ nghĩ thằng Tí quạu quọ vì bị sai vặt, nó vừa cười vừa quay lưng lại chọc ghẹo.

"Thôi mà giúp dùm em đ-"

Bốn mắt chạm nhau, Chính Quốc thấy mắt cậu Ba đỏ lên, mà viền mắt chính mình cũng nóng hổi. Nó lật đật nhìn qua hướng khác, cầm lấy cái rổ ngay bên cạnh, kiếm cớ đi ra ngoài.

Cậu Ba đứng ngay phía cửa, tất nhiên không dễ dàng gì để Chính Quốc đi dễ dàng như vậy, nhất là khi ròng rã mấy năm trôi qua cậu mới có cơ hội được đứng gần, được ngửi thấy mùi bồ kết trên tóc nó.

"Quốc...."

"Con xin cậu, cậu tha cho con. Bà mà thấy cậu ở đây bà đánh con chết."

"Nhưng mà cậu-"

"Cậu không nghĩ cho con cũng được." Nó ngắt lời, tay cầm rổ run lên "Nhưng cậu phải nghĩ cho mợ, dầu sao cậu cũng là người đã lập gia đình rồi."

"......"

"Dám xuất hiện trước mặt cậu là con sai, con đáng tội chết. Nhưng nếu cậu còn nghĩ tới tình nghĩa bao nhiêu năm con làm gia đinh trong nhà, con xin cậu cứ coi như con....c-chết rồi đi."

Nam Tuấn buông thõng hai tay, nhìn thấy cổ tay Chính Quốc đỏ một vòng vì lực nắm của mình, lại nhìn đến ánh mắt kiên định của nó, dẫu nói ra những lời đau lòng như vậy cũng nhất quyết không nhìn lấy mình một phút giây nào. Cậu Ba thấy sao mình như một kẻ thất bại thảm hại không còn chút tôn nghiêm.

Cậu cúi đầu, nở nụ cười tự giễu.

"Giỏi lắm Quốc, em tuyệt tình như vậy...là em giỏi hơn tôi rồi."

Bởi vì Kim Nam Tuấn biết rõ, dẫu có đau khổ hơn nữa, đau đến mức tưởng như có thể chết đi vì tình yêu này, cậu cũng không nỡ nào buông bỏ Điền Chính Quốc.

Nhìn bóng lưng ấy dần đi khỏi, Chính Quốc ôm chặt cái rổ trong lòng, hít một hơi thật sau cố nén lại giọt nước mắt sắp rơi xuống. Không được khóc, rõ ràng đây là điều nó muốn, tại sao đến lúc đạt được rồi lại đau lòng thế này ?

Thằng Tí đi chặt dừa về, sau lưng là con The đi vô bếp chuẩn bị bưng chè sen lên cho bà Hội đồng và cậu Hai, nhìn thấy Chính Quốc ngồi ngay giếng nước vừa rửa lá dứa vừa khóc, lá dứa cắt vào tay chảy máu, trầy trùa hai bàn tay gầy gộc, nó khóc nức nở như đau đớn lắm, thằng Tí gãi gãi đầu, nhìn qua con The cũng đang lặng lẽ chùi nước mắt vào tay áo, nó thở dài, xách con dao đi vô trong bổ dừa vắt lấy cốt phụ Quốc một tay.

"Thôi kệ." Thằng Tí lẩm bẩm như tự an ủi "Nó khóc được là mừng, chớ cứ im ru mấy năm nay rồi sống như cái xác chết trôi, ai mà chịu cho thấu."

Hôm đó thằng Tí đem bánh lá dứa tới mà gõ cửa phòng làm việc của cậu Ba hoài không ai mở, nó mạo muội đẩy cửa bước vô trong, nhìn thấy cậu ngủ quên trên bàn làm việc, đầu tựa lên cánh tay, không biết vì sao mà xấp giấy tờ trên mặt bàn loang lổ nước, viền mắt cậu cũng còn hàng lệ đọng khô lại, nó thở dài, nhẹ để dĩa bánh lên bàn rồi lắc đầu rời đi.

Sớm biết nếu thương nhau chỉ có con đường đau khổ, sao ông trời còn bắt họ phải gặp gỡ làm gì.....

________

hôm trước mình có hứa update chap sớm hơn dự kiến nhưng mà bận quá lại quên mất, nếu bạn có đọc được thì cho mình xin lỗi nhaaaaaa 🥺👉👈


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net