=^=

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sắp vào đứng lớp rồi. Làm giảng viên đại học đôi lúc mệt nhưng cũng vui. Vậy là mấy phút nữa tôi sẽ lại được gặp bé người thương. Chà, xem nào.

Tôi lôi trong tập tài liệu ra một sấp bài kiểm tra đã chấm, nhìn một lượt sau đó tự thở ra sảng khoái. Quả nhiên đúng là học trò cưng của tôi, không uổng công tôi kèm cặp bốn năm nay. Tôi bước vào lớp, âm thanh ồn ào chưa gì đã biến mất, im lặng chỉ còn tiếng giày tôi nện xuống sàn. Cộp. Cộp.

Tôi nhờ một em cán bộ lớp đứng dậy trả bài kiểm tra, sau đó ngồi xuống ghế. Như mọi lần, khi nhận được bài kiểm tra có lời nhắn của tôi, Jungkook không hề thay đổi trạng thái. Tôi nhìn em, như nhìn một học trò như bao học trò, nhận bài và cùng xem điểm với nhau. Em vẫn chưa bao giờ hồi đáp lại những lời nhắn tôi gửi. Tôi theo nghề giảng viên, nhưng mỗi khi nghĩ đến em thì đạo đức nghề nghiệp này, tôi vứt ra ngoài chuồng gà! Nghĩ đến Jungkook thì chỗ đâu mà chứa đạo đức nghề nghiệp nữa?

Hết giờ đứng lớp, hết một giờ tôi được ngắm em, tôi lại nuối tiếc bước ra khỏi lớp của em. Chân bước đi, trong đầu tôi suy nghĩ làm thế nào để cưa đổ em. Hết năm học này em sẽ tốt nghiệp.

Jeon Jungkook có khuôn mặt đối với tôi mà nói, là một khuôn mặt gây nghiện. Tôi không thể rời mắt khỏi em một khi đã chạm mắt. Em được khá nhiều người biết đến trên trường, cả trên diễn đàn và cả trên sns. Các học trò nữ thường lũ lượt kéo theo sau em khi em tới trường, không ít lần rơi vào tình thế lúng túng. Jungkook với tôi thường có những buổi học ngoài giờ để bổ túc. Em vẫn hay kể chuyện của em, hay tâm sự cho tôi nghe. Và tới khi em nói em khá không thích việc bị bám theo trên trường và cả khi về nhà, tôi như một tên điên đi tìm xem những học trò nào đã đi theo em. Thậm chí, em còn bị số lạ gọi điện quấy rầy. Mỗi lần như vậy, tôi sẽ có những buổi trò chuyện với các sinh viên và khuôn mặt tôi đanh lại, trông chẳng khác gì tên đầu gấu trá hình, một thằng đầu gấu đội lốt giảng viên?

Tuy nhiên vẫn có những người còn không hề có liêm sỉ, cùng lắm chỉ bé bằng móng chân chó, bỏ qua lời nói đáng sợ của tôi mà tiếp tục bám theo Jungkook. Việc này khiến tôi vô cùng đau đầu, sau đấy liền bí mật gọi đầu gấu đánh chúng thật. Tôi đã bảo mà, tôi trông chẳng khác gì một tên đầu gấu trá hình.

Jungkook là đội trưởng của câu lạc bộ nhảy. Hôm xét tuyển thành viên mới, tôi liền cảm thấy có gì đó kì lạ. Tôi chạy xuống phòng tập, lén lút đứng ở cửa hóng hớt. Á à, thấy rồi nhé! Trò Jihyun, trò Jihyun!

"Thầy Kim, thầy đang làm cái trò gì ở chỗ này vậy?"

"Ai giật mình! Thầy đừng đột ngột thế với tôi chứ!"

Thầy Jeong lướt qua tôi vỗ vai cái bộp, khiến tôi sơ ý nhảy cẫng lên một cái rồi xô mạnh vào cửa phòng tập.

-Thầy Kim?

Chết cha rồi! Mẹ ơi con bỏ nghề!

-Thầy Kim đang đứng ở đấy à?

Jungkook gọi lớn tên tôi, khiến tôi vô cùng bối rối. Trời đất, chuyện này đúng là đột ngột khiến tim tôi bay thẳng ra ngoài. Tôi bước ra sau đó giả vờ như vô tình đi qua, sau đó nghe thấy tiếng Jungkook.

-Em gọi thầy cái gì à?

Jungkook lắc đầu, tôi thở phào một cái! Nhưng cái mắc mớ gì mà em lại hỏi tôi ở đây làm gì? Tôi đâu có làm gì đâu, tôi vô tình đi qua thôi mà!

-Vậy thì, thầy đi tiếp đi, xin lỗi vì em đã gọi thầy.

Tôi óc ách bước ra khỏi phòng tập, liền thấy Jihyun tí tớn nở cái nụ cười kì dị với bé người thương. Chưa bao giờ tôi thấy ghét sinh viên như thế này, trừ bé Jungkook. Jihyun như ghé sát rạt vào người em, cười ngoác miệng như muốn sái quai hàm, tỏ vẻ duyên dáng. Ờ, tôi cũng là con người mà, cái mác giảng viên làm gì có hiệu lực! Confused.

Tôi và em lại cùng nhau tới quán cà phê quen thuộc, ngồi đối diện nhau và em lại đặt sách vở lên mặt bàn. Tôi vừa nhìn qua em, hình ảnh mới thấy lại hiện lên rõ rệt trước mặt. Tôi không chờ được nữa. Tôi phải mang em về nhà đã!

-Jungkook.

-Thầy gọi em à?

-Ừ, thầy gọi em.

Chứ còn ai tên Jungkook mà thầy biết nữa!

-Nhìn thầy đi.

-Thầy vừa mới giao cho em bài tập này mà.

Jungkook! Sao tự nhiên lại không nhìn lên mặt tôi!!

-Thầy muốn em nhìn thẳng vào đôi mắt của thầ-

-Namjoon, thầy không thể để em nhìn thẳng vào đôi mắt tuyệt đẹp và ngọt ngào chết đi được của thầy và hi vọng em vẫn còn thẳng được! Thầy Kim, thầy Kim thầy Kim! Em chịu hết nổi rồi! Em thích thầy! Em thích thầy quá đi mất thầy Kim!

Tôi như đờ người. Cái gì. Hả? Cái gì??? Tại sao em lại???!!! Tại sao em lại như vậy? Tôi đây này, tôi đây này, tôi-tôi cũng thích em đây này! À nhầm không không, tôi yêu em đây này! Thế mà em, lại dám cướp lấy lời tôi, rồi nói thích tôi trước. Cái mặt này còn để đi đâu?

-Jungkook, thầy, anh, anh thầy, thầy a-anh anh..

Tôi phút chốc không nói nên lời, bất chợt trở nên lúng túng. Chết cha, quê quá đi mất..

-Jungkook, anh yêu em từ rất lâu rồi.

Cái motif này quen thuộc nhưng tôi nói thật, tôi yêu Jungkookie tới mức tôi đã nghiện luôn em rồi.

-Jungkookie, yêu anh nhé?

Quả này mà còn không đồng ý nữa thì đi đời.







































Dành cho Huệ Mẫn, Nhi Nhi, Trần Minh Phương và các honey của tui trong 'Đây không phải cái group shitposting về Bangtan'

=))) Bị nhạt nhưng mình thích nên mình kéo theo hướng đó đó hế hế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net