Ngầu nhất trên đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngầu nhất trên đời

Trong mắt em, anh lúc nào cũng là người ngầu nhất trên đời.

Jungkook luôn bảo thế, khi Namjoon than rằng anh lại hậu đậu làm hỏng đồ rồi.

Còn Namjoon mỗi lần nghe được câu đó, đều thở ra một hơi thật dài, xoa đầu Jungkook rồi bảo, có lẽ một trong những điều đúng đắn nhất cuộc đời anh, là rap cho em nghe trước tiên, chứ không phải làm bất cứ việc gì khác.

"Nhưng anh làm gì em vẫn thấy anh ngầu mà." Jungkook lại nói thế, ngước đôi mắt to tròn nhìn Namjoon không chớp.

"Ví dụ thay vì rap cho em nghe, anh mở chai nước cho em như lần anh mở chai nước vào hôm đầu tiên mình gặp nhau, thì em còn thấy anh ngầu không?"

Jungkook hơi ậm ừ, hồi tưởng lại câu chuyện chai nước mà Namjoon kể. Người ta hắt nguyên một chai coca lên mặt mình, đương nhiên làm gì có ai dở hơi lại nghĩ người ta ngầu được.

Nhưng mà khi ấy rõ ràng người vừa rap xong là Namjoon, còn Jungkook chỉ ngồi im nghe thôi, nửa câu cũng không nói, hỏi gì cũng chỉ gật với lắc. Thế nhưng thay vì uống một ngụm, Namjoon lại cười hỏi cậu có khát nước không. Rõ ràng kể lể đó là chai nước anh mua vội trên đường từ trường học tới đây đó, nhưng cũng không ngại đưa cho cậu uống.

Hơn nữa, trước đó người ta còn vừa rap cho cậu nghe một đoạn ngầu thật ngầu, một chai coca hắt lên mặt tuy cũng khó chịu, nhưng chữ ngầu thì vẫn còn nguyên.

"Vẫn ngầu mà." Jungkook gật gù, đáp lời Namjoon.

"Thế như hôm em tới kí túc xá, anh cởi trần mặc quần đùi đỏ dẫn em đi xem quanh nhà, em vẫn thấy anh ngầu?" Namjoon lại thở dài.

"Thì hôm đó em cũng mặc quần đỏ mà, dài hơn của anh xíu thôi." Jungkook nói. "Thậm chí hôm đó balo của em còn treo móc khóa Iron Man bằng bông." Jungkook gãi gãi tai, "Anh mặc quần đùi đỏ vẫn còn ngầu lắm."

"Thế ví dụ, lần anh uống sữa chuối rồi làm đổ ướt nguyên cái áo thì sao?" Namjoon bật cười, lần này thôi không thở dài nữa.

"Anh rõ ràng có thích sữa chuối đâu. Tại em không nhìn hạn sử dụng nên mua cả lốc về, nếu không có anh chịu uống hộ em, thì đã phí nhiều tiền lắm."

"Nhưng bỏ đi và đổ lên áo anh thì có khác gì nhau đâu..." Namjoon lại thở dài.

"Nhưng mà...uhm..." Là anh uống vì em, nên anh vẫn ngầu nhất. "Thì anh cũng uống một chút rồi mới làm đổ lên áo mà." Jungkook chớp chớp mắt.

"Thế còn việc quyển sổ của anh giờ chỉ còn một phần ba số giấy vì anh làm rách hai phần ba chỗ giấy còn lại rồi?"

"Ngầu!" Dù sao anh giờ cũng giàu mà, có giấy thì cứ xé đi anh...

"Rồi lần đó hai mình đạp xe ra khỏi thành phố, quên luôn đường về thì sao?"

"Cái đó thì... anh với em đều ngốc..."

"Đúng nhỉ..."

Sau khi đi đến kết luận rằng chúng mình đều ngốc, Namjoon và Jungkook cũng không nói thêm lời nào. Chẳng biết qua bao lâu, nhưng khi giọng hát phát ra từ điện thoại không còn là của cô Sora nữa, Namjoon mới lên tiếng.

"Nhưng mà trong mắt mọi người Jungkook rất ngầu đấy." Rồi Namjoon lại cười, xoa đầu người nhỏ tuổi hơn.

"Vậy thì đúng anh là người ngầu nhất trên đời rồi." Jungkook chớp chớp mắt, cũng mỉm cười lại với Namjoon.

"Vì sao thế?"

Jungkook thoáng đảo mắt, chỉ lắc đầu không nói.

Bởi vì với mọi người em là người ngầu. Nhưng người ngầu lại chỉ thích anh Namjoon thật nhiều thôi. Thế nên anh Namjoon phải là người ngầu nhất trên đời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net