Shot 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Lần đầu tiên Jimin nhìn thấy hắn ta là ở một bữa tiệc.

Giữa hội trường khách sạn sang trọng, đèn hoa lộng lẫy, mọi người mặc lễ phục đi lại trong phòng với những nụ cười xã giao giả tạo, cậu đã nhìn thấy hắn.

Cao lớn và nổi bật, mái tóc màu bạch kim vuốt ngược càng làm gương mặt nam tính với những đường nét mạnh mẽ, gai góc thêm phần ngạo nghễ. Hầu hết cái khí chất bức người ấy toả ra từ đôi mắt hẹp dài, hắn trông nguy hiểm như một con diều hâu đang kiếm mồi, cảm giác khi nhìn vào chúng như thể bạn sắp bị hắn tha đi với một cơ thể đầy vết thương nhơ nhớp.

Jimin nhìn hắn. Hắn cũng nhìn lại cậu. Trong vài giây, và đôi môi dày khẽ cong lên.

Cậu quay phắt đi. Một cách vội vã với trái tim đập loạn trong lồng ngực. Jimin khó khăn siết lấy ly vang đỏ trong tay, bối rối. Khoảnh khắc vừa rồi, ánh mắt hắn như thể đã ghim chặt vào cậu.

Cảm giác dồn nén vẫn còn sau lưng, phần gáy trắng trẻo như sắp bốc cháy khi cậu phát hiện hình như có ai đó đang lại gần. Và rồi eo cậu đột nhiên bị kéo lấy.

"Xin chào mọi người, buổi tiệc vui vẻ chứ?"

Chất giọng thật đặc biệt, trầm thấp và nam tính vô cùng. Âm thanh ấy ngay sát bên tai với một cái cười nhẹ thực sự khiến Jimin tê dại. Cả người cậu căng cứng khi phát hiện người đang đứng ngay đó là hắn ta.

Hắn trò chuyện với các bạn của cậu như thể thân quen lắm, nhưng Jimin chẳng thể nghe nổi chủ đề mà họ đang nói vì mọi sự chú ý của cậu đều dồn về phía bàn tay to lớn đang nhịp nhẹ những ngón tay trên eo cậu và cảm giác căng cứng khi sau lưng chạm vào lồng ngực vạm vỡ của hắn.

"Mọi người cứ tiếp tục nhé, tôi sẽ mượn cậu bạn này một lát." Hắn cười, thật lịch sự và quay đi. Đương nhiên, vẫn với cậu trong vòng tay hắn.

Jimin ngơ ngác bị kéo đi, bọn họ rời khỏi phòng tiệc, đi xuyên qua những dãy hành lang tráng lệ và dừng lại ở góc cầu thang thoát hiểm- nơi u tối và vắng người nhất trong khách sạn xa hoa này.

Lưng cậu đập mạnh vào tường, mùi hương nam tính của hắn dội lên một giây sau đó và Jimin phát hiện mình đang bị hắn khoá cứng. Cả tay lẫn chân.

"Em tên gì?"

".... Park...Jimin."

"Jiminie, hân hạnh được gặp em."

Hắn cúi xuống, nói thật chậm vào tai cậu. Cảm giác ấm nóng và mơn man khiến cả người cậu run lên. Hắn dùng chất giọng trầm thấp ấy của mình để gọi tên Jimin, thậm chí là một cái tên thân mật, bất giác Jimin bủn rủn đến muốn khuỵu chân. Kẻ này, gã ta...quá mức quyến rũ.

"Nghe đến từ "định mệnh" bao giờ chưa? Tôi nghĩ mình đã say em ngay từ ánh mắt đầu tiên ấy rồi. Thật trong sáng và ngây ngô...." Hắn bật cười, bàn tay to lớn đưa lên tháo từng chiếc cúc trên áo sơmi của cậu, làn da trắng nõn dần lộ ra.

Thiên thần. Chính là cụm từ đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn khi hắn chạm mắt với cậu. Jimin đứng ở nơi đông người ấy nhưng vẫn toả sáng lộng lẫy, cái thứ ánh sáng trong vắt và tinh khôi mà trong thế giới bẩn thỉu xung quanh hắn, hắn chưa từng được trông thấy.

Thật xinh đẹp... Hắn muốn có được em. Nhiều hơn mọi thứ trên đời.

"Tên..." Jimin run rẩy đưa tay lên kéo lấy cổ áo hắn. "Tên của anh....?"

"Kim.Nam.Joon."

Hắn cười nhẹ, chậm rãi nói từng từ một.

My baby boy, cưng chẳng thể thoát được anh đâu.


2.

Cạch.

Jimin rời mắt khỏi cuốn sách, thở dài và tháo kính đặt sang một bên.

"Nhà em có cửa, nếu anh không quên."

"Tôi không thích đường đường chính chính, lén lút chẳng phải vui hơn sao?" Namjoon nhảy vào phòng từ lối cửa sổ, nụ cười đểu hiện trên khuôn mặt đẹp trai khiến trái tim ai đó náo loạn liên hồi.

Jimin rời khỏi giường, nghiêng đầu nhìn bộ quần áo thấm ướt trên người anh. "Cái gì vậy?" Cậu vươn tới chạm vào.

"Em sẽ không thích nó đâu." Hắn cười.

Và quả thực Jimin không thích nó thật. Mùi tanh xông thẳng vào khứu giác khi cậu đưa tay lên, một màu đỏ chói mắt lem luốc trên bàn tay cậu.

"Anh bị thương à?!!" Mặt cậu tái mét.

"Không, là của kẻ khác. Mượn phòng tắm của em chút nhé!" Namjoon thản nhiên đi vào, tháo từng chiếc cúc và vứt chiếc áo đầy máu ra sàn.

Cạch.

Tiếng động lạ vang lên khi quần jeans của hắn bị ném xuống. Namjoon huýt sáo đi vào nhà tắm để lại một mình Jimin. Cậu lại gần, cúi xuống và nhặt thứ đó lên.

Một khẩu súng.


3.

He is a hustler, he's no good at all

(Anh ta là tên lừa đảo, anh ta không phải người tốt)

He is a loser, he's a bum, bum, bum, bum

(Một kẻ thua cuộc, một kẻ ăn bám)

He lies, he bluffs, he's unreliable

(Anh ta nói dối, lừa đảo và không đáng tin)

He is a sucker with a gun, gun, gun, gun

(Anh ta là một tên khốn cầm súng)

"Namjoon, đây là đâu?" Jimin ngẩng đầu nhìn xung quanh.

"Sao hả, tiểu thiếu gia, em không thoái mái với những nơi u ám sao?" Namjoon đóng cửa xe, ôm lấy eo cậu đi vào bên trong toà nhà cũ. Nó có vẻ đã được xây lâu lắm rồi, từ ngoài vào trong đều cũ kĩ, xập xệ và tối tăm. Trên tường đầy rẫy những bức tranh graffiti không rõ hình thù, cửa sổ thì che tạm bợ bằng vài mảnh vải sỉn màu.

"Trông rất thú vị." Cậu cười và nhận được cái véo má đầy cưng chiều của hắn.

"Yo, Namjoon."

Bên trong, một nhóm thanh niên đang tụ tập, bọn họ người đứng người ngồi vây xung quanh một đống củi cháy đen. Người vừa lên tiếng có mái tóc màu nâu nhạt, gương mặt ưa nhìn hơi nhướn mày khi nhìn thấy có một người khác theo sau Namjoon.

"Park Jimin, baby của tao." Hắn hếch mặt, cụng nắm đấm với anh ta. "Jimin, đây là Hoseok, bên cạnh là Yoongi hyung- người yêu của cậu ta. Tóc vàng đang ngồi là Taehyung bằng tuổi em, bên cạnh là Jin hyung."

"Chào mọi người." Jimin mỉm cười.

"Woa, cậu đáng yêu thật đó." Taehyung đứng dậy, ngó nghiêng một cách công khai vào gương mặt cậu, nụ cười hình hộp của cậu ta rất đặc biệt, trông ngây ngô như trẻ con nhưng đôi mắt sâu thẳm thì lại không đơn thuần như thế.

Có lẽ hai người họ sẽ chơi rất thân. Jimin vui vẻ khen lại. "Cậu cũng rất đẹp trai."

"Anh mong là chú mày không đem về một mối phiền phức. Bởi vì...cậu ta trông thật giống thiên thần." Yoongi nhếch mép, lại gần và vuốt ve gò má cậu. Jimin hơi rùng mình vì bàn tay lạnh lẽo của anh ta.

"Hyung, thực ra trông anh cũng không giống ác quỷ. Là Hoseok hyung đã vấy bẩn anh sao?" Jimin đốp lại, câu nói khiến cả nhóm im lặng và sau đó là tiếng cười phá lên của Hoseok, Namjoon và Taehyung.

"Tao thích cậu ta rồi đấy. Thật thông minh!" Hoseok ré lên với tông giọng cao. Anh ta luôn hưng phấn thái quá như vậy sao?

Yoongi nhếch mép, vỗ vai Jimin. "Mong là em thích ứng được."

Jimin liếc sang Namjoon, hắn đang nhìn cậu, luôn luôn là cái nhìn như thể dã thú trông thấy miếng mồi ngon, vô cùng mãnh liệt. Nhưng Jimin không hề sợ, cậu thích hắn bá đạo như vậy. Lại gần đặt tay lên cổ Namjoon, Jimin nhếch mép, hơi rướn người về phía hắn.

Ngay khi hai cánh môi sắp chạm nhau, bên ngoài vang lên tiếng đổ vỡ.

"Tch... không phải hôm nay đấy chứ?" Yoongi ngửa cổ lên trời gắt.

"Có chuyện gì vậy anh?"

"Một số rắc rối... Em đã sẵn sàng chưa?" Nụ cười nửa miệng của hắn trông thật tối tăm.

Nhưng Jimin còn chưa kịp hỏi cậu nên sẵn sàng cho điều gì thì từ bên ngoài một nhóm người xông vào. Trên tay bọn họ có súng và cả dao.

Có gì đó trong đầu cậu nhói lên, nhưng thứ cảm xúc ấy vụt qua nhanh đến mức Jimin không kịp gọi tên. 

I know you told me I should stay away

(Con biết mẹ bảo con nên tránh xa anh ta ra)

I know you said he's just a dog astray

(Con biết mẹ nói anh ta chỉ là một con chó lạc lối)

He is a bad boy with a tainted heart

(Anh ta là một tên hư hỏng với trái tim đã bị vấy bẩn)

And even I know this ain't smart

(Và con biết điều này chẳng hay ho gì...)

"Kim Namjoon, hôm qua mày thủ tiêu thằng em tao, hôm nay tao đến đòi đủ nợ đây!" Kẻ đi đầu vênh mặt lên, nói oang oang.

"Đấy là vì thằng em mày không biết điều, dám động đến người trong hội của tao. Chúng ta làm côn đồ cũng cần có nội quy chứ, hả?" Namjoon cười cười, rút từ thắt lưng ra một con dao nhỏ. Jimin hơi trừng mắt, cậu đã không phát hiện trên người hắn có vũ khí dù cả hai đã ôm ấp nhau từ nãy đến giờ.

"Đừng nhiều lời!"

Hiển nhiên rồi, côn đồ nói chuyện bằng sức mạnh chứ không phải tranh luận. Jimin bị Namjoon đẩy ra sau, tay cậu lập tức bị một người khác kéo lấy, cả hai cùng trốn sau chiếc ghế sôpha cũ rích mà anh ấy và Taehyung vừa ngồi.

"Jin hyung..."

"Anh sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ em." Anh ấy mỉm cười. Jin là một người vô cùng đẹp trai với gương mặt nhỏ, môi mọng và cặp mắt lấp lánh, đến nụ cười của anh cũng đẹp vô cùng và trông rất hiền hậu. Có lẽ cậu đã nhầm, Jin trông giống thiên thần hơn cả Yoongi. Vậy tại sao anh ấy lại ở đây?

Bịch!

Một tên côn đồ từ phe bên kia bị đánh bay, ngã thẳng ra phía sau sôpha. Gã vừa chồm dậy thì trên trán đã găm một phát đạn. Jimin trợn mắt, quay phắt lại nhìn Jin- người vừa rút súng và nhắm bắn không hề do dự.

"Xin lỗi, em có bị ù tai không? Anh bắn hơi gần."

Nụ cười đó thật không hợp với hành động của anh ấy. Nhưng Jimin cũng chỉ mỉm cười lắc đầu.

"Bọn họ là ai vậy anh?"

"Người của khu bên cạnh, bọn họ rất hay sang bên này gây sự, mấy lần cướp địa bàn mà không thành. Anh nghĩ Namjoon đợt này sẽ diệt cỏ tận gốc."

"Kẻ cầm đầu là tên đã nói chuyện ban nãy ạ?"

"Hình như không phải. Là một tên họ Jeon nghe nói còn rất trẻ."

Đoàng. Rầm. Bịch.

Hàng loạt âm thanh chói tai vang lên, nhưng Jin và Jimin vẫn nấp sau sôpha, thản nhiên trò chuyện. Vì Jin trông không có vẻ lo lắng nên cậu cũng yên tâm phần nào, nhưng trái tim trong lồng ngực thì vẫn đang đập điên cuồng không thôi.

Giống như những gì Namjoon đã nói, Jimin là một tiểu thiếu gia. Thực ra, Namjoon cũng vậy, hắn là con nhà gia giáo, bố mẹ có tiền nhưng không hề ngoan ngoãn, từ hồi cấp hai đã nổi loạn, kéo theo cậu em trai được cưng chiều kết giao một hội bạn bè, cùng quản lý cả thành phố trung tâm này. Và không đơn thuần như vẻ bề ngoài, hắn còn buôn bán vũ khí quy mô nhỏ nữa. Cậu biết.

Nhưng Jimin thì không giống Namjoon ở chỗ, cậu là một thiếu gia rất nề nếp và yên phận, một người như cậu đang làm gì ở cái nơi bạo lực và máu me này?

"Jiminie, Jin hyung!" Là giọng của Namjoon.

"Có vẻ như đã xong rồi đấy." Jin cười và kéo cậu rời khỏi chỗ nấp.

Lúc này Jimin mới phát hiện cái sôpha cũ kĩ mà họ vừa trốn cũng đã thủng lỗ chỗ vì đạn, xác người thì đầy trên nền đất. Máu tanh tưởi đỏ lòm vương vãi khắp nơi.

"Tch, anh thích toà nhà này như vậy mà... Giờ lại bị bọn điên này làm bẩn." Yoongi khó chịu nhăn nhó, Hoseok lập tức đứng sau vuốt ve lưng anh nhằm xoa dịu người yêu bé nhỏ.

Jimin chạy về phía Namjoon nhào vào lòng hắn. Áo khoác da giờ nhuốm đầy mùi thuốc súng.

"Anh không sao chứ?" Cậu ngẩng lên hỏi, tầm mắt đột nhiên thu vào một sự chuyển động phía sau lưng.

Cạch.

Đoàng.

Đoàng.

Bịch.

Sự việc diễn ra chỉ trong vài giây. Cả nhóm trợn tròn mắt, mất một lúc mới nhận ra chuyện gì vừa xảy ra.

Có một tên vẫn còn sống, hắn bò dưới đất cố với lấy súng và nhằm về phía Namjoon, nhưng Jimin lúc ấy- người duy nhất phát giác, đã nhanh hơn, cậu giằng lấy khẩu súng trên tay người yêu, chĩa ra sau lưng hắn và bóp cò.

Jimin bắn trượt, sự hoảng loạn khiến cậu ấn tiếp. Viên thứ hai bắn ra mới trúng vào cổ tên kia. Gã lập tức ngã xuống, mắt vẫn còn trợn tròn còn Jimin thì run rẩy trong sự sợ hãi.

"Này, không sao đâu. Jiminie, nhìn anh này. Ổn rồi." Namjoon vứt khẩu súng cậu đang cầm đi, dùng bàn tay to lớn của mình áp lên hai bên má cậu mà thì thầm. Những người khác thì trầm trồ nho nhỏ trong khi Hoseok không hề kìm nén mà cười phá lên.

"Daebak! Jiminie! Yoongi đã phải mất cả tuần trời mới dám đánh người, còn em thì mới ngày đầu thôi đó."

"Bớt lời đi, Hobi." Jin nhíu mày, lại gần bọn họ. "Jimin, em ổn chứ?"

Nhưng cậu không nghĩ mình còn nghe được gì khác ngoài giọng nói của Namjoon vẫn đang không ngừng trấn an bên tai.

Cậu vừa....giết người sao?

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net