có một bạn joon rất dễ mềm lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- daddy, daddyyy 

jimin gọi to, bàn tay nhỏ vẫy vẫy người trông cao to trước mặt kia - cái người mà cố tình "ỷ lớn xác hơn" nên không thèm cúi xuống nhìn cậu, ỷ mình cao hơn nên cứ ngước cái mặt mốc lên trời ngó lơ người khác. yêu thiệt hong thì nói người ta một tiếng nha ! mới lúc quen còn te tò te phía sau mình, yêu yêu thương thương ngọt xớt, mà giờ nhìn coi nè...

- kim namjoon chú mấy tuổi òi ! bộ thích chọc người ta lắm hay gì

- chọc gì đâu, tại chú thấy có ai năm ngoái tới năm nay bị sụt 2cm, nên hơi thương cảm ớ

nhìn con người đang vờ chấm chấm nước mắt "tiếc thương" kia mà lòng cậu thấy cay dễ sợ. sao lúc mới quen không nhận ra, ổng còn có cái bộ mặt vô duyên này nhỉ ? :))

- cái đó sai thòi lòi nhé, em hong nói nữa. chú~ chú nhìn cái đó đi, đẹp không ?

cậu nắm tay namjon lôi đi sòng sọc, động tác gấp gáp chỉ món đồ càng hiện gần hơn trước mắt mình mà mặt mày hớn ha hớn hở. namjoon nhìn từ ngoài cửa kính vào trong cửa hàng, lại nhìn về hướng tay bé con đang chỉ. à thì anh không biết nó là gì, một chiếc "gì gì đó" được làm bằng thủy tinh, hay gốm, đại loại vậy. nhưng mà jiminie có vẻ rất hứng thú. 

lạ gì sao, em ấy luôn hứng thú với mọi thứ mà.

- em muốn có cái đó... - jimin phụng phịu

namjoon xoa đầu bé nhỏ, nhìn món đồ mà anh "không biết là gì" một chút rồi dỗ dành nói :

- nhưng mà bé, nó được người ta đấu giá xong rồi nha, chắc xíu sẽ có người mang đi thôi.

- nhưng, của em mà! - cậu không muốn chút nào, cúi đầu lầm bầm. jimin thực sự thích nó, không hẳn là hứng thú. cậu còn nghĩ có thể bán chú người yêu để đổi món đồ này, nhiêu đó thôi cũng đủ để thấy sự yêu thích của cậu nhỏ rồi. 

- em không thể lấy đi một món đồ thuộc về người khác được, rất xấu đấy, hiểu không ?

- nếu hiểu thì em có thể lấy nó không ? - cậu thật thà hỏi

"..." 

- chú ơi ?

- ừm chú đây... - namjoon đắn đo nhìn món đồ. thật là không phải không thể mua, nhưng lấy đi một thứ từ tay người khác cho bằng được thì... anh không nên dạy bé nhỏ như vậy.

và có thể baba jin của bé sẽ cạo đầu anh nếu lỡ một ngày, bé con yêu quý có một số hành động "phản nghịch" vô lý nào đó. 

giáo dục là một điều vô cùng quan trọng. dù jimin nhỏ của anh cũng không nhỏ cho cam, nhưng vẫn cần giáo dục thật tốt.

- chú mua nhé ? 

- chọn món khác, được chứ ? bé ngoan, ở đây còn nhiều thứ vẫn chưa thuộc sở hữu của ai...

- chú không yêu em nhỉ ? - cậu nhỏ vờ buồn bã nhìn đi chỗ khác. từ từ, chầm chậm mà làm lòng ai kia đau lắm.

- chú chỉ không thể mua, không phải là không yêu jimin

- ừm thì, em từng nghĩ chú yêu em... mà có tình yêu thì làm được mọi thứ. chú, chú không có tình yêu sao ? - cậu nhỏ vẫn giả vờ

việc tung hứng trái tim của một người, jimin dù vô tình hay cố ý cũng đã sâu sắc nhận ra. 

và kẻ vừa bị tung lên tung xuống ấy, vẫn là giơ cờ trắng.

trước những lời như vậy, có thể không đau lòng sao ? 

"không yêu" và "không có tình yêu" - thật sự là hai khái niệm khác biệt.

----------

- ui, chú mua được hồi nào thế !

- lúc em vừa chù ụ cái mặt vừa lầm bầm ra khỏi cửa hàng đó bé -_-

- nhưng chú nói không thể mua được mà ? tại nó là của người ta ùi...

- sao lại không thể mua, chú có tình yêu mà.

tình yêu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC