ten

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lời bạn nối khố bao năm, Joon chưa yêu ai bao giờ.

Ở sân bóng ấy, mạnh miệng cho lắm vào, Joon có biết đâu, tại mình mà không nói í, thì biết tìm cơ hội nào mà nói nữa đây, nhưng mà giờ ấy hả? Nghe bảo mấy người yêu nhau, gần nhau hai giờ mà hóa hai giây, xa nhau có hai giây mà hóa hai thế kỉ, bởi, cái đoạn đường về sân bóng dài cả cây số, đi có tẻo mà đã hết đường rồi. Cứ ngại ngại ngùng ngùng di mũi giày xuống đất hà, mà khổ, khét cả giày rồi mà vẫn còn đứng đó, nói cái gì thì nói, thả người ta ra người ta còn vô nhà.

-"anh ơi!"

Kêu một cái mà hồn bay thấu tầng mây, hết hồn hà.

-"Ơi anh đây."

-"Jimin về nhé!"

Eo ôi nghe mà nhũn nhão cả tim tôi. Khiếp nhà cách nhau có mấy căn, có vài bước chân đã tới, làm như xa xôi lắm. Cả hai đứa cứ dùng dằng, đứa lớn cứ nắm tay đứa nhỏ lắc qua lắc lại, có đứa nào chịu buông đâu, cứ vậy đứng trước cửa nhà mà chẳng nói gì, nhìn nhau cười hoài.

-"em ơi em!"

Min vừa ngẩng mặt lên thì đã thấy mặt anh phóng đại ngay trước mình rồi, rồi tự nhiên hai trán cụng với nhau, rồi mũi cao cao của anh chạm vào mũi nhỏ xinh của em, rồi cứ thế môi hai đứa sáp lại gần, chạm lên nhau nhẹ nhàng, giữ lại một tí, rồi lưu luyến tách ra. Jimin ngượng lắm, hai má như nổ tung lên, đồng tử long lanh mở to nhìn vào mắt anh đang dịu dàng nhìn mình, anh ơi anh cứ nhìn em như thế, em dọn về nhà trọ anh bây giờ anh ơi. Joon cũng đâu có vừa, cái hồi nãy dồn hết dũng khí mới dám hôn, nhìn hai vệt hồng hồng bên má trắng mịn của em mà vui đến tít mắt.

-"Min vào nhà đi, kẻo mẹ lại mắng, anh về nhé."

Joon chưa yêu ai bao giờ, nên mấy cái này Joon không có rành, nha.

.

-"Giật kinh phong hả mạy?"

Cái phòng giáo viên ấy, thầy thể dục Ho Seok dạy giữa tiết thì vào uống miếng nước cho trơn họng, Seok nói cho nghe, bước vô cái phòng là tự nhiên thấy ớn rồi, cái gì mà nguồn năng lượng mặt trời đầu thu, nó chóe cả một vùng kia kìa, vẫn là cái chỗ hai đứa từng ngồi bàn kế cưa con nhà người ta, vẫn là cái chỗ thì thầm to nhỏ với nhau, sao mà giờ nó lạ quá nhể?! Chưa kể, mình ngồi ở ghế mà tâm tư mình cứ treo trên trần nhà rồi kia, cười ngơ ngẩn ngẩn ngơ như thế, củ này là có biến rồi!

Mình kể người ta nghe mà mình hở tí là hí hí mày ơi, hại Seok vừa uống xong li nước lại khát nữa rồi, coi kìa, coi cái mặt ổng kìa, khi xưa đằng ấy chưa phải là của mình ấy, mình cứ ngại ngại ngùng ngùng hoài hà, nhưng mà hôm qua chủ nhật cuối tuần, chiều đẹp lắm mình dắt đằng ấy ra sân bóng rổ, rồi kìm không có được nên mình nói cho đằng ấy biết luôn, mà ối giồi ôi đằng ấy má hồng xấu hổ đáng yêu cực í, lại còn ôm hờ qua cổ mình nữa kia, mình hold không nổi nên là mình "nà ní na" đằng ấy luôn rồi, mày ơi hí hí...

Xong lại co giò chạy ra khuôn viên. Bộ cứ dạy toán là bị vầy đó hả?

.

-"cho anh này!"

Lạnh thấy bà, hai thằng con trai đứng ngoài đường bịt kín từ đầu tới chân, đứa nhỏ hơn tự dưng thò tay vô trong áo lôi ra cái hộp quà nhỏ nhỏ màu xanh lam đưa cho đứa lớn hơn, ủ ôi, trông trời lạnh thế thôi, nhìn là cũng biết ánh mắt trao nhau hong có lạnh xíu nào rồi á nha. Ờm.....lần này thì tác giả sai chính tả thật, nhưng sẽ không sửa vì tui thấy nó đáng iu.

-"oaa, Min của anh giáng sinh an lành nha! Anh cảm ơn Min!"

-"em làm hong được khéo, nên anh hong được chê anh nghe!"

Nay kỉ niệm yêu nhau, trúng dịp giáng sinh luôn, nên cả hai dắt nhau ra ngoài chơi, hẹn hò gì mà nguyên hai cây đen vầy, mà thôi, cũng là đồ đôi mà. Người Jimin lùn có xíu, vai lại không lớn bằng anh Joon, đâm ra anh bước hai bước em phải bước gấp đôi rồi, mỏi chân muốn chết, anh ơi anh chờ em với, anh bước chậm lại, em chạy nào có kịp anh ơi.

Châm dài đáng lẽ bước một mét, nay giảm lại còn có năm mươi xăng ti.

Hai đứa cứ đi hết chỗ này đến chỗ khác, ngoài trời bây giờ tuyết đang rơi, nên lạnh dữ lắm, hai má với mũi em cứ đỏ đỏ lên, nhìn cưng phải biết, cái mũ len trên đầu bị lệch sang một bên do em cứ chạy mãi ở quảng trường, tháp Namsan cũng lên rồi, cũng ghi tên NamJoon yêu Jimin rất là nhiều vào móc khóa rồi treo lên rồi, cũng ném chìa khóa đi rồi luôn, nhưng mà không hiểu sao em vẫn còn tăng động lắm luôn, chắc là do mấy xiên chả cá hai đứa mình mới ăn ở xe tải đầu kia.

-"Jimin ơi cây thông kìa!"

Jimin đang chạy cũng dừng lại đến chỗ anh, mắt sáng rực nhìn lên cây thông cao ngất lấp lánh đèn, rồi lại nhìn anh, rồi lại nhìn cây. Tự nhiên nắm hai tay rồi nhắm mắt lại, đứng một hồi rồi mở mắt nhìn anh cười toe. Hỏi ra mới biết em vừa cầu nguyện.

-"Em mong cho gia đình em thật khỏe mạnh này, ba mẹ sẽ hạnh phúc không buồn phiền nhiều nữa, cả hai bác cũng thế, anh với em cũng vậy luôn. Mặc lúc nãy nói điều này với anh Namsan rồi nhưng em vẫn ước hai đứa mình hòa thuận yêu thương nhau thật nhiều!!"

Joon bao nhiêu năm sống trên đời, lần thứ hai thấy bướm bay trong bụng đây này.

-"Em ơi anh bảo này!"

-"Dạ?"

-"Lỡ sau này anh không còn nữa thì sao?"

Jimin nhìn anh, nhưng Joon vẫn đang nhìn ngôi sao sáng nhất trên đỉnh cây thông, mắt anh cứ phản chiếu ánh sáng sao mà đẹp quá. Em chẳng cần nghĩ ngợi lâu, tay bé xinh lồng vào năm ngón tay to lớn của anh mà nắm chặt, để cho hai tay đan vừa vào nhau rồi ngẩng đầu, giọng nhẹ nhàng êm ái như muốn làm tim anh tan chảy thành nước giữa cái lạnh mùa đông.

-"Thì em sẽ làm thêm một phần bánh mật nữa cho anh, sẽ may chăn bông dài thêm một để tối anh đắp không bị lạnh, sẽ nấu nước cho anh khi anh muốn uống phê sẽ hôn anh vào mỗi buổi sáng khi anh vừa thức dậy!"

Và ừm, dưới trời tuyết rơi đầu mùa, mét tám mốt cướp đi nụ hôn đầu đời của mét bảy ba thật rồi...







từ tháng 8 tới giờ tớ mới viết lại cái này, cứ mất ý tưởng hoài à, mong mọi người đừng trách tớ nha nha ;-; dạo đang kiểm tra một tiết với học nhiều nên tớ ngâm em í hơi lâu xíu ;-; sao thì merry christmas cả nhà, mọi người giáng sinh an lànhhhh 🎄🎄🎄🎄🎄



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net