~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em mới tốt nghiệp, bằng loại xuất sắc, kinh nghiệm đi làm suốt 4 năm đại học cho 1 công ty lớn, có tiếng tăm trên mạng xã hội, bề ngoài ưa nhìn và kiến thức sâu rộng, rất nhiều công ty để mắt đến, và công ty của hắn chính là mục tiêu của em.
Em thích cách làm việc chuyên nghiệp của công ty, em thích sự sạch sẽ của công ty, em thích ánh mắt ghen tị của mấy bà hàng xóm suốt ngày bàn tán về em khi em bảo rằng em là phó tổng giám đốc của cái công ty to oạch đấy, và em thích được làm việc với Kim Namjoon - một chú sếp rất... đẹp trai. Đó là lí do tại sao em lại vào đây làm khi có hàng tá doanh nghiệp để ý đến em.
Mới vào đã được ưu ái cho cái ghế "phó tổng giám đốc", không phải không có người ghen tị, nhưng đa số là ngưỡng mộ nhiều hơn, thậm chí có một vài người là fan của em ở công ty.
Thế nhưng chú giám đốc đẹp trai mà em chỉ "hơi hơi" thích kia thì cọc tính quá, thôi thì người ta cũng biết em giỏi mà cho em cái ghế phó tổng kia rồi mà, em phải làm tốt chứ.

"Jimin?"- vừa nghĩ tới là hắn gọi rồi.

"Dạ chú"- em cười cười khẽ gật đầu rồi tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính.

Hắn khẽ nhăn mặt, hình như đang bực mình chuyện gì đó.

"Tôi hơn cậu có 3 tuổi, chưa đến mức phải kêu chú đâu"

"Rồi rồi em xin lỗi, thế hôm nay chú qua phòng em có việc gì đây?"

"Tối nay đi ăn cùng đối tác với tôi, kí hợp đồng, nó rất quan trọng."- hắn nghiêm giọng nói mặc kệ giọng trêu đùa của con người kia.

"Gì vậy chú, cô thư kí nóng bỏng đâu rồi, đó không phải việc của cổ sao?"- em đặt ra dấu hỏi chấm to đùng.

"Tôi đuổi rồi"

"Sao vậy? Không phải ả ta nghe lời chú lắm sao?"

"Không thích" *vấn đề là tôi thích em cơ mà*

"Haiz được rồi, tối nay mấy giờ ạ?"- em khẽ thở dài khi kế hoạch đi chill tối nay của em đổ bể.

"6 giờ 30, mặc suit, màu đen, cứ đứng cửa nhà đúng giờ tôi sẽ qua đón"

"Naeee"- em đáp giọng ỉu xìu.

"À, cậu kiêm làm thư kí cho tôi đi nhé, mấy cô ả công ty tuyển vào thật sự khiến tôi bực."

"K-khô"

"Đây là lệnh"
"Mai đem đồ qua phòng tôi làm việc nhé, thư kí kiêm phó tổng giám đốc Park"

Nói xong hắn đi ra ngoài, mặc kệ con mèo nào đó còn đang bí xị mặt trong phòng, một cái chức thôi đã ăn không ngon rồi, thêm cái sự "thư kí" của hắn nữa chắc em sẽ già sớm quá.

Được một khoảng thời gian, em bắt đầu stress. Cộng thêm việc được báo rằng ba em đã qua đời do ung thư phổi, em buộc phải nén đau đớn hoàn thành cuộc họp và xin nghỉ vài hôm.

"Chú, em xin nghỉ 5 ngày nhé?"- mắt em đỏ hoe, mặt vô cùng thiếu sức sống.

"Làm gì?"- hắn vẫn cắm mặt vào máy tính, không quan tâm.

"Ba em mất"

"Trừ 20℅ lương"- vẫn lành lạnh trả lời dù tâm can hắn đang như lửa đốt, hắn được biết rằng con mèo kia đã không ngủ khoảng 3 ngày do chuẩn bị cho cuộc họp hôm nay rồi.

"Dạ, em cảm ơn chú"- nói rồi em chạy như bay xuống sảnh công ty, bắt taxi đi nhanh về quê, cậu thật sự rất gấp, giữ được bình tĩnh đến giờ phút này là một kì tích, em đã suýt khóc khi trước mặt hắn. Em mong được nhìn thấy ba lần cuối, em tự hỏi có phải do sự vô tâm của mình mà ba suy sụp tinh thần không? Đã 2 tháng rồi em chưa tới thăm ba. Em khóc rất nhiều trên xe, sau đó kiệt sức mà thiếp đi.

.

"Cậu ơi, tới nơi rồi."

Em choàng tỉnh dậy, đang trước cửa nhà rồi, dúi vội số tiền cho bác tài rồi sau đó phi thẳng vào nhà. Trên người vẫn còn nguyên bộ vest đen xộc xệch.

"Mẹ"- em khẽ nói.
"Ba sao rồi"

"Ông đi rồi, vào nhìn mặt ông lần cuối đi con"- mẹ em còn đang khóc, mắt đỏ hoe.

"Do con sao?"

"Không, là bệnh di căn thôi, đừng lo quá."

"Vâng..."

Đau buồn rất nhiều, em và gia đình tổ chức tang lễ cho ông mất 2 ngày, em hoàn toàn không thể ngủ, bên cạnh đó phía công ty liên tục gọi điện em giải quyết công việc, dồn nén và stress rất nhiều lên con người em, thế nhưng chẳng thể xả ra nổi. 3 ngày nghỉ còn lại vẫn là hàng tá cuộc điện thoại, em buộc phải giải quyết, đêm đến ngủ được rất ít, chỉ có em bầu bạn cùng màn đêm và nước mắt, em uất ức cái gì chứ?

Nhưng em có biết chăng, đống công việc đó một tay hắn bảo nhân viên liên hệ em giải quyết, chính là muốn em quay lại làm việc nhanh. Hắn nhớ em. Sự thật là vậy. Hắn đổ em nhóc giỏi giang này từ khi em vào làm và đề cập hẳn lên chức phó tổng giám đốc. Hắn muốn em ở lại tăng ca một chút vì hắn muốn nhìn em lâu hơn. Hắn muốn nói hắn thích em nên mới đuổi cô thư kí kia đi. Hắn cũng muốn nhẹ nhàng hơn với em thế nhưng cái tôi của hắn quá lớn.

Em trở lại đi làm, và hôm đấy em đi làm trễ. Bật cửa vào đã thấy hắn ngồi đó ngay ngắn làm việc.

"Đi trễ 2 phút, trừ lương"

"Dạ, em xin lỗi"- em cúi đầu rồi vào chỗ ngồi xử lí giấy tờ.

"Send cho tôi thu chi tuần này"

"Dạ"

Em mệt mỏi soạn thu chi, hai đôi mắt còn ứ nước xưng mọng, tâm trí không tập trung làm việc, em thấy tủi thân, kiểm tra một lượt em gửi bản thu chi qua cho hắn.

"Jimin?"- hắn khẽ nhíu mày hỏi cậu.

"D-dạ?"

"Tháng này cửa biên đóng, cậu lấy đâu ra số liệu vải Ý nhập về vậy?"

"V-vậy sao, em xin lỗi, để em sửa lại ạ"

"Cậu nhắm làm được không, cái cơ bản như vậy cũng sai cho được, cậu có thật sự tập chung không đấy? Cậu giỏi lắm cơ mà?"- hắn nhìn vào màn hình máy tính, nói gắt.

Em đã tủi thân rồi lại còn thêm việc này, tính khí em thật sự nhạy cảm, và thêm cái này làm em rất nóng máu.

"Được rồi tôi sai tôi sửa, chú có cần gắt lên với tôi như vậy không?"- em bực mình, giọng đanh lại, mắt vẫn đỏ hoe chực trào.

"Em giám nói thế với tôi?"- hắn nhíu mày, gần như đã đạt được mục đích gì đó.

"Tại sao tôi không giám? Tôi có thực lực và tôi giám nói. Việc này chú cho bên kiểm toán làm là được, tại sao phải bắt tôi làm. Còn nữa, chú không định để cho tôi yên sao? 5 ngày xin nghỉ phép ngày nào cũng điện thoại đến để xét duyệt này duyệt kia trong khi đó rõ ràng là việc của cấp dưới, nhân sự anh tuyển về chết hết rồi hay sao?"- nước mắt em rơi rồi, đã rất lâu rồi em chưa khóc.

Hắn sững người, là hắn làm cho em khóc sao? Hắn chỉ muốn em la mắng chút cho vơi đi sự chịu đựng nhưng sao lại thành khiến em khóc rồi. Hắn sai rồi.

"Còn tôi nói cho anh biết, không có công ty này thì còn cả trăm cái công ty săn đón tôi về mà không được kia kìa, mai tôi sẽ nộp đơn xin nghỉ việc, tôi đi làm lấy lương chứ đếch phải đi làm chó, không phải vì anh đẹp trai thì có mơ tôi mới vào đây làm"- em tức giận đập bàn.

"Hả?"

Khoan, có gì đó sai sai.
Đúng là lần đầu tiên thấy em tức giận như thế, lần đầu tiên nghe em chửi thề, thế nhưng có gì đó cấn.
Người kia thì vẫn chưa nhận ra, vẫn còn tức giận đùng đùng toan bỏ về ngủ cho lành, hắn cũng ý thức được mà kéo em lại.

Kéo lại, khẽ ôm chặt em từ sau, em có vùng vẫy thế nhưng rồi lại để im.
"Tôi xin lỗi, là tôi sai, tôi sai"

"..."

Em quay lại nhìn hắn, sau đó ôm chặt, bật khóc trong lồng ngực ai kia.
Hắn nhấc em lên, bế em ra ghế, đặt em trong lòng mình vỗ về, em đã khóc rất lâu, xả hết tủi thân trong lòng bấy lâu ra, cơ thể em sau đó như nhẹ bâng, được xả stress như này thì chắc chỉ có em.

"Jimin, tôi xin lỗi"- hắn thì thầm khi thấy em có vẻ như đã ngừng khóc, trong lòng hắn có mèo nhỏ đang nghịch cái áo sơ mi đen.

Em chỉ khẽ lắc lắc, ý bảo không sao đâu, rồi lại ngại ngùng nghịch cái áo của hắn, thật ra nãy giờ khi ngừng khóc rồi em chỉ biết nằm im cúi gằm xuông, bởi ngước lên sẽ là gần kề môi hắn, còn nhảy ra thì sẽ không biết phải nói gì.

"Jimin này.. ừm.. tôi thích em..." - hắn nói, sau một hồi suy nghĩ rất lâu, bởi với hắn, thích, yêu là cưới, hắn với em là thật lòng.

Em im lặng, hắn cũng thế, căn phòng thật sự im lặng.

"Nè.. chú..."- một chút sau em mới lên tiếng lại, và vạt áo sơ mi của ai kia đã nhăn lại rất nhiều, chắc hẳn em đã suy nghĩ rất nhiều.

"..ừm?"

"N-nếu em bảo em cũng thích chú thì sao ạ?"

"Yêu, và cưới, có vấn đề gì sao?"

"H-hả.. ừm...em thích chú, rất rất thích chú"

Hắn bật cười, cúi xuống khẽ hôn đôi môi dày, hắn thích đôi môi ấy, sau đó hôn nhẹ lên làn tóc màu bạch kim kia.

"Vậy thì tốt rồi...."- hắn là đang hạnh phúc, hắn cười, lúm đồng tiền rất đẹp.

Và kể từ đó, thư kí kim kiêm phó tổng giám đốc Park đã không còn bị sếp hành deadline nữa, thay vào đó là ngồi kí hợp đồng suốt ngày cạnh sếp thôi.

Ting.
Một thông báo đến điện thoại Park Jimin.

Chú sếp iu
:Mai 8 giờ 30 đi dự tiệc đối tác đấy.

                                         Em biết rùi :
:Ừm, ngủ sớm đi.

  Dạ dạ, bây bì ngủ ngon ♡(˃͈ દ ˂͈ ༶ ):

: Em ngủ ngon.

   Èo ơi lạnh nhạt ghê, nói iu em đi:

: Không.

  Không sẽ giận, sau này có mơ tui: cho đụng vào người

: Yêu em.

Gì chứ nói vậy hắn liền nghe theo, em không cho đụng hắn phát điên mất, dạo này Kim Namjoon còn vô cùng thích mùi thơm của em, và hắn chẳng thích ai lại gần em của hắn cả.

8 giờ 30 phút
Đại sảnh khách sạn A.

Em đùng hắn bước vào, nơi đây là tiệc thường niên của công ty đối tác, đến như một phép lịch sự thôi, em với hắn định sẽ chúc vài ly rồi chuồn về công ty sớm.

Hắn và em cùng đi tiếp rượu, hẹn khoảng 1 tiếng nữa sẽ gặp lại ở quầy bar và xin phép về sớm.

Em định sẽ uống một chút thôi, thế nhưng nay cái công ty quỷ quái này mời gì mà một đống khách, đã thế toàn đối tác với bên công ty em, hiện tại em đã uống không ít.

"Ồ, người đẹp của giám đốc Kim đây phải không"- một tên mặt non choẹt, chắc là con của vị nào đó ở đây.

"Không dám, cho hỏi anh đây là..?"

"Con trai trưởng của chủ cái tiệc này, người đẹp của giám đốc Kim đây có muốn vui vẻ một chút với tôi chứ?"- hắn bỡn cợt vuốt ve khuôn mặt em.

Em khó chịu, thế nhưng không muốn đụng độ nhiều trong bữa tiệc.

"Biết là người đẹp của tôi mà còn như thế sao, thưa cậu?"- hắn bất thình lình xuất hiện giải vây cho cậu.

"Ồ giám đốc Kim, người đẹp thế này, phải xài chung chứ nhỉ?"

"Xài chung? Trong từ điển của tôi có từ đó sao.. ais... tôi e là sẽ phải xem xét lại bên hợp đồng rồi"- hắn cười cười giọng mẻ mai.

Còn tên kia hình như đang xanh mặt, hợp đồng này đối với công ty anh ta là rất lớn, đã để vài lời châm chọc cho bay mất sao?

"Nhắn với ba cậu rằng tôi phải về trước để xem xét lại hợp đồng rồi, có dịp sẽ gặp lại"- sau đó hắn lạnh lùng kéo em ra xe.

Tên kia gọi lại cầu xin nhưng hắn để ngoài tai, hình như không quan tâm mấy đến vài lời chó sủa.

Bước lên xe, nói tài xế trở về công ty, sau đó lấy điện thoại ra gọi điện.

"Hủy hợp đồng với công ty X giúp tôi, cảm ơn."

Hắn cúp máy, sau đó im lặng, hắn đang tức giận, không muốn nói lời tổn thương đến em.
Em cũng im lặng, chuyến xe đầy màu đen của người sếp nào đó...

Hắn cầm tay em lên thẳng phòng làm việc mà không nói một lời nào, đóng chốt cửa sau đó hôn em thật sâu.

Đến khi em gần như ngạt thở hắn mới chịu buông.

"Chú sao vậy?"

"Thứ nhất, gọi tôi là Namjoon, thứ hai, tôi không thích em lại gần người con trai khác."

"Chú ghen sao?"

"Namjoon, và tôi khó chịu"

"Được rồi, em sai, giờ muốn đền sao đây? Để em bớt rượu chút rồi em dẫn Namjoon đi ăn ha?"

Mặt em vẫn còn đang đỏ phừng phừng hơi rượu khi nãy, giọng còn hơi nhịu, rất quyến rũ.

"Ăn sao?" - hắn bật cười.
"Ăn em."

Chưa để em định hình lại câu chữ, hắn bế thốc em lên, lại gần cái tủ sách đằng sau ghế làm việc của hắn, dùng chân đẩy nó sang làm lộ ra căn phòng cùng chiếc giường kingsize ở phía sau.

"Ể, Namjoonie để giường đây chi vậy"

"Chứ em nghĩ tôi làm việc xuyên đêm xong ngủ sofa chắc?"

Rồi hắn đè mạnh em xuống giường, chiếm trọn đôi môi em, bỏ chiếc áo vest ra đâu đó, luồn tay vào trong áo mà xoa nắn hạt đậu đỏ.

"Jimin, tôi rất ghét việc thân thiết với lũ con nhà hào môn kia, chúng có thể làm hại em, nên nhớ điều đó."

"Namjoon ah, thật sự là anh đang ghen đó sao~ Ưm.. nó chỉ là thằng ranh con thôi mà... ahh"

"Tôi ghen"

Hắn hít mạnh nơi cổ trắng ngần, luồn tay xuống dưới lột bỏ chiếc quần đen dài ra, xoa nắn đôi đào căng mọng của ai kia.

Sau đó hắn bế em lên, đặt lên người mình, tiếp tục để lại vài dấu ấn nơi cổ và gần đầu ngực. Liếm láp khiến em rên lên từng nhịp khoái cảm.

(.)

Luồn tay xuống dưới, khẽ vuốt ve cậu bé của em, nó bán cương và đang rỉ dịch.

"Jimin à, em nhạy cảm quá đó"

"Ưm.. Namjoonie.... c-chỗ đó... đừng.."

"Xem em mạnh miệng được bao lâu"

Hắn đưa tay tách trái đào căng mọng kia ra, dùng tay khuếch đại cho em, một, hai rồi 3 ngón. Nơi này thật sự rất chặt.

"Namjoon ahh... đau.."

Em rơi vài giọt nước mắt rồi.

"Nín, tôi xin lỗi, một chút nữa sẽ bớt thôi mà"

Hắn cố gắng vừa khuếch đại vừa vuốt ve thứ kia của cậu, bị kích thích từ cả hai nơi khiến em bé kia khó mà chịu được, sau đó nhanh chóng bắn ra thứ chất nhầy màu trắng.
Hắn lấy một ít làm chất bôi trơn khiến việc khuếch đại đằng sau dễ dàng hơn. Em cũng dần cảm nhận được khoái cảm.
Cơ thể sau khi được phóng thích liền mềm oặt, dựa vào vai hắn, thế nhưng sự kích thích từ đằng sau khiến em không thể ngừng rên rỉ.

"Ưm.. Namjoon... ngứa, làm ơn, thỏa mãn em... N-namjoon ahh.."

Tiếng dụ ngọt kia thật sự kích thích hắn, nhưng vẫn cố nhịn để đến khi sự khuếch tán vừa đủ em sẽ không đau.

Sau một hồi em ngày càng tiết ra nhiều dịch ruột non, cậu bé cũng có dấu hiệu bán cương trở lại, tiếng rên em ngày một lớn.

" Làm ơn... ah em nóng, khó chịu... Namjoon ahh... em khó chịu..."

"Đủ rồi, giờ sẽ thỏa mãn cho em.."

Hắn lấy côn thịt cương cứng ra ngoài, dùng một ít tinh dịch khi nãy của em như một chất bôi trơn, di chuyển đến gần cửa huyện, khẽ mơn trớn nhẹ bên ngoài.

"Namjoon ahh... chúng ta... thật sự sẽ làm chuyện này sao...?"- em hỏi, mắt có chút long lanh, đôi má ửng hồng, bộ dạng như này của em chỉ có mình Kim Namjoon được biết.

"Đến nước này rồi, em muốn dừng sao?"

"Kh-không, em đang khó chịu lắm, chỉ là...lần đầu.."
"Namjoon, giúp em, làm ơn..."

Hắn khẽ cười, mèo nhỏ thật sự rất đáng yêu khi hứng tình, thế nhưng em lại cũng thật câu dẫn, hắn phát điên với mèo nhỏ này mất.

Sau đó từ từ hắn cho côn thịt của mình vào, hai vách thịt ôm chặt lấy, em khẽ kêu đau, hắn cũng từ từ cho em thích nghi.

Thế nhưng rồi sau đó em đè hắn xuống, tự nhún nhảy trên hắn, một thay còn vuốt ve cái của mình. Hắn làm chậm bởi sợ em đau, thế nhưng ai kia bạo vậy rồi thì cũng sẵn sàng rồi nhỉ?

Nhanh chóng đè em xuống lấy lại thế chủ động, liên tục đẩy côn thịt vào sâu trong em, chạm đến điểm G khiến em thích rên rỉ kêu to, một tay thay phần vuốt ve thứ kia của em. Cứ như vậy hắn thúc mạnh vào điểm G, khiến em kêu la khản cổ.

"Namjoon ahhh, em muốn ra..."
"Làm ơn, khó chịu, t-hích, chỗ đó... ahhh...."
"Namjoon..."

"Vậy sao? Kêu to lên nào, sẽ cho em lên mây"

Hắn cầm chặt côn thịt không cho em ra, hắn muốn em kêu to hơn nữa.

"Rên to lên nào Jimin, ah"

"Đồ xấu xí, cho em ra đi..."

"Vậy ai đã vào công ty vì tôi đẹp trai đây?"
"Lục lại lời nói khi em cãi tôi đi nào"

Em bỗng nhớ lại lời nói khi đó, chỉ là lỡ mồm thôi mà. Mặt đã đỏ giờ càng đỏ hơn..

"Sao, giờ em đang nằm dưới thân tôi như vậy, còn hơn cả mục đích ban đầu của em ấy chứ"

"Ahh thôi nào cho em ra, làm ơn..."

"Rên to lên"

Em rên lớn theo từng cú thúc, sau đó nhịp độ tăng dần, hắn phóng vào trong em, em cũng ra ngay trên bụng, sau đó liền ngất đi ngay cạnh hắn.

Hắn bật cười, khi nãy ghen "nhẹ" định hành ẻm "xíu" thôi. Nhưng "lỡ" đè em ra ăn mất rồi.

Hôn nhẹ lên lọn tóc còn rối, hắn ôm em chặt vào lòng rồi hai con người đó ngủ tới chiều mặc kệ công ty.

End.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(.): tui lụm tấm đó của mẻ nào đó trên twt, ai nhớ nhắc tui với nhaaa.
Chỉ là chút điên khùm của tôi buổi đêm thui, có gì mọi người góp ý cho tui với nhó.
                                   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net