01. Dandelion

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Gió theo từng chặng rải qua cánh đồng hoang dại khiến cho loài hoa thân vốn mảnh dẻ dễ dàng uất phục, làm ngù hoa run rẩy. Những cánh hoa bồ công anh xinh đẹp và mềm mại tự tách mình khỏi nhuỵ bay cùng chiều với cơn gió, bắt đầu cho hành trình của chính mình. "
".."

Đêm cuối cùng tại Moscow.

Jimin kéo lê chiếc vali màu kem từ taxi vào cổng sân bay, mỗi bước đi thêm phân chậm chạp rồi ngừng hẳn lại. Gió đêm cuối thu Moscow mang theo cái se lạnh châm chít vào da, thời tiết này đáng ra nên được sưởi ấm bằng món Solyanka(*) cay nồng rồi nhâm nhi vài ly vodka cảm nhận vị chan chát của vỏ cam trên đầu lưỡi thì tốt biết mấy. Trong khi bây giờ cậu chỉ mặc độc chiếc áo thun đơn điệu cùng chiếc quần bò màu nâu sữa. Jimin lục lọi trong túi tìm kiếm hộp kẹo thiết vừa mua ở cửa hàng tiện lợi trên đường đi, đưa tay kéo chiếc khẩu trang qua nửa miệng Jimin lắc một vài viên kẹo bạc hà đặt vào môi nhấm nháp.

"Dolzhny vernut'sya" (Trở vể thôi.)

Jimin đáp chuyến bay đêm từ thành phố Moscow Nga đến thành phố Seoul Hàn Quốc vào tờ mờ sáng hôm sau, sân bay Incheon vào thời điểm này khá thưa người qua lại, âm thanh phát ra từ đế đôi giày da nhẵn nhụi từng tiếng lộp cộp cùng tiếng bánh xe vali lăn đều trên nền đất vang vọng khắp đoạn đường đi qua. Jimin áp hai bàn tay vào cốc cà phê còn chưa ngớt khói để cảm thấy được ấm hơn trong khi phơi sương sớm chờ đợi bắt taxi về nhà. Mở nhanh 2 túi đường nhỏ, cậu chỉ đổ vào cốc 1 túi và ước lượng phân nữa túi còn lại, vừa khuấy đều vừa lẩm bẩm "Hy vọng sẽ không bị đắng. Mình thích ngọt một chút"

Ngó nghiêng một lúc bất chợt trông thấy từ xa một người đàn ông trung niên trong bộ comple xám đen đứng phía đối diện con đường vẫy tay với mình. Jimin chau mày ngờ vực nhưng cậu vẫn quyết định đi về hướng người đàn ông kia. Đến gần một chút cậu không khỏi thấy quen thuộc, phải chăng là người trợ lí thân cận của ông mình vẫn thường xuyên đến nhà khi cậu còn rất nhỏ. Chú ấy họ Kim nhưng đã lâu không gặp cậu đành ngập ngừng hỏi.

"Chú Kim? Là chú Kim đó ạ?"

Người đàn ông trung niên không trả lời vội, ông nhìn cậu trai trẻ trước mắt một lượt từ trên xuống rồi vội vàng mở cửa xe.

"Chúng ta vào trong xe rồi nói tiếp bên ngoài đang lạnh lắm"

"..."

"À" Jimin ra vẻ gật gù "Ra là chú vẫn còn làm trợ lí cho nội ư? Cháu tưởng chú phải nghỉ việc từ lâu rồi cơ đấy. Không ngạc nhiên khi người có thể chịu được tính khí thất thường của nội chỉ có thể là chú Kim"

Ông Kim nhìn qua kính chiếu hậu lắc đầu nhẹ nhàng cười hiền hòa "Cháu vẫn như ngày nào chỉ giỏi nhất nghịch ngợm trêu chọc ông già này"

"Chú Kim cứ quá lời đấy nhé chú vẫn phong độ lắm. Mà chú.. Cháu hỏi thật một chuyện. Ông nội.. không phải mắc bệnh nan y mà giấu cháu chứ? Một hai gọi cháu về gấp cháu thấy lo lắm"

Jimin không khỏi thấy lo lắng, vì ba mẹ cậu sớm li dị nên cậu về sống với nội từ rất nhỏ. Mới đầu cậu không hiểu nhưng lớn một chút cậu đã biết lí do tại sao ba mẹ lại kết hôn rồi chia tay chóng vánh như vậy, cũng bắt nguồn từ cuộc hôn nhân hai người họ không bằng tình yêu mà là danh vọng. Chuyện này là hết sức bình thường với những gia đình giàu có, địa vị cao.

" Money, if it does not bring you happiness, will at least help you be miserable in comfort. " (*)
Park Jimin từ khi nhận thức được thì bản thân cậu đã hiểu điều này rõ hơn bất kì ai.

Dù sao ba và mẹ cậu đều đã tìm được hạnh phúc riêng, cậu không nghĩ mình nên đòi hỏi gì từ họ. Cũng không gọi là sự mất mát quá lớn khi ông nội đã dùng tất cả sự yêu thương bù đắp cho cậu.

"Chủ tịch vẫn khỏe, mỗi ngày ngài vẫn đi đánh golf cùng chú không sót bữa nào. Chẳng qua đã ngoài 70 mắt mờ tay chân cũng kém đi nhiều"

Tuy trí óc ông vẫn còn minh mẩn nhưng với tuổi tác hiện thời ông cần một người thừa kế.

Nhưng, thật đáng tiếc.

Park Jimin không hề muốn làm người thừa kế.

"..."

2 tuần sau.

"Jimin! Ta nghĩ con đã quen với công việc rồi đấy" Giọng nói quen thuộc không ai xa lạ ngoài chủ tịch Park, ngài đẩy gọng kính lão lên cao vỗ vai đứa cháu trai khích lệ.

"Ý nội là? Công việc bưng cà phê mỗi sáng và đánh văn bản hết sức nhàm chán mà ai cũng làm được? Nội đến đây là động viên con?" Jimin tự thấy đuôi mắt phải giật giật vài cái, khóe miệng nâng nửa hình cung cứng đờ.

"Bất kì ai đã thành công đều làm những việc nhỏ nhặt, cháu trai à sao con có thể là ngoại lệ?"

"Con làm tất cả điều này là vì nội hết" Jimin thở một hơi dài dẳng "Con vội vã từ Nga trở về phải bỏ hết thẩy công việc còn Mini(*) đang gửi ở trạm thú y nên con không thể mang nó theo, tuy con không muốn quản lí công ty nhưng con đang làm là vì nội"

"Tất cả vì nội sao?" Nếp nhăn trên trán ngài tự giác xô đẩy chen chúc vào nhau vì cái chau mày rõ cáu bẳn nhưng rất nhanh đã thay đổi bằng một nụ cười mang màu sắc của hòa bình.

"Vẻ mặt chán chường ấy nên cất vào đi. Ông có một dự án quan trọng bảo đảm thú vị hơn nhiều so với việc con đang làm, thế nào hứng thú không". Ngài hiện tại không giấu được nét vui vẻ kì lạ hoặc nói cách khác có hơi.. kì dị?! Và mỗi khi vui vẻ ngài sẽ nhịp chân như một tay trống thực thụ.

"Sẽ là dự án ở nước ngoài ạ?"Mây đen che mắt Jimin đã lũ lượt kéo nhau bay đi hết nhường chỗ cho hai hòn bi ve trong veo màu nâu hạt dẻ sáng lấp lánh. Một lời đề nghị không tồi lại còn rất đúng thời điểm ngay lúc cậu đang chán đến sắp thành xác chết giữa hoang mạc khô cằn.

"Không! là ở trong nước. Không cần mang quần áo hay bất kì thứ gì, ông đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả từ vé máy bay đến nơi ở, 7 giờ sáng mai trợ lí Kim sẽ đưa con đến sân bay. Ngoài công việc thì nơi đó là một nơi rất tuyệt. Cam đoan đây sẽ là một chuyến đi ấn tượng mà có lẽ suốt cuộc đời con không quên được đâu"

Nghe có vẻ hay đấy, mà khoan đã.. Tự dưng sóng lưng cậu như trúng phải đòn điện một trăm ngàn vôn của Pikachu, nội vừa nhắc về chuyến đi ấn tượng suốt đời? Trời đang giáng xuống điềm lành hay tai họa đây hả.

"..."

Được nghe về việc không phải làm chân sai vặt cho cả công ty thì nụ cười đông cứng vừa giãn ra chưa lâu vậy mà giờ nhìn xem ông nội bày ra điệu bộ kì lạ gì không biết. Vừa vỗ tay háo hức như trẻ nhỏ được quà vừa cười khà khà như mấy ông lão thắng ván cờ vây, cứ thế rời đi trong ánh nhìn tò mò của mọi người, chẳng mấy chốc nụ cười cứng đờ lúc nãy kéo theo đuôi mắt phải giật giật liên hồi, mọi thứ đang tái hiện vô cùng hoàn hảo trên gương mặt phờ phạc của Park Jimin.

Thôi kệ hết nhé! 2 tuần là quá đủ hại cậu thở dài đến héo mòn, một chuyến công tác ngon lành như xâu bánh cá đang bốc khói nghi ngút vẫy vẫy mời gọi ngay trước mắt, dại gì chối từ phải húp trọn cả bánh lẫn súp đến giọt cuối cùng.

"Ủa? Hình như mình vừa liên tưởng chuyện công việc với xâu bánh cá thì phải. Mấy giờ rồi nhỉ... Chết dở không cơ chứ, trễ mất." lật đật thu gọn bàn làm việc cậu nhìn lên đồng hồ trên tường, may vẫn còn kịp để cậu lót dạ món gì nhẹ nhàng cho trưa nay.

Đến cửa hàng tiện lợi gần đó Jimin chọn mua vài ba miếng kimbap tam giác, lốc sữa chua và hộp củ cải muối rồi đến quầy thay toán. Trong lúc chờ 5 6 người xếp hàng, cậu nhìn qua phía cửa kính đối diện có một tiệm rau quả tươi, suy nghĩ vài giây thì Jimin nhớ về tối hôm qua người bạn của nội từ Gangwoo đã gửi lên mấy hộp thịt bò hạng đặc biệt đem làm món thịt nướng phải nói là ngon hết sẩy, chẹp.. nghĩ đến thôi là bụng đói cồn cào nhưng bữa trưa ngay trước mắt còn đang cầm trên tay chưa thể nhét vào bụng. Lúc sáng trước khi đi làm cậu có kiểm tra tủ lạnh hình như thiếu ít nấm kim châm và hành tây.

"Khi nào tan ca mình sẽ quay lại đây mua nấm kim châm và hành tây vậy. Tối nay cứ phải no say ăn mừng trước đã."

(*)Chú thích:
- Dandelion: Tên gọi của hoa bồ công anh, loài hoa này mang ý nghĩa lời tiên tri cho tình yêu.
- Solyanka: Món súp nóng quen thuộc của nước Nga có vị chua cay được làm từ dưa chuột ngâm.
- Mini: Tên chú mèo tam thể Jimin đang chăm sóc.
- " Money, if it does not bring you happiness, will at least help you be miserable in comfort. " - Helen Gurley Brown : Tiền không thể mua được hạnh phúc, nhưng nó lại giúp cho sự đau khổ trở nên dễ chịu hơn.

JJ.







JM: Anh nhìn kìa JJ chịu ra chap mới rồi.
NJ: Ừa lâu quá rồi he.

Tôi ngâm fic lâu dữ thần rồi nhề •᷄ɞ•᷅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net