Một giờ bốn mươi lăm phút sáng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Jimin đẩy cửa vào một căn phòng, bởi sự im lặng đến đáng sợ bên trong đã rõ ràng đến độ khiến cậu lo lắng bồn chồn không chịu được. Cậu thấy NamJoon ngủ trên ghế xoay, trước mặt là màn hình vi tính vẫn còn sáng rực, anh nghiêng đầu tựa vào thành ghế phía sau và bàn tay phải vẫn còn cầm chặt một cây bút bi xanh chưa ấn ngòi bút vào. Jimin đi khẽ từng bước, nhè nhẹ lấy cây bút khỏi tay anh, đặt nó lên tập giấy có trang giấy đang viết dang dở và phía góc bị nhàu đi một chút. Jimin trút một tiếng thở dài, cậu lặng im nhìn NamJoon ngủ, thấy quầng mắt anh thâm đen, trũng sâu và đôi môi nứt nẻ bởi giam mình trong phòng lạnh ngắt đã một khoảng thời gian khá dài. Cậu vẫn là những cử chỉ nhẹ nhàng hết mức có thể, cởi cái áo khoác mình đang mặc và đắp nó lên khuôn ngực anh phập phồng. Ra bên ngoài mang vào một cốc nước lọc, chờ anh dậy nhất định sẽ bảo anh uống ngay.

Những mẩu giấy rơi xung quanh chiếc ghế NamJoon ngồi. Có tờ bị vò nát, có tờ thì phẳng phiu nhưng trên đó không hề có một con chữ nào. Jimin trông thấy, cúi xuống nhặt từng tờ một, lặng lẽ đọc những gì anh đã viết.

" Tôi hai mươi tư tuổi, linh hồn chơi vơi, đang sống tạm bợ trong thân xác của một gã đầy hào quang. "

" Muốn gào thét cho tất cả mọi người biết rằng tôi mệt mỏi, nhưng nào, không thể được. Nhất định phải tự mình bịt chặt lấy tiếng thét đó trước khi nó thoát ra khuôn miệng đang cố gượng cười. "

" Cảm giác như có ai bóp chặt khí quản. Phổi không hút thuốc nhưng cứ phải ho khan vì khô cằn. Tôi phải sống như thế này bao lâu nữa? "

Một mảnh giấy trắng. Phía mép giấy có dòng chữ ghi nhỏ xíu, đến độ nếu không nhìn kĩ thì sẽ không thấy được anh viết gì.

" Tôi không sống, mà tôi chỉ đang tồn tại mà thôi. "



Jimin cảm thấy sống lưng bỗng dưng lạnh lẽo đến co ro. Cậu mím môi thu nhặt tất cả rồi giúp anh bỏ vào sọt đựng. NamJoon lúc làm việc một mình luôn có những suy nghĩ âu lo như thế này. Jimin biết nên không bao giờ rời mắt khỏi anh, mỗi khi anh lâu thật lâu mà không ra ngoài thì cậu sẽ tìm cách vào cùng anh một chút. Có khi NamJoon im lặng, không tỏ thái độ gì thậm chí không xem Jimin có mặt trong căn phòng sáng tác của anh. Có khi NamJoon lại cười nói như một đứa trẻ, kể cho Jimin nghe những câu chuyện xa xôi ở một đất nước nào đó, những kiến thức nhỏ trong cả kho kiến thức to lớn mà anh có trong đầu. Jimin luôn nghe và ngưỡng mộ thật nhiều, cậu cứ vâng dạ theo từng lời anh nói, lúc đó đáy mắt NamJoon lại ánh lên một tia yêu thương vô ngần, cậu ngoan ngoãn và cậu biết lắng nghe anh. Và cũng có những khi, như lúc này, anh gục đi giữa đống áp lực lúc nào cũng chực chờ bên ngoài cánh cửa, như một trận bão giông không báo trước, ập đến cuốn phăng NamJoon vào một vòng xoáy vô tận và không thể nào biết được anh sẽ dùng cách nào để trụ lại. Vậy mà anh vẫn vững chắc ở đấy, dù có biến cố bao nhiêu vẫn điềm nhiên đối mặt và giấu tất cả nỗi khổ sở chỉ bằng một khuôn miệng mỉm cười. Lúm đồng tiền sâu hút, tựa như hút cả linh hồn của người đối diện, nhưng tận sâu trong đó, buồn của anh nào có mấy ai hay.


Jimin với tay lấy điều khiển chỉnh nhiệt độ xuống cho ấm hơn. Miệng khẽ càu nhàu rằng " anh không thấy lạnh hay sao vậy hả " rồi lại liếc nhìn người kia bất động trên ghế, không nỡ đánh thức, để anh yên giấc ngủ hiếm hoi. Lúc cậu đứng dậy định bụng sẽ ra khỏi phòng không làm phiền anh nữa thì cổ tay bị nắm lại bởi bàn tay lớn hơn, có chút chai sạn ở mặt trong đốt ngón tay thứ hai của ngón giữa do vết tì của việc cầm bút quá nhiều. Cậu giật mình, nghe tiếng anh phát ra bên dưới lớp áo khoác, trầm trầm.


- Em định đi đâu?

- Em.. ra ngoài cho anh ngủ. Em xin lỗi, do tiếng em thì thào mà anh thức giấc phải không?

- Không. Anh biết từ lúc em bước vào, nhưng anh không mở mắt nổi, cho đến khi áo khoác của em đắp lên mình ấm áp quá đã định ngủ tiếp nữa cơ.


NamJoon ngẩng lên, kéo môi cười, lực tay cứ vậy kéo cậu về phía mình hơn một chút. Jimin ngồi lên thành ghế nơi khuỷu tay anh, anh ôm lấy eo cậu, vòng tay gọn gàng, thật chặt.

- Anh có thể ngủ được khoảng một tiếng đấy. Khi nào chúng ta phải di chuyển thì em sẽ vào gọi anh.

Jimin nhìn đồng hồ. Một giờ bốn mươi lăm phút. Ngoài kia đang là hừng đông, thời khắc những tia nắng đầu tiên xuất hiện sau một nền mây đen đặc, trời vẫn tối om như mực nhưng đã có những len lỏi rạng mờ. Người đời luôn bảo hừng đông chính là thời khắc đẹp nhất, không hẳn là ngày mà cũng không hẳn là đêm. Giọng trầm của NamJoon lại vang lên, đều đều.


- Anh ổn mà. Thế sao em không tranh thủ mà nghỉ ngơi đi, còn vào đây chăm sóc cho anh như vậy?

Cậu nhún vai, đưa tay sướt lấy vài sợi tóc của anh đùa nghịch trong kẽ ngón mềm mại.

- Em phải chắc chắn rằng anh vẫn ổn.

NamJoon không nói gì, chú ý đến sọt đựng đã gần đầy những tờ giấy mà mình vứt đi, chú ý cả cây bút bi xanh Jimin đã đặt gọn gàng lên trang giấy. Anh chợt thở dài, những tâm tư cô độc vẫn là cậu đã đọc được rồi. Anh kéo lấy Jimin vào người mình gần hơn nữa, áp mặt vào lưng cậu, buồn buồn.

- Anh là một gã trai kì lạ, phải không?

- Anh không kì lạ.

- Anh có những lúc tiêu cực đến tột cùng.

- Con người ai cũng có lúc yếu đuối cả. Anh có chăng là nặng tâm tư hơn người khác, vì anh trách nhiệm, anh tình cảm và anh là một người đàn ông đã trưởng thành.

NamJoon nghe từng tiếng nói từ Jimin. Trái tim trong lồng ngực đang bị nhốt chặt bởi một lồng sắt vô hình lập tức đập từng nhịp tự do, có cả thanh âm vút lên của một đôi cánh trắng rồi từ từ trong tâm thức trông thấy le lói một ánh dương mờ. Anh im lặng tựa vào mặt lưng của người con trai bé nhỏ ấy, một vòng tay như thói quen mỗi khi kề bên, Jimin luôn xuất hiện vào lúc hừng đông, khi NamJoon cô đơn nhất, khi NamJoon sầu muộn nhất. Cuộc đời này rộng lớn là vậy, nhưng hoá ra bình yên lại nhỏ bé chỉ bằng khoảng thời khắc chuyển giao giữa đêm và ngày. Rất nhiều người trong đó có NamJoon đã từng đặt câu hỏi, bình yên là gì, nó tồn tại ở đâu, và làm sao để tìm thấy nó giữa cơ man những lọc lừa của thế gian lúc nào cũng vồ vập như một gánh xiếc nhiều màu sắc. Bây giờ, bình yên của anh đã ở đây, với vóc dáng nhỏ bé mà hằng ngày anh hay trêu chọc, là màu tóc đen mềm hay bị tẩy nhuộm lung tung, là bàn tay ngắn đốt lúc nào cũng bị anh em mang ra làm trò tấu hài của cả hội, là Park Jimin mỗi khi cười sẽ không thấy mặt trời mọc ở đâu, là cậu, người thương của anh. Là lời thì thầm lúc hừng đông rằng anh ơi, đừng sợ cô độc, em lúc nào cũng ở bên anh.


- Jimin, em nghĩ sao về những lời rap anh thường viết?

- Nó sâu sắc ạ. Sự từng trải của anh chính là thứ mà em luôn ngưỡng mộ.

- Anh thật ra tầm thường lắm em ạ. Vẫn là thằng trai hai mươi tư ôm mộng thay đổi thế giới. Nghe thật ảo tưởng, phải không em?

- Anh có mộng lớn, anh có tâm tư, anh có tài sản vô giá chính là khối óc. Không cần thay đổi thế giới mà hãy để thế giới thay đổi theo anh.


NamJoon nghe thấy tiếng chuông văng vẳng trong đầu óc, như một âm thanh đánh thức kẻ chán chường đang nhếch nhác trong một gác mái sập xệ, bật ngồi dậy và mở cửa ngắm bình minh. Có thể anh không là một người vĩ đại, hôm nay hay ngày mai thì cũng chẳng khác nhau, nhưng Jimin chính là một sự đổi khác trong anh mỗi ngày. Vì cậu, anh có thể gạt bỏ bóng tối mỗi đêm thâu có thể giết chết mình, có thể xua được lớp sương mù che kín lối đi trên một lưng chừng dốc, có thể từ một tâm hồn từng chối bỏ sự chân thành từ xã hội, mỗi ngày học cách yêu thương nhiều hơn một chút, tin tưởng nhiều hơn một chút. Nhạc anh viết luôn có chất sầu, bởi cuộc đời anh chưa từng bằng phẳng, nhưng Kim NamJoon hiện tại lại có một khao khát giản đơn thôi, rằng mình sẽ viết những bản tình ca thật ngọt ngào. Sẽ là lời nhạc không còn gai góc, không còn chứng minh bản thân to lớn đến bao nhiêu. Đơn giản là anh thích em mang một đôi converse đỏ, khi em bước đi chính là mang theo cả nhịp tim anh. Hay là như anh không giỏi nói lời tán tỉnh như người ta bởi vì anh trở nên ngớ ngẩn khi đứng trước em thật nhiều, nên em hãy dạy cho anh nhé, dạy anh cách yêu em thật dài lâu. NamJoon dần trở nên mềm mại, dần trở nên dịu dàng với những câu hát mình viết ra, bởi vì bên anh có một người là cậu. Park Jimin chưa từng để anh cô đơn một mình.


Jimin gõ gõ ngón tay lên trang giấy anh viết dở. Chun mũi hỏi anh.


- Anh đang viết bài hát mới?

- Ừ.. nhưng anh chẳng biết mình đang viết cái gì nữa.

- Viết về việc anh đang sống đi, là đang sống, không phải chỉ đơn thuần là tồn tại.

- Anh không chắc..

- Em viết cùng anh nha. Em góp vài ý nhỏ, nghĩ cho anh vài dòng, ít nhất thì anh sẽ không thấy áp lực nữa.

- Thử xem. Anh mong đợi ở em rất nhiều đấy.



NamJoon gật đầu. Jimin cười, đuôi mắt cong lên thành hình một vầng trăng khuyết, anh buông tay để cậu kéo lấy một chiếc ghế và ngồi bên cạnh anh trong căn phòng trầm tối. Anh sợ cậu mỏi mắt khi nhìn vào màn hình sáng nên chu đáo vươn tay bật công tắc đèn, căn phòng ấm lên, Jimin chăm chú nghe đoạn nhạc anh đã làm trước đó, tay cầm cây bút bi xanh của anh, suy nghĩ nghiêm túc chẳng khác đang đi thi kì thi tuyển sinh đại học chút nào. Anh chỉnh sửa vài thứ, chốc chốc lại liếc nhìn Jimin. Đôi môi cậu đang chu lên khi tập trung, mím ra mím vào, đó là một thói quen đáng yêu. Anh nhớ hồi nào JungKook từng bảo Jimin thật giống con mèo, giờ mới thấy đúng là không khác một li. NamJoon lướt ngón tay trên mái tóc cậu, vui thích cái cảm giác chạm vào Jimin, cơ thể cậu lúc nào cũng ấm, đến chân tóc cũng mềm ấm như lông mèo. NamJoon bật cười, phát ra tiếng hình hịch ngớ ngẩn. Cậu ngước lên nhìn anh khó hiểu rồi cúi xuống hí hoáy viết ra vài dòng đầu tiên.


" Tôi hai mươi tư, hạnh phúc với những giấc ngủ không cần mộng mị. "

" Thế giới đang trông thấy một gã lực sĩ vĩ đại là tôi. Một tay gánh ước vọng, một tay gặt thành công. Tôi không mỏi mệt, bởi lẽ, kẻ thành công là kẻ không bao giờ kêu ca. "

" Điều duy nhất tôi cần phải cố gắng, chính là phải luôn thấy bình yên trong từng hơi thở thoát ra. Hít thật sâu, thở thật mạnh, rồi ai đó sẽ nói với tôi, anh đã vất vả nhiều rồi. "

" Tôi đang sống trọn cuộc đời mình. "


Jimin dừng lại, đẩy tờ giấy về phía NamJoon. Anh lặng yên đọc rồi lại bật cười lần nữa, nhưng nụ cười anh nhẹ tênh không chút gì vướng mắc, vỗ nhẹ ngón tay vào giữa trán cậu, thì thầm.

- Cái này là lời đối đáp lại những gì anh từng viết ra.

- Và em nghĩ anh nên dùng nó.

- Ừ.. nói đúng hơn là anh cần nó, giống như anh cần có em.


NamJoon nắm lấy tay cậu, kéo lên môi mình và đặt vào đó một nụ hôn. Jimin mỉm cười. Đồng hồ điểm hai giờ ba mươi phút sáng. Hừng đông vẫn lặng lẽ trôi.




End.



Dành cho Dương, angustifolia .

Viết cho em cũng là lúc hừng đông. Mong em cũng sẽ luôn bình yên trong từng nhịp thở mỗi ngày. Yêu em, thật nhiều lời yêu em.


Từ Yi Yan.

03/03/2018.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC