III. Tiếng đàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

00:00 PM

Namjoon quay trở lại phòng với gương mặt thất thần, anh đóng cửa nhẹ nhàng để Jimin không thấy tiếng động mạnh.

- Anh Namjoon!

Anh giật mình ngoảnh lại phía giường ngủ đã thấy Jimin ngồi dậy dụi mắt.

- Anh đi đâu thế?

- Anh vừa ra ngoài sấy tóc một chút? Sao thế? Anh đóng cửa làm em tỉnh dậy à?

- Không ạ...

Bỗng nhiên má Jimin phơn phớt hồng, lí nhí nói.

- Bình thường không có gối ôm em không ngủ được...

Anh bật cười.

- Huhu anh đừng cười em...

- Thế mà hồi nãy anh đã thấy em gục rồi nhóc con, nên anh mới đi sang phòng thằng Jin sấy tóc.

Anh xoa đầu Jimin, với tay qua người cậu để bật đèn ngủ. Jimin cúi mặt xuống vì ngại ngùng.

Mình có thể ngửi thấy mùi anh ấy..

Anh dang tay ôm lấy cậu. 

- Giờ thì đi ngủ được rồi nhé.

Jimin ơi, cẩn thận nhịp tim nào, má hồng đến thế thì chỉ có nước vùi vào lòng anh thôi ^_^

____________________________________

6 months ago

- Alo, Jimin à, hôm nay anh có việc đột xuất, em đợi ở đó một chút nhé, anh sẽ đến ngay thôi, đợi anh --- rụp

Haizz. Đã hẹn người ta ra đây rồi lại còn bắt người ta chờ nữa, thôi kệ cứ vào quán ngồi trước vậy

Quán coffee vintage ở đối diện cổng C trường là điểm hẹn mà Hoseok chọn để thuyết phục Jimin vào CLB nhảy của mình. Thế mà giờ lại để người ta chờ đợi thế này thật mất kiên nhẫn. Đây là lần đầu Jimin vào quán này, đã nhìn thấy và nghe kể nhiều lần nhưng cậu chưa có dịp nào để vào, nhưng đây đúng là một không gian ấn tượng, hoài cổ và thư giãn.

Bước vào quán cậu đã thấy một quầy bar ngay trước mắt, khung cảnh này quen lắm, cũng là một quầy bar  nhưng với ánh đèn màu xanh tím. Jimin lắc đầu để xua tan đi kí ức hiện lên trong tâm trí. Cậu nhanh chóng gọi món bạc xỉu đá yêu thích khi thấy nó trong menu rồi ngồi vào một góc dễ nhìn thấy để khi Hoseok đến có thể biết cậu ngồi ở đây. Ngồi đối diện bàn cậu là một tốp sinh viên, có vẻ là các tiền bối năm 2 năm 3 cười đùa rất vui vẻ với một vài cây đàn guitar đeo bên người. Nổi bật trong số đó là một anh chàng da hơi ngăm nhưng nụ cười tỏa nắng, là má lúm đồng tiền đáng yêu ấy làm Jimin cứ nhìn mãi. 

Hm có vẻ anh đó sắp biểu diễn gì đây

Jimin cũng khá tò mò kèm thêm một chút mong chờ. Tiếng đàn cất lên rồi, sao đến lúc này quán lại im lặng đến thế? Nhưng đó không phải điều quan trọng, điều quan trọng nhất là bài hát của anh chàng nọ đã xoa dịu trái tim đầy vết xước này của Jimin từng chút một.

"Tất cả mọi thứ rồi sẽ trôi qua thôi, chắc chắn là thế!"

"Con người cùng nỗi đau, tất cả mọi thứ rồi cũng sẽ biến mất"

Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn bài hát của anh rất nhiều

Cá rằng Jimin đã rơm rớm nước mắt khi nhớ lại những điều đã trải qua và lời an ủi trong từng câu hát.

Vào đúng khoảng thời gian này 2 năm trước, cậu có quen một anh người yêu khá nổi tiếng trên Instagram hơn cậu 2 tuổi. Anh ta học ở đại học X và nổi tiếng là một anh chàng đẹp trai có nụ cười tỏa nắng và mang sức hút khó cưỡng. Jimin cũng vậy thôi, cậu hoàn toàn bị thu hút bởi sự quyến rũ mà anh ta mang lại. Ở thời điểm ấy một đứa học sinh cấp 3 ngoan ngoãn lại quen được một anh sinh viên hotboy là một điều khá lạ lùng. Nhưng bằng một cách nào đó anh chàng này mê Jimin như điếu đổ. Ngày nào anh ta cũng lái motor chở cậu đi học, cậu muốn thì anh ta dắt đi chơi đây đó. Nhưng anh có những mặt tối không phải ai cũng biết. Khi đêm xuống là lúc anh đi đến những quán bar club, có lúc đến chỗ sôi động, có lúc thì chỉ đến một quán bar tĩnh lặng. Nhưng lúc nào anh cũng uống rượu.

Có một lần Bartender của quán gọi cho Jimin đến đón con ma men này về vì thấy số của cậu đầu tiên trên danh bạ. Jimin vội vàng chạy đến thuê taxi đưa anh về chung cư anh đang sống. Nhưng ngày hôm ấy đã xảy ra một tai nạn. Cả hai người đều yêu nhau say đắm, nhưng men rượu đã xóa nhòa đi mọi thứ. Thứ còn lại cậu còn là vết thương và nỗi sợ hãi. Ngày hôm ấy anh ta cưỡng bức cậu đầy thô bạo.

____________________________

- Jimin! Anh đến rồi đây.

Hoseok vẫy tay với cậu, cười tươi roi rói. Jimin vội lau nước mắt rồi vẫy tay lại chào anh. Anh gọi đồ rồi ngồi vào bàn với cậu, cười trìu mến.

- Em cứ gọi đồ thoải mái nhé, hôm nay anh bao hết, em ăn bánh không? Anh gọi coi như bù lại anh đi muộn nhé.

Jimin cười hì hì đồng ý. Anh Hoseok là một người rất tốt, anh đã từng nhìn thấy video có Jimin nhảy ở một số sự kiện nên khi gặp cậu anh biết đây chính là một mảnh ghép của clb nhảy rồi. Jimin cũng tính tham gia nhưng thấy anh năn nỉ ỷ ôi quá nên muốn trêu anh một tí, để anh nói mỏi miệng mới chịu =)) Hai người chuẩn bị đứng dậy ra về thì từ đằng sau Hoseok một cái đập vào vai làm anh giật mình.

- Yo Seok!

- Abc xyz! Namjoon!

- Nhập hội làm vài bài nhạc không bro?

- Thôi tao tập nhảy bài mới là đủ mệt rồi, qua cái chương trình chào tân sinh viên thì anh chơi hết nha haha!

Hai anh quàng vai bá cổ cười vui vẻ.

- Thôi tao có việc đi trước đây, mày ở lại chơi đi. Jimin à, anh đưa em về nhé.

- Vâng ạ.

Jimin lon ton chạy theo Hoseok ra khỏi cửa, không quên ngoảnh đầu lại nhìn người kia một cái.

"Anh ấy tên Namjoon..."














"Cậu nhóc ấy là Jimin..."

_________________
Endchap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net