anh quên tôi thử xem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jimin thong thã lật từng trang văn kiện, xem xét kỉ lưỡng, ánh mắt chăm chú dán chặt lên từng con số khiến cậu mất ngủ suốt mấy ngày liền, jimin dây nhẹ vầng thái dương mệt mỏi thở dài, đi công tác nước ngoài lần này nằm ngoài dự định của cậu, cũng không ngờ công ty lại có thể xảy ra chuyện lớn như vậy, đang nghĩ ngợi điện thoại jimin bất ngờ reo lên, kéo theo từng đợt chuông dai dẳng, jimin xem xét chiếc điện thoại, biết là namjoon gọi, cơ mày đang nhăn nhó lập tức thả lỏng trở nên nhu hòa

- namjoon à, anh sao vậy, tại sao lại ở bệnh viện, đầu lại quấn nguyên một mảng lớn như vậy?

jimin gần như lo lắng đến phát điên khi cuộc gọi này là cuộc gọi video và namjoon cách sau màn hình điện thoại chính là bộ dạng thảm hại với cái đầu quấn băng trắng lớn, chỉ hận không thể xuyên màn hình mà bay đến ôm lấy namjoon để quan tâm, có điều còn đặc biệt lạ hơn khi người gọi cho jimin không phải là namjoon mà là một vị bác sĩ

- anh ấy có sao không?

jimin thận trọng hỏi vị bác sĩ, ánh mắt chung thủy dán chặt đến thân ảnh namjoon đang nằm ngây ngốc trên giường bệnh, cơ mặt jimin hiện tại đã đen đến mức khó coi, vị bác sĩ nhìn ra tâm tư jimin liền nhỏ giọng trấn an

- tạm thời đã ổn

jimin cùng vị bác sĩ trao đổi qua vài câu, sau cùng cũng tắt máy, jimin muốn lập tức quay trở về nhưng lại không thể sự vụ bên đây thật sự rất phức tạp, cậu căn bản không thể bỏ về được, lại thấy namjoon cũng đã ổn nên jimin đành kiềm lòng lo lắng để ở lại giải quyết nhanh chóng mọi chuyện ổn thõa

...

jimin vừa đáp xuống sân bây đã tức khắc  chạy đến bệnh viện kéo theo cả vali cùng nhiều thứ khác, cùng lúc đó cũng chính là ngày tháo băng của namjoon , vừa vào đến cửa phòng bệnh jimin bắt chấp ánh nhìn từ vị bác sĩ chạy đến ôm chầm lấy namjoon, người hơi run khẽ, ánh mắt dò xét khắp người anh

- anh, em nhớ anh lắm biết không? anh không sao chứ?

namjoon im lặng, người cứng đờ rồi nghệt ra, cũng chẳng lấy làm nhớ nhung hay ôm đáp trả, là vì namjoon dỗi cậu, anh bị như vậy cậu lại tham công tiếc việc mà bỏ rơi anh, namjoon mím môi, sau lại giả vờ nói

- cậu là ai? tôi biết cậu sao?

jimin nghe xong, cả người bổng chốc hoảng hốt, không lẽ nào lại chỉ vì tai nạn lần này namjoon mất đi trí nhớ mà quên đi cậu, jimin dằng lấy áo bệnh nhân của namjoon kích động hỏi

- cái gì? anh không nhận ra em?

- chúng ta có quen nhau... ?

namjoon vẫn không muốn tha thứ sớm như vậy, ẩn nhẫn hỏi ngược lại jimin, đưa ánh mắt ngốc nghếch hướng thẳng đến cậu, một bộ dạng ngu ngơ như không hề biết gì

- không cho phép quên, anh mau nhớ lại đi

- tôi thực sự không...

Bốp

Lời con chưa nói xong, namjoon đã thấy bên gò má của mình truyền đến một trận đau đớn ran rát, cư nhiên jimin lại tát anh một cái, khiến namjoon muốn than đau cũng không xong

- anh mau nói đi, nói xem em là ai?

jimin gào lên đầy tức giận, đôi mắt như có ngọn lửa nhỏ nhen nhói trừng lớn nhìn namjoon, chưa được bao lâu đôi tay đó lại dùng lực lớn...

Bốp

Lại một cái tát giáng xuống, lần này đặc biệt còn mạnh hơn, năm dấu tay còn hằn rõ đỏ ửng trên mặt anh, namjoon thật sự phát điên kiềm nén mãi cũng không cảm thấy bình tĩnh

- tôi con mẹ nó cứ không nhớ đấy, cậu làm gì được nào?

jimin nhíu mày, gần như sắp chạm vào nhau đến nơi, cậu không câu nệ lặp tức chồm người ngồi lên hẳn lên đùi namjoon, giọng điệu mang không ít cay độc, đừng tưởng jimin không biết namjoon đại nhân đây là đang giả vờ, jimin cười lạnh khiến ai đó cảm thấy vô cùng đáng sợ, mồ hôi chảy một vệt dài

- được, nếu anh đã không nhớ, vậy thì tôi về, sau này không cần gặp nhau nữa

jimin định quay người rời đi, cái eo liền bị namjoon gắt gao áp chặt lại, namjoon cười âm trầm lại mang theo chút khổ sở

- anh đùa thôi mà tiểu bảo bối!

Tối hôm đó có người ngủ so pha, thật sự rất đáng thương nha...

- jimin cho anh vào với

- anh là ai, tôi không nhớ ?

- jimin à anh năn nỉ đấy, anh thật sự rất nhớ em

- nhưng tôi không quen anh nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net