Trong giấc mộng, em đã mơ thấy người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi đã bảo mà, nó sẽ không hợp với em đâu bé nhỏ à._ Người cười rồi nhìn em trong bộ quần áo quá đỗi quyến rũ mà em đã cất công khoác lên. Chiếc áo màu đen được buột lại ở phần cổ bằng sợi dây ruy băng màu trắng như ẩn hiện làn da trắng, quần bó cùng màu cùng với chocker chuông trên cổ, phía một bên tai là dây chuyền thập giá.

- Không đẹp sao, em cứ tưởng lúc anh nhìn thấy em trông bộ dạng này thì sẽ thích thú lắm._ Em bĩu môi chán nản, ngồi xuống ghế còn lại bên cạnh người rồi nhẹ nhàng dụi đầu vào bờ vai .

- Có lẽ đấy, bé con. Em có cần tôi giúp gì không, mua một thứ gì đó chẳng hạn?

- Hoa tử đằng thì sao, em yêu chúng._ Người ôm lấy đầu tôi nhẹ nhàng, mũi chạm mũi rồi gật đầu.

Người và em là người tình của nhau có lẽ cũng đã được sáu, bảy năm cũng chẳng nhớ rõ. Lúc còn là sinh viên năm nhất của khoa nghệ thuật múa đương đại, em gặp người trong một tiệm xăm nơi góc phố khi em muốn lưu lại dấu ấn của một cuộc tình đã sớm kết thúc của mình. Ấn tượng đầu tiên của em với người là chàng trai với vóc dáng cao lớn, tay cầm điếu thuốc còn đang hút dở, hai má lúm nhưng lại trông chững chạc, người đàn ông của trưởng thành. Trái ngược với vẻ ngoài đầy phong trần như thế, người dịu dàng với em về những câu hỏi về quyết định đi xăm lần đầu này. Tuy nhiên, em vẫn quyết định lưu lại dấu vết kỉ niệm trên người mình, không phải về mối tình cũ mà là về kỉ niệm lần đầu gặp người.

Kể từ ấy, luôn với những lí do đầy khờ dại em tìm đến nơi góc phố, ngắm một anh chàng em thương nhớ. Những hình xăm trên người em cứ thế mà tăng lên, người bảo em thật sự không bình thường chút nào, chẳng ai lại có thể xăm tên người yêu cũ để kỉ niệm như thế cả. Cứ thế rồi lại trở thành người tình của nhau. Người dạy em cách xăm, dạy em cách uống rượu, em dạy người cách nhảy, dạy người cách để suy nghĩ thật vẩn vơ.

Hôm nay là ngày kỉ niệm của chúng mình, em đã chuẩn bị thật kĩ. Viễn cảnh người và em ngồi ăn tối trên chiếc bàn với ánh nến, những món ăn được em tỉ mỉ chuẩn bị từ lúc sớm luôn làm em cảm thấy háo hức, việc của em hiện tại là chờ người về cùng với hoa tử đằng trên tay.

__________________________________________

Bừng tỉnh khỏi giấc ngủ, một ngày mới lại bắt đầu với em với đồng hồ đã điểm chín giờ sáng. Người có lẽ đang ở tiệm xăm rồi, sẽ rất tuyệt nếu khi trở về em nấu một món ăn thật ngon. Bước khỏi nhà, em ghé vào một cửa hàng tiện lợi mua những nguyên liệu cần thiết, sau đó đi đến cửa hàng hoa.

- Jimin, lại đến mua hoa hả em? Chị lấy sẵn cho rồi nhé!_Em gật đầu mỉm cười cảm ơn chị, có khi mình thành khách quen rồi ấy chứ.

- Hôm nay em vẫn nấu súp à?

- Vâng ạ, NamJoon anh ấy bảo rất thích món này.

Về đến nhà, em thay vào một làn tử đằng mới, dọn dẹp lại căn hộ cùng với thay một bộ quần áo đẹp hơn. Tám giờ tối. Khi vừa xong món ăn, em nhìn thấy người đã về, có lẽ hôm nay vắng, dịu dàng mỉm cười nhìn em với nồi súp trên tay. Chúng mình lại cùng nhau trải qua bữa tối đầy ngọt ngào.

________________________________________

- Khốn thật!
Mộng tan em tỉnh giấc, cúi gập người trong tĩnh lặng em thu lại bản thân mình. Khuôn mặt giờ đây đã sớm đẫm ướt lệ, không biết bao lâu rồi em vẫn cảm thấy người đang ở đây kể từ đêm hôm ấy. Giây phút khi em nhận tin thông báo người bị tai nạn không qua khỏi bởi dãy số quá đỗi quen thuộc, em vụn vỡ.

Đã hơn một tháng, em luôn cảm thấy người vẫn đang nơi đây, vẫn luôn kề cạnh bên em. Những cái ôm dịu dàng và ấm áp, những câu "Tôi thương em" em được nghe người nói không biết bao nhiêu lần cùng với đôi má lúm em thương mỗi khi người nở nụ cười. Tiệm xăm nơi góc phố vốn từ lâu đã chẳng còn chủ. Em ngày ngày lặp lại những hành động quen thuộc đầy đau lòng với suy nghĩ ngu ngốc rằng liệu như thế rồi người sẽ trở về bên em chăng? Em đắm chìm trong giấc mơ mà em thêu dệt nên đầy tươi đẹp, người vẫn bên em để rồi khi mộng tan người lại tan biến đi. Cứ tỉnh rồi lại mơ, em chẳng biết liệu rồi sẽ có ngày em sẽ chẳng trốn thoát khỏi giấc mộng ấy hay không.

Có lẽ rồi người sẽ quay về bên em thật, sớm thôi. Nếu người đến gặp em, xin hãy mang theo một nhành hoa tử đằng màu tím. Đó như lời hứa của người dành cho em, dành cho tình yêu này.

Trong giấc mơ, em nhìn thấy người đứng trên khu vườn trải dài màu hoa tím biếc.

"Khi tôi đến gặp em, xin hãy nhận lấy nhành hoa tử đằng màu tím."

________________________

Cảm giác như mình là con người sống về đêm :"< .

09/06/2018 03:58am

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net