#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin là một kẻ lang thang. Lúc bé như vậy và bây giờ vẫn vậy.

.

.

.

Sa mạc

Nắng

Nóng...Không sao kể xiết.

Xung quanh tưởng chừng sắp bốc lửa, ánh nắng dội xuống từ trên đầu, phủ lên tay chân rồi lan ra khắp cơ thể, nhiệt độ kinh khủng như muốn nung chín bất cứ sinh vật nào trong lòng nó. Cái nóng làm người ta ám ảnh chẳng dám đặt chân vào sa mạc lần thứ hai.

Jimin đã rong ruổi ở biển cát này ba tháng, hoặc hơn, cậu không biết. Sa mạc gay gắt và bạt ngàn vô hướng làm cậu chán nản và quá lười cho công việc đánh dấu ngày tháng. Thời gian cứ trôi đi và cậu chẳng buồn đoái hoài tới nữa.

Cậu cứ đi mãi, trên lưng con lạc đà mua được bằng vài chục đồng tiền vàng ở chợ đen, bỏ lại tất cả để lang thang trên sa mạc. À đúng hơn thì, Jimin cũng chẳng có gì để bỏ lại, cậu mang theo toàn bộ ấy chứ. Gia tài của cậu là túi tiền vàng này, cây đàn cũ cậu hay ôm ra bờ sông để hát kiếm tiền, một tấm da dê đã sờn, và cậu. Chỉ thế.

Jimin là trẻ mồ côi, lớn lên bằng cách lăn lộn khắp các ngõ ngách của thành phố. Ngày còn nhỏ thì chạy theo đám trẻ lớn hơn để ăn xin, thỉnh thoảng một trong số chúng mang được vài món ngon về nhờ việc trộm cướp. Cả đám hơn chục đứa tranh nhau mẩu bánh mì đã mốc meo.

Một cuộc sống bần cùng và tệ hại.

Nhưng ngã rẽ đời cậu xảy ra năm 12 tuổi, khi Jimin vô tình gặp một gã hát rong đến từ nơi khác. Một người đàn ông già nua, luộm thuộm, hôi hám nhưng không bẩn thỉu. Khác với Jimin, mặt và tay chân lão luôn sạch sẽ trong khi cậu thì chỗ nào cũng lấm lem nên cậu cảm thấy lão rất "không bẩn thỉu".

Jimin thường ngồi trên đồi Táo và được lão chia sẻ vài thứ đồ vào lúc chiều muộn, khi mọi xô bồ, hối hả buổi sáng nhường lại cho đêm đen, cả hai lại cùng ngồi nhâm nhi mấy miếng bánh quy khô khốc và chứng kiến khoảnh khắc kì vĩ của ngày tàn. Có một lần, Jimin đã hỏi lão "làm cách nào để thoát khỏi cuộc đời bần tiện này?" khi đã quá mỏi mệt với nó. Lão cười để lộ hàm răng chẳng đẹp đẽ và đầy đủ mấy, đáp lại bằng chất giọng khàn trời sinh.

"Chà, âm nhạc là một người bạn tuyệt vời đấy."

Và rồi Jimin, lần đầu tiên trong đời, khát khao muốn tạo ra thanh điệu du dương bằng mấy sợi dây mỏng manh đó đến thế.

Lão hát rong ấy bên cạnh Jimin gần 5 năm, truyền lại cho cậu ti tỉ thứ, từ âm nhạc cho tới đời thường. Rằng cậu phải làm gì nếu gặp vài kẻ say xỉn phiền phức khi đang biểu diễn. Cách để xin bà chủ quán rượu một chỗ ngủ qua đêm nho nhỏ trong nhà kho. Cách để tìm đường đi nếu không có bản đồ hay tọa độ. Và cách để tận hưởng triệt để cuộc sống này dù cả hai nghèo kiết xác.

Lão kể về sao trên trời, quái vật dưới biển, gió thổi khắp lục địa, kể về mọi điều thật lẫn không thật. Mỗi lần như thế mắt Jimin đều sáng lên, chăm chú nghe vô cùng cẩn thận. Khoảng thời gian đó tuy chỉ đỡ kham khổ hơn lúc đi ăn xin một xíu nhưng Jimin thấy vui. Hay nói đúng hơn là hạnh phúc. Cậu cảm thấy tương lai của mình được định hướng và có ý nghĩa. Sau ngần ấy năm, cuối cùng cậu cũng sống.

Nhưng rồi lão chết.

Một cơn bạo bệnh ập tới mang lão đi. Nhẹ nhàng và im lặng.

Lão hát rong rời khỏi cậu nhanh như cách lão xuất hiện. Chẳng vật vã hay đau đớn gì. Chỉ là lão ngủ rồi không thức dậy nữa. Bỏ lại Jimin với màn đêm đen đặc.

Trơ trọi

Cô đơn

Đúng như xuất phát điểm vốn có.

...

Trời nhá nhem tối nên Jimin dừng chân cạnh một tảng đá to, đủ lớn để che chắn nếu buổi tối có bão cát, và buộc con lạc đà vào cọc gỗ. Cậu đi vòng quanh dò xét mặt đất, đảm bảo không có con rắn kịch độc nào lẩn trốn rồi mệt mỏi ngồi phịch xuống. Jimin mở túi nước uống một ngụm như muốn hồi phục năng lượng, đôi mắt xanh xinh đẹp phóng tầm quan sát ra xa, chán nản nhìn biển vàng vô định.

Cậu chỉ còn đủ lương khô cho 3 ngày, sẽ là 1 ngày rưỡi nếu cậu ăn no bụng, vì vậy Jimin không thể dây dưa mãi ở cái chảo lửa này được, trừ khi cậu chọn bỏ mạng lại. Khẽ mở tấm bản đồ đã ố trên chân mình, những ngón tay nhỏ nhắn di chuyển nhằm tính toán vị trí. Thành phố gần nhất với cậu hiện tại cách đây khoảng 150 dặm, trong khi tốc độ trung bình của lạc đà là 40 dặm một giờ. Cái khó nữa là anh chàng này đã cùng cậu lang thang khắp sa mạc hơn ba tháng, nếu bây giờ cậu bắt nó chạy bằng vận tốc đó thì chả khác nào giết nó. Và nó mà chết thì Jimin cũng chẳng thể sống nổi bao lâu.

Thiếu niên trẻ bất lực đứng dậy nhìn về phía hoàng hôn. Những ánh nắng cuối cùng của ngày nhảy múa trên người cậu, phát họa bóng tà dương vào đáy mắt trong veo tựa mặt hồ. Mái tóc bạch kim xơ rối chói lên như phát sáng. Chỉ thiếu một đôi cánh phía sau nữa thôi Jimin sẽ chính xác trở thành "thiên thần" như người ta vẫn thường đồn thổi qua những tác phẩm nghệ thuật. Cát vàng tựa hồ muốn ân cần chạm vào sự tinh khôi trên gương mặt sắc sảo kia, thật cẩn trọng và nâng niu đóa hoa rực rỡ đương nở rộ giữa một vùng sa mạc cằn khô.

Tay phải Jimin vẫn đang cầm túi nước, vào giây phút chạng vạng, cậu nghiêng cho ít nước trong túi rơi xuống nền đất thành một vệt ngang.

Một hành động quái lạ.

Nếu kẻ khác trông thấy sẽ nghĩ Jimin nhất định bị điên, nước tích trữ thì có hạn, cậu thì chưa chắc sẽ thoát khỏi nơi này sớm mà lại đi phí phạm như thế.

Jimin là cậu bé thông minh, cậu biết đây là thứ phải kiệm chứ, nhưng cái gì cũng đều có lí do của nó.

Ngày xưa, điều mà lão hát rong hay thao thao bất tuyệt nhiều nhất là về những bản nhạc, tất nhiên rồi, và kế sau đó là sa mạc. Lão bảo rằng sa mạc có thể đầy thử thách như một con chiến mã, nóng bức đến khó chịu như cái lò đốt cũ của lão nông, tàn nhẫn lấy mạng người như một thanh gươm sắc bén, nhưng nó cũng thiêng liêng như một đấng sáng tạo vĩnh hằng. Sa mạc là vị thần từ thuở hồng hoang, xuất hiện cùng với nắng, gió và nước. Trên sa mạc, ta tôn kính nó thì nó sẽ bảo hộ ta. Luôn luôn là vậy.

Lão kể về nơi này như hai người bạn. Như thể những đoàn người bỏ mạng ở đây lão đều chẳng hề biết tới. Lần nào cũng vô cùng vui vẻ và sảng khoái. Thậm chí sau khi lão rời thế gian cậu còn định mang lão đến sa mạc, để gió cát hanh khô cuốn lấy tro cốt người hát rong già ấy bay đi, xem như cuộc hội ngộ cuối cùng. Lão nói từ năm này qua năm khác, nhiều tới mức quan niệm ấy dần bén rễ trong suy nghĩ của cậu và trở thành một phần thế giới quan không cách nào lay chuyển được.

Đợi vệt nước dưới chân khô hẳn, Jimin liền quay trở lại chỗ ngồi, tìm cách phân chia thức ăn.

Cậu nhìn 4 khúc bánh mì trong túi đầy sầu não, cuối cùng bẻ đôi chúng ra. Thà là mỗi ngày ăn ít chút còn hơn là sống ít ngày đi.

Miệng cậu nhai nhai mẩu bánh khô khốc, môi lưỡi do kiệt sức nên chẳng cảm nhận được bao nhiêu mùi vị. Thỉnh thoảng gió thổi ù qua làm vài hạt cát bay vào người cậu, cảm giác lạo xạo xuất hiện ngay trong miệng, cái hỗn hợp bột mì trứng sữa ấy càng chẳng ngon nghẻ gì cho cam. Jimin cố nuốt hết rồi chậm rãi tựa lưng vào tảng đá, thở hắt ra, lần nữa nhìn về phía cát vàng bát ngát.

Nói cậu không sợ hãi và chán nản là nói dối. Dẫu xác thân nhỏ bé này đã sống kham khổ 17 năm, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu trở nên vô cảm với mọi thứ. Cậu vẫn là con người chứ có phải khúc gỗ đâu. Nhưng chân thành thì việc tiến vào sa mạc mà không có bất kì kinh nghiệm hay người dẫn đường nào là một quyết định chả khôn ngoan mấy. Nơi này ẩn chứa quá nhiều nguy hiểm tiềm tàng và quá nhiều xúc cảm lạ lẫm con người chưa từng được trải nghiệm. Cái khiến người ta dễ phát điên nhất chính là dù bản thân đi suốt ngày suốt đêm, đi đến sức cùng lực kiệt thì khi Mặt Trời lên, khung cảnh vẫn chung thủy với những đồi cát trùng trùng điệp điệp. Vậy rốt cục khoảng thời gian qua họ có thật sự di chuyển không? Luẩn quẩn ở nơi này quá lâu, nếu ta không chết vì đói thì sẽ chết vì đánh mất chính mình.

Nhưng nói cậu đã quyết định chuyến đi này một cách nông nổi là không đúng. Chí ít cậu muốn trước khi chết phải ghé thăm miền đất hứa trong lời lão hát rong hay lải nhải rốt cuộc trông như thế nào.

Con lạc đà nằm dài kế bên kêu lên vài tiếng "ồ ồ" lôi Jimin ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu đứng dậy, vuốt cổ nó như trấn an rồi lôi tấm chăn mỏng trong túi ra, tìm một chỗ thoải mái để nằm xuống. Lo lắng là vậy nhưng hãy cứ để mai đã, ít nhất hôm nay cậu vẫn phải sống, vẫn cần đi ngủ. Ban đêm họa chăng sẽ mát mẻ hơn ban ngày và những vì sao trên trời sẽ chỉ đường cho cậu. Nếu cậu phí phạm thời gian vào những suy tư vô bổ này mãi thì đêm đến cậu sẽ không dậy nổi. Và điều đó thì không thể tệ hơn vào bây giờ nữa.

Jimin ôm cái túi da chứa tiền, nước và mấy mẩu bánh mì vào bên trong áo khoác, đắp thêm chăn và chậm rãi nhắm mắt. Tiếng mấy cành củi khô nổ lách tách bên tai dường như đã trở thành giai điệu êm ái nhất ru cậu vào giấc mộng. Cộng thêm sự kiệt quệ của cơ thể, chàng trai nhỏ rất nhanh đã thở đều đều. Trước khi hoàn toàn mất ý thức, Jimin nghe loáng thoáng bên tai tiếng huýt sáo gọi chim ở xa xa vẳng tới, có lẽ là đoàn thương nhân nào đó, cậu không biết.

...

Mặt trời lại lên, nóng nực và bức bối.

Jimin đã đi từ khuya, đi khá nhanh vì điều kiện xung quanh tương đối dễ chịu. Khoảng cách đã rút lại tầm 110 tới 120 dặm. Không nhiều, nhưng hơn cậu mong đợi. Tay phải Jimin cầm chặt sợi dây dắt con lạc đà, chân cứ bước lại lún xuống cát, mọi thứ vốn đã nặng nề lại thêm một phần nặng nề. Chàng trai tóc vàng nhìn tốc độ mặt trời lên rồi lại nhìn xuống bản đồ trong tay trái, lòng thầm chửi thề một tiếng.

Cứ cái đà này, ước chừng lúc mặt trời đứng bóng cậu đang ở trong khu vực lòng chảo và suốt khoảng thời gian từ trưa đến chiều cậu sẽ phải vượt qua vùng trung tâm sa mạc.

Mẹ nó chứ, giết quách cậu cho rồi.

Thế nhưng Jimin không còn lựa chọn nào khả dĩ hơn ngoài tiếp tục tiến về phía trước vì dù bằng cách này hay cách khác thì cậu cũng phải đi qua khu vực lòng chảo mà lượng thức ăn còn lại thì không cho phép cậu ngưng nửa ngày để chờ đêm xuống. Jimin làu bàu trong cổ họng xong chỉ đành cắn răng đi tiếp, mong ông trời phù hộ cậu không phải kéo dài đoạn đường này qua đến ngày thứ hai. Lúc đó thì cậu chết thật mất.

Mặt Trời điểm mười hai giờ, Jimin chính xác đặt chân vào khu vực tử thần của sa mạc. Nơi này được đồn thổi đã lấy mạng rất nhiều đoàn thương nhân, đội thám hiểm, nhóm lữ khách và những kẻ viễn du. Mặc dù lời đồn thì đáng ra không nên tin hoàn toàn nhưng đến tận khi trực tiếp trải nghiệm rồi, Jimin vẫn phải cảm thán. Sức nóng của hơn ba tháng vừa qua dường như chả là cái thá gì với khu vực lòng chảo. Nhiệt độ hầm hập xông lên khắp người, quần áo tưởng chừng như sắp bị thiêu trụi. Chỉ mới đi được nửa tiếng mà cơ thể cậu đã đổ đầy mồ hôi như cật lực cả ngày trời. Lòng bàn chân qua lớp giày rẻ tiền dễ dàng cảm nhận được sức nóng tựa nham thạch của cát dưới chân. Đi bước nào lại như đạp lên than đỏ bước đấy.

Jimin sợ con lạc đà mất sức nên chỉ dám vừa dắt nó vừa cố lê lết thân mình. Nếu nó có tắt thở đi chăng nữa thì cũng phải là ở một chỗ nào đó mà cậu có thể kím túi da, xẻ thịt rồi mang theo dự trữ chứ không phải ở cái nơi chết tiệt này. Jimin cố gắng leo lên đồi cát nhưng cứ tới nửa đồi lại trượt trở xuống. Cát quá nóng nên cậu không thể dùng tay leo lên. Nó không đủ để làm chín thịt chứ bỏng tay thì không phải vấn đề.

Sau nhiều lần thất bại và vẫn kẹt ở chân đồi cát, chàng trai bé nhỏ ngừng lãng phí sức lực và bắt đầu suy nghĩ. Cậu đẩy con lạc đà ra trước, lấy hết hành lí trên lưng nó rồi vỗ mông cho nó chạy lên đồi cát. Con vật quanh năm ăn nằm trong sa mạc dễ dàng phóng qua bên kia đồi chỉ với hai cái sải chân, chỗ đỉnh đồi mà nó đạp trúng sụp cát xuống, tạo thành chỗ trũng như Jimin dự tính. Cậu chàng lùi ra vài bước để lấy đà rồi lao lên đồi cát lần nữa, chỗ trũng vừa rồi đủ thấp nên Jimin có thể bước lên đó mà vượt qua, thành công đứng trên đồi cát cao chót vót. Cậu vuốt ve con lạc đà như khen ngợi nó, đồng thời cũng ngầm khen ngợi mình. Jimin cúi xuống đất định nhặt sợi dây dắt lạc đà lên để tiếp tục cuộc hành trình thì một làn gió mạnh lướt qua, thổi tung mũ trùm của cậu. Nắng và cát tràn vào tầm quan sát cùng lúc khiến đôi mắt xanh bị ép phải nhắm chặt lại, bàn tay nhỏ nhắn vội vàng kéo mũ trùm về vị trí cũ, che chắn chủ nhân nó khỏi ánh nắng gay gắt trên đầu.

Jimin chầm chậm mở mắt để không bị chói, theo phản xạ nhìn khắp xung quanh để xác định phương hướng. Và ở đằng xa xa, cậu thấy một ốc đảo.

Thuở còn sống cùng lão hát rong, thậm chí trước đó nữa, Jimin từng nghe rất nhiều câu chuyện từ những người đi ra khỏi sa mạc. Rằng vào lúc con người mệt mỏi, tuyệt vọng, cơ thể khát cầu nghỉ ngơi nhất, não bộ và các dây thần kinh sẽ sinh ra ảo giác. Giống như những thủy thủ lênh đênh trên biển rồi nhìn thấy đất liền, giữa sa mạc cằn khô, người ta thường nhìn thấy ốc đảo. Jimin tin tưởng rằng bản thân chưa điên loạn và mất tỉnh táo tới mức tự tạo dựng ảo giác nhưng cậu không biết được. Lang thang ở chốn này ròng rã ngày qua ngày khiến rất nhiều khái niệm trong cậu phai mờ dần, bào mòn sức lực vốn đã ít ỏi của cậu. Nhỡ đâu hiện tại là ảo giác thì sao? Nhỡ đâu cậu đã không thể đứng dậy tại một chỗ nghỉ chân nào đó, con lạc đà chạy mất, thức ăn, nước uống hết và cậu chỉ còn thân xác đang nằm chờ cái chết đến gặm nhắm mình từng chút một.

Cậu không biết.

Jimin nhìn con lạc đà, nhìn ốc đảo, nhìn cái bóng đen nhỏ xíu in trên mặt đất rồi lại nhìn xuống tay mình. Cậu khẽ nhắm mắt, cảm nhận tiếng gió nô đùa bên tai, cảm nhận sức nóng như tên xuyên vào da thịt cậu và lần nữa mở mắt.

Không. Đây là thật. Cậu là thật và cậu vẫn còn đang sống.

Jimin nắm chặt sợi dây dắt con lạc đà, từ từ đi xuống đồi cát dốc. Nếu hỏi cậu có tin rằng giữa vùng lòng chảo của sa mạc này có một ốc đảo xanh tốt hay không? Thì không, cậu không tin. Nhưng nếu hỏi rằng có đáng để đi thử không? Thì có, vì dù sao nó cũng nằm trên con đường cậu chọn, thử cũng đâu mất gì.

Một người một lạc đà cứ thế đi về hướng ốc đảo. Khung cảnh trước mắt càng lại gần lại càng to, trái ngược với những câu chuyện mà Jimin từng nghe kể trước đây. Người ta bảo rằng khi gặp ảo giác, con người sẽ lao về phía đó mà chẳng màn suy nghĩ. Ấy thế nhưng cố chạy tới thì mọi thứ lại xa dần xa dần, chạy thế nào cũng không bắt được. Đến tận khi kiệt sức và thoát ra khỏi ảo giác mới đớn đau phát hiện tất cả chỉ là cát vàng vô tận. Cát chảy qua kẽ tay, mang theo hi vọng, thời gian và sinh mệnh con người.

Cậu cứ suy nghĩ suốt cho tới lúc con lạc đà dừng lại mới bừng tỉnh. Jimin đã đến ốc đảo lúc nào không hay. Chàng trai bé nhỏ không cách nào giấu nổi sự ngạc nhiên khi nhìn thấy những tán cây cao và thảm cỏ xanh rì. Đã bao lâu rồi cậu chưa nhìn thấy mấy loại thực vật này. Đã bao lâu rồi Jimin mới lại bắt gặp sự sống. Trung tâm ốc đảo là một hồ nước lớn, xung quanh bao vây bởi vài cây xương rồng, dừa và thực vật lá lớn. Cậu buộc con lạc vào gốc cây gần đó còn mình thì chầm chậm tiến về phía hồ nước.

Mặt hồ tương đối phẳng lặng, nước bên trong trong veo đủ để Jimin nhìn thấy mình trong đó. Đôi mắt xanh xinh đẹp đầy sự mệt mỏi, mái tóc vàng bù xù, lộn xộn, đôi môi nức nẻ và làn da đã mất sự hồng hào. Cậu thở dài, cười cợt dáng vẻ của bản thân rồi đi lấy một trong những túi nước đã uống hết. Lão hát rong từng nói với cậu về những kẻ may mắn tìm được ốc đảo giữa sa mạc.

"Chúng ngu ngốc và đận độn lắm Jimin à. Tên nào cũng lao vào nước, cũng hái quả trên cây, nhưng không tên nào đủ thông minh để kiểm tra xem nước có uống được không? Cây đó độc như thế nào? Không hề!!! Không một tên nào cả"

Mãi sau này cậu mới hiểu, nước ở các ốc đảo thường có nhiệt độ rất cao, đôi khi đủ nóng để bỏng chết một kẻ vội vàng uống phải. Nó cũng là mạch nước ngầm nuôi sống các loài thực vật ở ốc đảo, nếu có loại cây nào mang độc tố thì nguồn nước đó cũng là một cái bể độc.

Lão già đó có thể lảm nhảm rất nhiều nhưng cũng biết rất nhiều. Chí ít là nhiều hơn tất cả những kẻ trong vòng quan hệ nghèo nàn của cậu.

Jimin đang để cái túi xuống cho nước trong hồ chảy vào thì đột nhiên một bóng đen lập lờ xuất hiện ngang tầm mắt. Chàng trai giật mình lùi lại thật nhanh, chân trái khuỵu xuống, chân phải để thẳng, trọng tâm cả người đổ ra sau, bàn tay tuy nhỏ nhắn nhưng rất thuần thục rút con dao nhỏ được giấu cẩn thận ở mắt cá chân, cầm chặt và giơ ra trước mặt.

Dáng vóc cậu không cao lớn bặm trợn nhưng bao năm đánh đấm đầu đường xó chợ cũng đã dạy cậu những gì cơ bản nhất để bảo vệ bản thân. Giết người, trộm cướp thì chưa nhưng cọ xát tay đôi thì là cái vốn đã nằm trong máu.

Jimin híp mặt nhìn đối phương, trong lòng không khỏi dâng lên cảnh giác. Người trước mặt là một gã đàn ông vạm vỡ, hơn cậu hẳn cái đầu, mặt mũi sạch sẽ và nhìn không có gì là cùng cảnh ngộ với cậu. Sẽ là một kết cục thật kinh khủng nếu cậu bị cướp mất mấy đồng bạc lẻ duy nhất và chết mất xác nơi sa mạc này chỉ vì muốn lấy chút nước uống.

Mẹ nó chứ, xui đến thế là cùng.

Gã đàn ông kia trưng ra khuôn mặt vô tội với cậu, hai tay giơ lên cao thể hiện thiện chí và như muốn nói rằng mình đã, đang và sẽ không có ý định tấn công cậu hay làm gì đại loại thế.

"Nào nào, sa mạc đã đủ nóng rồi, em không cần phải thế đâu?"

Jimin nhăn trán khi nghe chất giọng trầm của gã. Một giọng điệu quá đỗi bình tĩnh so với một người lang thang trên sa mạc và quá lịch sự so với một tên cướp vô học. Nhưng làm gì còn loại người nào khác ở nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này nữa?

"Anh là ai?"

Nam nhân cao lớn hơn trở nên lúng túng bởi thái độ thù địch của cậu, gã gãi gãi đầu, cố gắng lựa lời để phân trần cho sự có mặt của mình.

"Ờm...đại khái là có một đoàn thương nhân đi qua sa mạc, họ-"

"Nói trọng tâm."

"Tôi sống ở đây!!!"

Jimin bất giác gằn giọng khiến gã giật mình phải rút gọn câu chuyện. Vầng trán cao không biết do nhiệt độ hay do căng thẳng mà rịn hết cả mồ hôi.

Chàng trai tóc vàng nhìn người kia với ánh mắt đầy dò xét, nửa tin nửa ngờ. Được rồi, giờ thì không chỉ là một ốc đảo ở giữa sa mạc nóng hầm hập mà còn có người sống ở đây luôn mới ghê chứ. Tình huống hoang đường gì đây?!

Jimin nhíu chặt mày cuối cùng chọn thỏa hiệp, thu lại dáng vẻ sẵn sàng tấn công mọi lúc. Cậu vẫn chưa rõ khả năng của đối phương ra sao, cố chấp kéo đến xô xát thì chỉ ôm thiệt về mình. Không khôn ngoan chút nào.

Tra dao lại vào lớp vải cũ nơi mắt cá, Jimin liếc nhìn gã, hỏi.

"Anh tên gì? Sao lại ở đây?"

"Namjoon, còn em?"

Nam nhân kia thở phào nhẹ nhõm khi sau bao giây phút phân vân Jimin đã chọn giao tiếp với mình bằng ngôn ngữ chứ không phải bằng vũ khí. Gã nhặt cái túi trái cây đáng thương bị ném xuống đất trong lúc sợ hãi, cẩn thận xem xét xem còn quả nào ăn được quả nào không vừa nhìn vừa chờ câu trả lời từ cậu. Jimin lưỡng lự mất mấy giây rồi mới cộc lốc đáp.

"Jim, tên tôi."

Namjoon tươi cười đi đến, chìa ra trước mặt cậu một quả may mắn vẫn nguyên vẹn. Lúm đồng tiền vì chủ nhân vui vẻ mà lún sâu vào má tạo thành chỗ lõm đặc biệt thu hút.

"Tên của em đẹp quá."

Jimin ngạc nhiên nhìn gã, đáy lòng chợt gợn lên những tâm tư lâu vốn từ lâu rồi mới được khai quật. Người đầu tiên cho tới giờ thể hiện phản ứng khi cậu giới thiệu mình chỉ có lão hát rong.

Lão già đó. Duy nhất lão. Mỉm cười lúc cậu nói tên. Nụ cười như thể tìm thấy một thứ quà kì lạ nhưng vô cùng hay ho. Nụ cười như thể lão đã đặt cái gì đó ở cậu ngay lần đầu gặp mặt. Không khinh khỉnh, không xem thường, không giả dối đó là lí do tại sao cậu chọn đi theo lão hát rong. Có thể chính cậu cũng đã tin vào tia cảm xúc thoáng qua khi chạm mặt lão. Tin rằng lão sẽ khiến đời cậu đổi thay.

Thoáng rời khỏi dòng hồi tưởng, Jimin đánh mặt đi, cảm ơn gã theo phép lịch sự rồi cho con lạc đà uống nước. Thấy đối phương ngó lơ mình, Namjoon lại nhanh chóng gợi chuyện.

"Em định đi qua khu vực lòng chảo à? Bây giờ sao?"

"Ừ, thì?"

"Bây giờ không đi được đâu."

Jimin vốn định kiệm lời với gã thôi nhưng ngay sau đó liền khựng lại vì câu nói thoát ra khỏi miệng gã. Bây giờ không được? Tại sao? Bây giờ thì có vấn đề gì?

Namjoon dường như đọc hiểu được biểu cảm của người đối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC