Thanh xuân có một Jung Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đời người ai cũng trải qua tuổi thanh xuân với nhiều kỉ niệm và những dấu ấn sâu đậm. Có những người cảm thấy thanh xuân này nợ họ rất nhiều thứ nhưng có những người lại ngược lại. Họ thỏa mãn với những năm tháng thanh xuân, trân trọng từng giây từng phút, cảm thấy như bây giờ chết đi cũng chẳng thế hối hận điều gì cho đến lúc đó nữa. Cho dù thanh xuân của bạn đẹp như người ta thường nói hay có không vừa ý bạn thì xin hãy nhớ, tất cả mọi chuyện đều tùy thuộc vào cách nhìn của bạn đối với nó và hãy trân trọng mọi thứ xung quanh mình.

Thời gian như một điều gì đó kì diệu. Nó có thể chữa lành những vết thương. Mang đến cho ta thêm những cơ hội thành công hay sửa chữa lỗi lầm trong quá khứ. Miễn là ta chấp nhận nó, chấp nhận điều mình làm và đón nhận kết quả."

-------------

Kim Nam Joon quen Jung  Hoseok từ lúc còn học mẫu giáo với nhau. Nam Joon để ý cậu ta vì Jung Hoseok thật sự là một tên ngốc. 

Phải, Jung Hoseok là một tên đại ngốc.

Vào một ngày đông mưa rào lớn, lớp mầm của Namjoon đón nhận một học sinh mới. Cô giáo vào lâu rồi mà cậu ta vẫn không chịu vào mặc cô giáo gọi cậu ta và có vẻ sắp mất kiên nhẫn vì tốn thời gian của cô quá lâu rồi. Nam Joon thấy vậy bèn đứng dậy ra ngoài cửa lớp để dắt cái cậu "học sinh mới" phiền phức kia vào. 

Vừa ra đến cửa lớp Namjoon đứng sững lại, nét mặt chuyển từ bực mình sang bất ngờ.

Ở ngoài cửa lớp là một cậu bé lùn tịt, hai má phúng phính nhưng từ đầu đến chân lại ướt nhẹp. Jung Hoseok đã đội mưa đến đây nhưng cậu ta lại ngại vì nếu thấy mình không có nổi cái ô xinh xinh như các bạn và còn ướt như vậy sẽ không ai chơi với cậu mất. Namjoon nắm láy đôi bàn tay lạnh và vẫn còn dính nước mưa ấy kéo vào lớp. Chẳng nói chẳng rằng gì mà lấy áo khoác treo ở móc mặc cho cậu nhóc kia. Trời đông lạnh lẽo vậy mà cậu ta chỉ có mỗi cái hoodie lại còn ướt nhẹp nữa.

Đấy, Jung Hoseok từ bé đã ngốc nghếch thế rồi.

Hoseok chỉ biết cúi đầu cảm ơn cậu bạn đã giúp mình kia, có lẽ là vẫn sợ. Ấn tượng đầu của Nam Joon về Hoseok là thế đấy. Một cậu nhóc kì lạ dầm mưa rồi lại không dám vào lớp.

"Tớ là Kim Namjoon, tụi mình làm quen nhé?" - Namjoon đến chỗ Hoseok, tự nhiên giới thiệu và làm quen mặc cho việc cậu nhóc này đang chơi một mình mà thật ra cũng chỉ vì tò mò mà thôi. Hoseok nhìn lên Namjoon, nở trên môi một nụ cười hình trái tim. Nụ cười như làm bừng sáng lên trong ngày đông lạnh lẽo đó.

"Chào, tớ là Jung Hoseok, lúc nãy... ừm, cảm ơn cậu nhiều, Namjoonie!" - Hoseok nói xong lại nở  nụ cười tỏa nắng đó khiến Namjoon càng tò mò hơn về cậu nhóc này.

Namjoon từ đó bắt đầu thân thiết hơn với Hoseok. À hóa ra cậu là người từ thành phố khác chuyển về, là bố mẹ cậu vừa mất vì vụ tai nạn xe hơi và cả hai cùng không qua khỏi và giời Hoseok đang sống với gia đình chú. Hoseok có bao nhiêu đồ thì bị đứa em họ lấy hết cả rồi bao gồm cả cái ô của cậu. Chậc, hóa ra Hoseok bé nhỏ lại phải gánh chịu nhiều như thế đấy, vậy mà nụ cười đó vẫn hồn nhiên chẳng một chút oán hận số phận gì cả.

Từ lúc đó, Namjoon đã quyết định rằng mình phải bảo vệ Hoseok bé nhỏ. Thế giới của Namjoon sẽ có thêm một tiểu mặt trời nữa.

-----

Lên tiểu học, Namjoon và Hoseok như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau. Namjoon lo gần như hết mọi việc cho Hoseok bởi vì cậu ngốc này chỉ biết nghe lời ông chú thôi, đâu có nghĩ gì đâu. Như mọi ngày, Namjoon sáng sớm lại cưỡi trên con xe đạp của mình sang nhà Hoseok đón cậu đi học. Bình thường chỉ cần bấm chuông là Hoseok sẽ lon ton đi ra ngay vậy mà hôm nay đã hơn 10 phút rồi không thấy Hoseok đâu. Namjoon lo lắm, ở đây ai cũng biết ông chú của Hoseok là một tên ác độc thế nào mà, không ít lần Namjoon phải dẫn Hoseok về nhà để tránh bị bỏ đói, bị đánh đập rồi. Đợi thêm 5 phút đồng hồ trôi qua vẫn không thấy Hoseok đâu, Namjoon vội vàng để xe đạp ngoài cổng, trèo vào rồi trèo lên phòng của Hoseok. 

Namjoon sững sờ, Hoseok nằm yên lặng trên sàn nhà, người đầy những vết thương trồng chéo lên nhau. 

Namjoon chẳng còn thời gian mà nghĩ ngợi nhiều, dìu Hoseok xuống dưới nhà, lấy chìa khóa từ trong balo cậu mà mở cửa. Cũng may ông chú vẫn còn ngủ say vì ống nhiều rượu tối qua nên mới không biết Namjoon và Hoseok rời khỏi căn nhà. Sau khi ra khỏi nhà cậu liền rút cái điện thoại cổ lỗ mà bố mẹ đưa để liên lạc khi cần gọi điện cho bố.

Hoseok khi ấy thật sự làm Namjoon đứng ngồi không yên mặc dù đã vào viện. Bác sĩ bảo rằng Hoseok lúc đó rất yếu, thiếu chút nữa có thể mất mạng rồi, sao lại có thể để cậu bé 7 tuổi bị thương như thế chứ. Phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc sát trùng, Namjoon ngồi bên cạnh mà chỉ muốn khóc. Khóc vì thương cho Hoseok bé nhỏ của cậu, khóc vì tối qua khi cậu đang ngủ ngon lành thì Hoseok đã bị đánh đến ngất đi như này.

Hoseok hôn mê 3 ngày liền.

Trong 3 ngày đó, Namjoon cùng bố đã tố cáo chú của Hoseok vì tội bạo hành trẻ nhỏ và gần như giành phần thắng trong tay. Ấy vậy mà sao Hoseok lại tỉnh dậy lúc đó, còn bảo Namjoon là tha cho chú của cậu ta đi chứ? Hoseok ngốc nghếch ấy không biết mình đang cầu xin cho kẻ suýt làm cậu mất mạng sao?

"Namjoon sao không trả lời tớ?" - Hoseok mồm đầy cơm hỏi, nhưng Hoseok à tớ không thể chiều cậu lần này được đâu. Tớ đã tự hứa sẽ bảo vệ cậu rồi mà.

"Không, tớ và bố sẽ lấy lại công bằng cho cậu. Và sau đó nhà tớ sẽ là nhà cậu." - Namjoon nói xong đứng dậy đi thẳng về mặc cho Hoseok đằng sau với những giọt nước mắt lăn dài trên má. Có lẽ chính Namjoon cũng không muốn thấy cảnh Hoseok khóc...

Mọi chuyện sau đó diễn ra theo đúng ý Namjoon, gia đình cậu được quan tòa cho phép nuôi nấng Hoseok còn chú của Hoseok sẽ phải vào tù vì có hành vi bạo hành trẻ em ở tuổi vị thành niên. Namjoon làm nhiều có Hoseok như thế mà Hoseok còn dám dỗi Namjoon sao? Cậu đúng là được lắm Jung Hoseok ạ. Nhưng tên ngốc ấy cũng chỉ dỗi Namjoon được mấy ngày thôi là hết ngay, chắc là nhận ra được lòng tốt của cậu đây mà. Namjoon tự hào lắm, ngày Hoseok ra viện còn lấy hết tiền tiết kiệm mua cho Hoseok một cây kẹo mút hình kì lân để tặng cơ mà.

Jung Hoseok năm 7 tuổi ấy đã thoát khỏi những cơn ác mộng, trở thành một trong những thành viên của gia đình Namjoon.

Jung Hoseok 7 tuổi vẫn là một tên ngốc cần được Namjoon che trở.

--------

Thấm thoát từ lúc Hoseok về nhà tôi đến giờ đã 3-4 năm. Chúng tôi đều lên cấp 2, chúng tôi học khác lớp nhưng lúc nào Hoseok cũng chỉ chơi với một mình Namjoon  mà thôi, thật đúng là ngốc mà.

Namjoon từ khi lên cấp 2 thích đọc sách, những quyển sách đầy tri thức lúc nào cũng trong cặp, trong phòng của Namjoon. Cậu còn thích nghe nhạc rap và học cách rap nữa chứ. Còn Hoseok ngốc thì chỉ cần đọc sách một lúc là có thể lăn ra ngủ một cách ngon lành rồi. Vậy mà khi nhảy thì hăng lắm cơ chẳng biết mệt mỏi là gì ấy.

Hoseok dường như rất thích việc nhảy nhót này vậy, cậu ngốc này còn sẵn sàng trốn học để đi tập nhảy nữa chứ. Báo hại Namjoon cứ đi tìm loạn cậu ta lên. Hoseok từ lúc thích tập nhảy đến bây giờ cũng biết giữ dáng hơn, thân hình lúc nào cũng mảnh khảnh, hai cái má phúng phính cũng chẳng còn nữa thế nhưng Hoseok bây giờ lại cuốn hút Namjoon đến lạ, bởi lẽ mỗi lần Namjoon đến chỗ tập nhảy để đón cậu là Hoseok lại nở nụ cười hình trái tim tươi rói ấy mà.

Hoseok càng ngốc, càng phiền hơn khi cậu ấy còn bắt Namjoon chờ cậu ta tập nhảy xong rồi cùng về nữa chứ. Vậy mà khi Namjoon bảo cậu ta học thì cứ bĩu môi rồi ra vẻ dỗi nữa. Thật hết nói nổi mà. Có những hôm cả hai bùng học thì Hoseok lại kéo Namjoon đi  chơi chứ không đi tập nhảy nữa, rõ ràng là kiếm cớ để không phải học mà, rốt cục Jung Hoseok của Namjoon định đối mặt với kì thì trung học phổ thông kiểu gì đây? Nhưng trong những lần đi chơi với nhau đó, Hoseok thường nói về những điều mà tên ngốc đó suy nghĩ. Như là cậu ta có ước mơ là sẽ thành một main dancer trong một nhóm nhạc nào đó hoặc sẽ mở lớp dạy nhảy để đào tạo những con người có tài năng chẳng hạn? Có hôm câu ta còn bảo là nếu được quay lại thì sẽ học thật tốt làm Namjoon muốn hét lên rằng "Thay vì ngồi đây nói thì cậu có thể đi học mà???".

Những năm tháng cấp 2 xung quanh Namjoon là những quyển sách, bản nhạc rap và một Jung Hoseok siêu ngốc siêu phiền mê nhảy.

-------

Ngày khai giảng cấp 3.

Jung Hoseok thường ngày vẫn dậy muộn ấy thế mà hôm nay còn dậy sớm hơn cả Namjoon, mặc bộ đồng phục mới tinh tươm giúp mẹ cậu chuẩn bị đồ ăn sáng nữa chứ. Namjoon chỉ biết ngây người nhìn dáng vẻ mảnh khảnh và hoạt bát tràn đầy năng lượng đó mà thôi. 

Bỗng chợt Hoseok quay ra nhìn Namjoon chào buổi sáng cậu bằng cái nụ cười chết tiệt kia nũa chứ, Namjoon mặt đỏ ửng như trái cà chua mà lấy hết tốc lực chạy vào nhà tắm. Jung Hoseok chết tiệt, cậu có thể thôi trưng bộ mặt ngốc nghếch cùng nụ cười giết người kia với tôi được không hả? Jung Hoseok nhỏ bé ngày nào giờ sao lại có thể tuyệt vời đến chết người kia được. Chết rồi, không được, Kim Namjoon, mày đang nghĩ cái quái gì vậy? Thích Hoseok ư?

"Namjoonie? Có sao không đó?" - Hoseok đứng ngoài cửa phòng tắm gọi vọng vào, có lẽ lúc nãy đã thấy Namjoon đỏ mặt rồi.

Jung Hoseok, tôi xin cậu. Cậu định giết "Namjoonie" này của cậu mới được à? Cớ gì phải dùng cái giọng quan tâm kia chứ? "Tôi ra ngay đây" - Namjoon chỉ biết trả lời Hoseok vậy để cậu mau đi ra dù trong lòng đang gào thét lên.

----

Hoseok càng ngày càng nhảy giỏi hơn, đẹp hơn. Cậu ta dành toàn bộ thời gian rảnh cho việc tập nhảy vậy. Từ những ngày hè nóng nực cho đến ngày đông giá rét. Lúc nào cũng một hình bóng bé nhỏ gầy guộc ở lại phòng tập nhảy đến tận tối mịt và một bóng dáng to lớn luôn chờ Hoseok cuối mỗi buổi tập.

Namjoon vẫn đam mê với việc đọc sách, nếu cậu không thành lập một nhóm nhạc nhỏ trong trường thì ai cũng nghĩ cậu là một tên mọt sách mất. Namjoon chỉ cảm thấy ấm ức là cậu ta đợi Hoseok sau mỗi buổi tập nhảy như thế mà tên ngốc đó chẳng chịu để ý gì mỗi lần Namjoon nói về việc rap của mình gì cả.

 Jung Hoseok, rốt cục tôi là gì của cậu chứ?

-----

Vào mùa đông năm cuối của trung học phổ thông, Jung Hoseok được vào vòng chung kết của cuộc thi nhảy toàn thành phố.

Cùng lúc đó, chú của Hoseok được ra tù.

Người chú mang lòng hận thù chính cháu mình suốt gần chục năm tìm đến nhà Namjoon để lấy lại Hoseok từ tay cậu. Namjoon biết rõ ngày này có thể xảy ra nhưng không ngờ nó lại quá sớm như  thế, còn đúng vào lúc Hoseok đi thi để thực hiện ước mơ của mình nữa chứ. Không được, Namjoon à, mày phải bảo vệ Jung Hoseok đúng không. Mày không thể để Hoseok rơi và cơn ác mộng lần đó nữa. Một giây thôi trong đầu Namjoon hiện về hình ảnh Hoseok năm 7 tuổi nằm bất động trong những vết thương quanh người.

Namjoon ngày ngày cố gắng che đậy việc người chú của Hoseok, lúc nào cũng ở bên Hoseok lùn tịt chẳng biết điều cậu đang lo lắng là gì nữa. Còn dám mắng cậu phiền, không lo học đi mà ở đây với cậu ta làm gì nữa cơ chứ.

Nhưng việc Namjoon luôn bên cạnh Hoseok là không thể. Trong cái ngày mà Namjoon phải ở lại làm việc với đống giấy tờ của cả lớp thì Hoseok của cậu đã gặp được người chú đó. Từng chút quá khứ được Namjoon khóa chặt trong cái hộp Pandora rồi khóa lại đấy được mở ra trong trí nhớ của Jung Hoseok. Hoseok chẳng thế đứng vững nổi, nét mặt cũng buồn rầu đi. Tên ngốc đó đã chạy ra khỏi phòng tập với độc một cái hoodie và trời bắt đầu mưa...

Trời ngày càng mưa to hơn, Hoseok ngồi co ro vì lạnh dưới tán cây bạch dương gần phòng tập - nơi mà cậu thường đến khi còn học tiểu học với Namjoon. Khi Namjoon đến thì nghe được tin một người đàn ông đến gặp Hoseok rồi cậu đã rời phòng tập đó được mấy tiếng đồng hồ rồi. Namjoon không tin vào tai mình, chỉ mới rời xa cậu mấy tiếng mà Hoseok của cậu đã làm sao rồi?

Namjoon đi khắp nơi, về nhà, rồi lại đến từng cửa tiệm tạp hóa một để tìm Hoseok bé nhỏ. Rốt cục Hoseok có thể đi đâu được chứ? Trời vẫn còn mưa rất to mà. Namjoon đi mãi, đi mãi cho đến khi cậu dừng lại ở một cái cây bạch dương quen thuộc. Dưới tán cây là một cậu trai mặc hoodie mỏng tang ngấm đầy nước mưa nằm im lặng ở đó. Là Hoseok.

Y như ngày đầu Namjoon gặp Hoseok, vẫn cái hoodie vàng, vẫn ướt nước mưa. Y như cái ngày Namjoon nhìn thấy Hoseok năm 7 tuổi, nằm yên lặng bất động. Namjoon như muốn phát điên lên vậy, bỏ lại chiếc ô ở đó, cậu cõng Hoseok chạy về phía bệnh viện, Hoseok của cậu, Hoseok của cậu không thể trở về khoảng thời gian đó được.

"BÁC SĨ, LÀM ƠN HÃY GIÚP CẬU ẤY ĐI!!" - Namjoon gần như hét lên. 

"Cậu bình tĩnh lại đã, cậu ấy chỉ sốt vì dầm mưa lâu thôi, trước mắt để cậu ta nghỉ ngơi đã."

----------

Namjoon ngồi nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Hoseok, cố gắng truyền vào chút hơi ấm. Đầu cậu chằng chịt những suy nghĩ tự trách mình. Kim Namjoon à, Hoseok mà mày cố gắng bảo vệ trong gần chục năm qua để làm gì chứ? Thanh xuân này chỉ để nhìn một Hoseok thôi mà tại sao lúc cậu ta cần mày thì mày lại không có ở đó chứ? Nhỡ Hoseok sẽ không tỉnh lại nữa gì sao? 

Hàng ngàn, hàng vạn lời tự trách diễn ra trong đầu Namjoon.

Rồi từ lúc nào Namjoon thiếp đi bên cạnh Hoseok bé nhỏ của cậu.

-------

"Namjoonie? Dậy đi, Namjoonie" - một giọng nói quen thuộc làm Namjoon từ trong giấc ngủ tỉnh dậy. Lơ mơ dụi mắt Namjoon nhỉn lên cậu trai đang chờ đợi mình.

"Hoseok? Cậu không sao chứ? Thấy không ổn ở đâu không?" - Namjoon vội vàng nắm chặt lấy tay Hoseok mà hỏi lấy hỏi để.

"Hơi mệt chút thôi, Namjoonie mới sao ấy, cậu vừa ngủ vừa khóc đó~" - Hoseok khúc khích cười trêu chọc Namjoon nhưng một tích tắc thôi Namjoon đã nhận ra được sự khác lạ trong Hoseok.

Những ngày sau đó Namjoon thường thấy Hoseok khóc một mình hoặc nhìn vô định đi đâu đó. Từng chút, từng chút một Namjoon nhận ra sự thay đổi trong Hoseok ngày càng lớn hơn từ lúc đó trở đi. Nụ cười hồn nhiên đặc trưng của tên ngốc ấy cũng dần trở nên mệt mỏi và gượng gạo hơn nhiều.

Hoseok bắt đầu lao vào tập luyện nhiều hơn, nhiều lúc còn lờ là Namjoon đi nữa. Namjoon nhận ra hết nhưng chỉ dám lặng lẽ chấp nhận nó bởi vì cậu biết, cậu đã không đủ khá năng bao bọc Hoseok bé nhỏ kia để rồi Hoseok phải tự tạo ra cho mình một lớp vỏ bọc gượng gạo như thế.

Cái ngày đen tối ấy đã làm Hoseok thay đổi rồi

-----------

Namjoon từ lúc đỏ chỉ dám đi sau Hoseok. Nhìn tấm thân gầy guộc đó gồng mình lên chống đỡ những thứ sâu thẳm bên trong cậu. Namjoon thật sự, thật sự chẳng thể chịu nổi một giây phút nào khi nhìn Hoseok như vậy cả.

Đông qua đi, mùa xuân sang cũng là lúc Hoseok đi tham dự cuộc thi nhảy đó. Cuộc thi sẽ quyết định ước mơ và tương lai của Hoseok.

Hôm đó cũng là một ngày mưa...

Hoseok đã được bố cậu đưa đi từ sớm rồi, Namjoon thì phải học xong mới có thể qua đó được. Lần đầu tiên Namjoon đã không thể xem Hoseok thi nhảy. Lần đầu tiên Namjoon cảm thấy thật sự bất lực. Thanh xuân có một Hoseok nhỏ bé, xinh đẹp, phi thương. Thanh xuân thích một Hoseok như thế, vậy mà giờ đây Hoseok của cậu đã không còn như vậy nữa. Thật lòng mà nói Namjoon vẫn muốn yêu thương Hoseok kiểu, muốn bảo vệ Hoseok nhiều. Và Namjoon muốn nói lời yêu đối với Hoseok.

Học xong Namjoon vội vàng thu dọn sách vở chạy bay nhanh ra khỏi lớp. Giờ này thì có lẽ phần trình diễn của Hoseok cũng qua rồi nhưng ít ra cũng có thể để xem phần trao giải mà. Namjoon với niềm tin như vậy mà bắt chuyến xe bus đi đến điểm thi của Hoseok. Xui thành, trời mưa khiến đường tắc nghẽn vậy nên thay vì mất 20 phút đi xe bus, Namjoon mất hẳn 1 tiếng để đi. 

Đến nơi, Namjoon thấy Hoseok ở đó, nhìn ra xa như chờ đợi một điều gì đó.

"Hoseok?" 

"Namjoonie, cậu đến muộn quá đó... Tớ không có được giải gì đâu nhưng chẳng hiểu sao cứ mong cậu sẽ ấy. Ấy vậy mà..." - giọng Hoseok như trực  khóc vậy....

Chẳng đợi Hoseok nói xong, Namjoon liền ôm chặt lấy Hoseok. Hoseok dường như gầy đi hơn thì phải dù cậu vốn đã gầy. "Jung Hoseok là, tôi xin lỗi, xin lỗi vì đã để cậu chớ đợi tôi. Xin lỗi vì đã chẳng thế bảo vệ cậu khi cậu cần. Xin lỗi vì dạo gần đây xa lánh cậu. Tôi đã sợ hãi khi nhìn thấy cậu với đôi mắt buồn, thấy sợ khi cậu khóc một mình, Hoseok à..." 

"Namjoon ngốc, đúng là tớ có buồn thật nhưng cậu làm sao thế hả? Trốn tránh vậy có được gì đâu chứ?"

"Tớ...tớ xin lỗi, là tớ sai rồi... Tớ không nên trốn tránh..."

Và rồi Hoseok cười.

À đúng rồi, nụ cười ấy, nụ cười hồn nhiên như ngày còn mẫu giáo tôi gặp lại xuất hiện rồi. Thanh xuân này có lẽ đã không uổng phí rồi. Hoseok của tôi, xin cậu hãy mãi như vậy, hãy mãi ở bên tôi và hãy mãi cười như vậy với tôi được chứ? Cậu là tiểu mặt trời của tôi, là người tôi thích đó Jung Hoseok. Cậu là thanh xuân của tôi.

                             ---Hết---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net