CHỊ YÊU EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 11

"Namtan ngủ chưa?" Film nằm xuống giường từ đằng sau ôm lấy Namtan, Namtan mặc dù giận nhưng cũng cảm thấy thật thoải mái chỉ biết thì thào:
"Giờ Namtan...Namtan ngủ"
"Chị xin lỗi Namtan!" Film càng ôm chặt Namtan hơn nữa khi thấy tấm lưng run bần bật của Namtan
"Em không muốn nói chuyện với chị nữa"
"Ừa...Em ngủ ngon" Film mặc dù buồn bã nhưng đôi tay vẫn chung thuỷ đặt lên eo nó rồi cố gắng thiếp đi
...
"Mẹ~" Namtan từ trên lầu bước xuống gãi gãi đầu nhìn bàn ăn có đầy đủ người chỉ còn thiếu mỗi mình Namtan
Không phải nãy Namtan còn ôm Film ngủ sao?
Film nhìn Namtan mỉm cười quắc quắc Namtan đi đến
Joy nãy còn nói sẽ hợp tác để dỗ Namtan về với Film nhưng không biết có kết quả hay không đây, nàng thật sự lo lắng. Nghe mẹ chồng nói Joy và Namtan hay chọc ghẹo rồi giận nhau lắm, có khi Namtan
còn giận hơn nữa
"Mày qua đây ngồi với vợ yêu của mày nè!"
"Không thèm!" Namtan hất mặt đi đến ngồi kế bên Joy, đây là lần đầu tiên nó ngồi kế chị nhưng phải chịu thôi dù gì nó cũng đang giận nàng
Nàng nhìn Namtan có chút đau lòng, cố gắng ăn hết dĩa mì của Joy đã làm cho mình
Đến trưa, Joy đã dỗ Namtan đi ngủ bằng cách bật phim ma cho nó rồi nói nếu không ngủ sẽ bị ma bắt! Thế là nó tin rồi nó đi ngủ luôn
Film ở dưới đang vắt óc suy nghĩ thì

"Nhỏ này nó dễ dụ lắm, em hun nó cái là nó hết giận à! Rồi chở nó đi mua kẹo nữa!"
"Xì, thật không đó?"
"Chắc! Hãy tin chị, nó là nhỏ em hồi xưa mà chị hay trêu tại nó được gái hun là cười tít cả mặt rồi đâm vào cột điện luôn đó"
"Dạ..."
Nàng ở dưới lò mò bước lên, bước vào phòng nhẹ nhàng nhất có thể ngồi xỏm xuống trước mặt em nhìn em vuốt cái má hồng hào của em
Chị hun chụt lên môi nó một cái
Nó nhận được nụ hôn thì choàng tỉnh giấc! Nó như được gặp thiên thần trong mơ vậy đó. Nó mở mắt dậy thì thấy mặt nàng chình ình trước mắt nó
Trong lúc nó vẫn còn đang bàng hoàng thì *Chụt*
"Namtan à~ Chị xin lỗi. Mốt chị không như thế nữa đâu.
À mà...Chị...chị yêu em!"
"Hả?" Namtan nhanh chóng ngồi dậy tát vào mặt mình một cái
"Ể? Em đừng như thế. Chị nói chị yêu em!"
"Có thật không?"
"Hì. Sao không thật, dậy đi chị chở đi mua kẹo nè!"
"Em cũng yêu Film" *Chụt* Nó giữ đầu của nàng lại hun mạnh vào môi nàng một cái rồi bỏ chạy
Nàng lại được nhìn thấy dáng vẻ năng động của nó thì cười phá lên, công nhận Joy hay thiệt. Nàng đi vào nhà vệ sinh nhìn nó đang vừa đánh răng vừa ca hát vui vẻ
Vòng người đứng trước mặt nó ngã gục vào lòng nó rồi cười cười. Bây giờ nàng mới nhận thức được con người này đáng yêu biết bao nhiêu và là người sẽ làm nàng hạnh phúc cả đời chứ không phải cái tên thối tha kia
"Em ánh ăng ó ính ết ô óc dờ (Kem đánh răng dính hết vô tóc giờ)" Nó xoa xoa đầu nàng chòm người súc hết kem đánh răng trong miệng ra rồi hun một cái vào má nàng
"Sao chị chịu nói yêu Namtan òi" Nàng vẫn ôm không rời Namtan bĩu môi trả lời
"Tại chị yêu Namtan mà! Yêu từ đó đến giờ rồi mà"
"Sao hồi trước chị không nói?"
"Thì tại chị ngại! Namtan đừng có hỏi nữa, thao áo quần vào rồi chị chở đi mua kẹo"
"Đi ra i, chị biến thái quá!"
"Hề hề cho xem chút xíu hoi~"
"KHÔNG" Namtan nghiêm giọng đẩy nàng ra khỏi nhà vệ sinh rồi đóng sầm cửa lại
Nó còn thầm nghĩ sau khi nói yêu nó nàng lại bị khùng khùng điên điên gì chả biết
...
Rosé bước xuống lầu giơ ngón cái lên với Joy
"Haha, tao nói rồi. Tao chỉ là sẽ thành công" Joy không biết từ khi nào mà chuyển xưng hô với nàng luôn rồi
"Ể? Đừng nói chuyện mày tao chứ! Mà dù gì cũng cảm ơn chị!"
"Haha, không sao. Chuẩn bị chở nó đi đi"
....
"Ngon quá ha Film"
"Ừa ngon" Film vừa mút kẹo vừa nói. Bây giờ không phải chỉ có 1 đứa trẻ đâu mà giờ có tận hai đứa trẻ. Namtan mút mút cây kẹo của mình một hồi lâu thì cũng hết
"Cho em i!" Namtan giựt cây kẹo trên tay của nàng rồi thoả mãn liếm mút
"Aiss đồ trơ tr-"
"Chào Film" Dongho từ đâu bước ra cắt ngang lời Film, Film nghe giọng thằng già này thì liền thay đổi sắc mặt
Dongho chỉ Namtan rồi hỏi
"Chồng em sao?"
"Ừ!"
"Hạnh phúc nhỉ?"
"Không đợi anh nhắc, tránh ra đi!"
Film nắm lấy tay Namtan bỏ đi thì bị anh níu lấy. Namtan nhìn bàn tay thô ráp của anh đụng chạm vào cánh tay của nàng mà như muốn sôi sục
"Anh không được đụng vào vợ Namtan" Nàng nhìn Namtan mạnh dạn như vậy mà lòng cảm thấy may mắn nhưng nàng cũng chẳng muốn dính liếu gì đến anh nữa
Nàng tát thẳng mặt anh một cái nói:
"Tôi nói thẳng nhé, giờ tôi đã có chồng rồi, tôi còn định có con nữa nên anh đừng làm phiền tôi! Về thôi Namtan" Nàng xoa xoa đầu Namtan nắm lấy tay em dắt đi
Em ngơ ngác, miệng ngậm kẹo nhìn anh ta ôm lấy một bên má mặc dù cảm thấy hả hê nhưng nhìn anh thật tội nghiệp
"Làm gì mà thẫn thờ vậy hả! Về không ăn kẹo nữa! Nghe chưa"
"Tuân lệnh vợ~"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net