Cuộc tám chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Elizabeth? Cậu ngủ chưa?" Meliodas cất tiếng hỏi, tôi cá là cậu ấy cũng chưa ngủ được do có người ở cùng phòng mình

Tôi lôi dưới gối ra chiếc điện thoại màu hồng của mình rồi gửi tin nhắn cho cậu ấy

- Cậu thấy khó ngủ hay sao?

*Meliodas đang nhập tin nhắn---

- Không hẳn? Còn cậu?

- Không hẳn

- Tại tớ hay sao? Tớ ngủ cùng phòng nên cậu không thoải mái?

Meliodas POV

"- Tại tớ hay sao? Tớ ngủ cùng phòng nên cậu không thoải mái?"

Không hề, tôi cảm thấy khá thoải mái đấy chứ, khá dễ chịu, lâu rồi mới có người ngủ cùng phòng với tôi. Nhưng lần này vì có Elizabeth... người tôi yêu ở cùng phòng với tôi. Có thể thấy rằng, tôi chưa chứng mình cho cô ấy biết tình yêu của mình, nên có lẽ cô ấy cũng chưa phải lòng cho lắm nhỉ, nhận ra rồi đấy nhưung chưa có tiến tới.

- Không, không phải thếm thoải mái lắm.....

Tôi thầm cảm ơn Ban, Diane và King đã tạo cơ hội cho mình. Sau một lúc im lặng, tôi lại nhắn thêm với cô ấy, dường như muốn kéo dài cuộc trò chuyện thêm.

*Meliodas đang nhập tin nhắn
- Elizabeth tớ muốn nghe giọng của cậu?

Im lặng

" Sáng mai cậu muốn ăn gì?" Giọng nói trong veo đáp lại.

Tôi khá giật mình rồi đấy, cứ tưởng là cô ấy không đáp lại mà thay vì đó luôn làm tôi ngạc nhiên. Thật vui làm sao. Cái không khí im lặng này mọi lần đến luôn khiến tôi cảm thấy khó chịu, nghẹt hở mà sao giờ nó tựa như đang an ủi đấy. Bây giờ cũng khuya mà chưa hgur, còn được nói chuyện với Elizabeth thì có lẽ tôi nên cảm tạ Amen giống con Au mới được.

" Tớ ăn gì cũng được, để Ban làm"

" vậy à...... Tớ mong sao hôm nay mọi chuyện vẫn ổn thoả"

" tớ cũng thế" tôi đáp lại rồi quay mặt về hướng giường thì thấy Elizabeth đang ngồi trên đó, lại mỉm cười hài lòng. Tôi không hiểu vì sao, nhưng nó khá là ấm áp, đang mặc một bộ đồ quần ngắn và áo thung trắng dài, tôi cứ như đang thấy một thiên thần và mái tóc bạc. Hứng nổi dậy....
Tôi lại muốn vẽ cô ấy, một lần nữa, hình ảnh cứ như một dòng suối trầm lặng giữa một hẻm núi nhỏ.

" Sao cậu lại cười?" Tôi cũng ngồi dậy, nhưng không bước lên giường, ngồi đối diện Elizaeth thôi.

" C-Cười sao? T-Tớ không có đang cười....." Cô ấy bỗng ngại ngùng quay mặt đi, lầm bầm lầm bầm

Tôi cũng chỉ biết ngắm cô ấy, đang vo ve với mái tóc dài của mình, mà chắc cô ấy muốn chuyển chủ đề để kjoir bị bối rối nữa nên đã bước xuống giường rồi đi đến học tủ kéo

" Cậu đi đâu thế?"

Elizabeth không trả lời, cậu ấy đáp lại tôi bằng hành động Lôi ra trong tủ bộ đồ đồng phục thuỷ thủ rồi đư lên cho tôi xem, tiếp theo là lấy ra chiếc nơ xanh trong túi áo rồi mỉm cườ rạng rỡ về phía tôi.

" Cậu thấy sao? đẹp đúng không?" cô ấy cười

thịch..... thịch...thịch...thịch..

A nhắc mới nhớ, mai chúng tôi sẽ trở lại trường, nên sẽ mặc đồng phục, tôi sẽ được thấy Elizabeth trông bộ đồ thuỷ thủ xinh đẹp và tao nhã đó.

thì ra cô gái thuỷ thủ là có thật sao? Người đạt được học bổng chỉ khi ở Sơ trung, và ở trường chỉ có duy nhất một mình Elizabeth mặc đồ như thế

" Đẹp thiệt chứ..... Tớ chắc cậu mặc vào cũng như thế" Tôi mỉm cười rồi đáp lại

Cô ấy khi ngeh xong bỗng trợn mắt nhìn tôi, nụ cười đã biến mất, thay vào đó pà khuôn mặt đỏ chét không ngừng tăng lên dần đàn của Elizabeth. Cô ấy dễ xấu hổ thế này... Thật đúng là dễ thương mà

" V-vậy sáng mai tớ sẽ mặc nó đấy...." Cô ấy quay đi rồi cất nó vào tủ, xếp nơ ngay ngắn rồi cất vào túi áo.
( Au: yoko nhớ thực hiện dare của mình nha... hừm... dare hay thế mà từ chối thì uổng lắm, phải cho dân mạng nó thấy cái H của cặp này trứ... muâhhhaha)

Tôi cá là cô ấy quý nó lắm

---------------------------------
Chúng tôi ngồi tám đén tận 30 phút sau thì Elizabeth bỗng cảm thấy buồn ngủ nên chúng tôi tạm ngưng lại, cuộc trò chuyện hay nghiêng về phía cuộc sống lúc nhỏ của Elizabeth... cô ấy kể cho tôi về lúc bố cậu ấy bị bệnh nặng và mẹ cậu ấy đã bỏ con theo zai......

Mở cái Flash ra nào!

  " Dì tớ đã đưa tớ đến buổi hoà nhạc Piano..... và tớ đã gặp cậu"

" sao cơ.... Mà lúc đó sao tớ không biết?"

" Cậu đàn hay lắm.... Nhưng lại bỏ mà theo mĩ thuật, quyết định vứt bỏ sự tự do của mình.... để bảo vệ cho một thứ khác.... à?..... nhất định ngày nào đó, tớ sẽ truyền lại âm sắc của mình cho cậu..... Chắc chắn một ngày nào đó thôi..." Cô ấy nở một nụ cười buồn

" Lúc đó tớ đã không gặp được cậu"  Tôi đáp lại

" Vì lúc đó......" Cô ấy ngừng lại

" lúc đó ?" Tôi buộc miệng hỏi lại, khá tò mò

" Chỉ có mình cậu và cây đàn đó thôi.... Cậu quá yêu quý nó.... Chẳng thèm để ý đến xung quanh, còn tớ thì mãi ngắm cậu từ xa... như đã quên đi thứ gì rất quan trọng...."

" Hơn nữa..... Cậu chắc có lẽ đã có người khác rồi.... Cậu đã có một ai đó trong trái tim của cậu"  Elizabeth..... nhìn chằm chằm vào tôi.

( Au: Mọi người bình tĩnh!!!)

" Không hề! Elizabeth chắc cậu đã hiểu sai điều gì rồi! Không ai khác ngoài cậu"

" Thật sao?" Elizabeth ngiêng đầu

" Thật, tớ không nói dối, chỉ có mình cậu" Tôi đáp lại không chần chừ, vì chỉ có cậu ấy, chỉ có mình Elizabeth..... Và không ngờ rằng cậu ấy đã gặp tôi trong biểu diễn đó. Vậy mà khi ra về tôi lại không thấy cậu đâu, lâu lâu xuất hiện,lâu lâu ẩn đi.... Cứ như một chú sâu tinh nghị----

( Au: đm sâu.... tự nhiên mình lại ví như thế. Bộ không có con gì hay hơn à... Tao bực mày quá Nezi!!!! Về nhà mà đọc sách cho kĩ!!!!!)

" Ừm... Thế thì tốt quá" Cậu ấy lầm bầm, hơi đỏ má một xíu rồi mỉm cười với tôi... Sau đó là kết húc màn trò chyện

End cái flashback được rồi đấy!

------------------------------ Time skip---------
Normal POV

Sang hôm sau. Elizabeth tỉnh dậy, cô ấy cố nhớ lại chuyện tối qua, cuộc trò chuyện giữa Meliodas và mình, rồi đỏ má nhẹ, chiueejn xảy ra tiếp theo còn---- ( Au: đc đấy, nhân vật ngắt lời tác giả, ý kiến hay . Ok I'm fine)
"KYAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!"

Đập vào mắt cô là hình ảnh Meliodas không mặc áo mà còn nằm trên giường xác bên cô ấy, ngủ ngon ơ

" CÁI GÌ VẬY!!!!! ELIZABETH!!!!!" Chú heo Hawk! phóng lên từ phòng khách đến phòng Meliodas, lý don
à cậu ta đã thức dậy từ sớm.

Tiếp theo là tiếng chân chạy rầm rầm trên cầu thang, rồi trên tầng

" ELIZABE-- ặc... nhớ cúng tớ nhé" Diane vừa mới zọt vào từ cửa đã chúng kiến cái cảnh quái dị vào buổi sáng, rồi hồn lìa khỏi phách cmn luôn.

Tiếp theo là Ban và King, Gowther, Escanor và cuối cùng là Merlin

Hawk ngay lập tức trói Meliodas lại bằng sợi giây thừng to tướng, khiến cậu ta tỉnh ngủ.
Nguyên một đám tụ họp trước phòng để quan sát. Sau khi thấy, Ban và King liền nở một nụ cười hài lòng, giơ ngón cái lên

" Cậu định làm con người ta bật đèn xanh đấy chứ? Elizabeth?" King nói, rồi cười đểu

" Sáng nay đúng hoàn hảo, thôi tôi xuống nấu bữa sáng cái" Ban nói xong liền đi

" CON LỢN MẤY NGƯỜI LÀM CHUYỆN XẤU VỚI CON GÁI VẪN CÒN ***** ĐẤY HẢ!!!!!!"

" Nóng thế anh ba--" Bị cắt ngang

" Nóng cái CL, giờ này sàn nhà lạnh mún die người ta!!!!!" Hawk muốn náu sôi máu mình.
---------------------------------
a....... Con au ko có gì để nói nx cả, bây giờ đã hơn 12 giờ rồi nó còn ngồi ôm computer đây, mà mình mới ra truyện mới ý, ko có drop bộ này đâu nên yên tâm nhá.
cảm ơn đã đọc nhẽ!!
Chap tiếp theo: " Kotori Mizuha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net