3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Được rồi, bắt đầu từ anh Đức Huy nhé?

- Huy xuống ngồi dưới Nhi đi. Nhi lên trên, Dương ngồi với Huy, Việt Hoàng sang ngồi với Nhi.

- Ơ thầy!!!

- Thầy đổi chỗ ác thế.

Thầy Thảo thế mà giả vờ điếc, không nghe học sinh phản ánh, đúng là lòng người. Nhi thầm nghĩ.

- Rồi Hoàng Hải ngồi với Thành Trung trên bàn Nhi. Khang ngồi với Anh Thư trên bàn Hải.

Thế là bọn"ngũ đại bất lương" dù chung tổ nhưng vẫn ngồi cũng khá "xa" nhau nên từ giờ Nhi sẽ không gọi thế nữa.

Thầy Thảo đổi chỗ xong cũng hết tiết. Sang tiết cô Hồng. Cô dạy văn và rất nghiêm khắc.

- Cô ạ!

- Thầy Thảo đổi chỗ rồi à? Cũng được đấy.

Lớp trưởng mạnh dạn đứng lên hỏi.

- Cô kêu thầy ý ạ?

- Thông minh đấy.

Cô nói xong là nó thấy chắc chắn cả lớp sẽ ghét cô từ đây. Cô liền bồi thêm 1 câu là kiểm tra vở bài tập.

- Hoàng Hoàng, mày làm bài chưa?

- Mày nghĩ tao làm bài chưa?

- Chưa à?

- Ừ.

- Con mẹ mày !

Nhi quay xuống Dương hỏi.

Chưa kịp để Nhi hỏi, Thuỳ Dương đã trả lời.

- Làm rồi, lấy gòi cúc !

- Đa tạ!

- Ê chép với.

Việt Hoàng cố làm mắt long lanh để xin nó.

- Ớn nha, chép đi.

- Bây cứu taooo !

Thằng Trung la lên, nhưng chỉ có những bàn dưới nghe được.

- Cúc !

Nhi nhìn bằng ánh mắt ghét bỏ.

- Thôi mà dậu yêu vớ.

Trung nói xong, cả mấy bàn trên bàn dưới đều nhìn nó.

- Trôn trôn Việt Nam thôi mà.

- Ừ hẳn là trôn..

Anh Thư bàn trên nói.

Nó quay xuống nhìn Đức Huy.

- Thôi nhá, bây đừng có chọc bạn Ngọc Nhi của "mình" nụa.

Đúc Huy nói bằng giọng "dễ thương" nhất có thể.

- Bây..

- Được rồi, mời chị Ngọc Nhi nhá.

Cô Hồng gọi Nhi lên, vì nãy giờ "bận" nói chuyện với bọn bạn nên nó chưa kịp làm bài.

- Thêm anh Hoàng Hải, với chị Ly.

Cả đám mang bài lên, cô như chắc chắn rằng bọn này sẽ không làm bài tập nên đã chuẩn bị hình phạt trước.

- Hay quá, không ai làm bài. Đứng xếp thành 1 hàng trên đây cho tôi.

- Chết con đ* mẹ rồi.

- Vãi l**

Bạn Ly thường ngày chăm chỉ thế mà lại không làm bài tập.

- Để hai tay vắt chéo rồi cầm cái tai, rồi để cái chân vắt chéo luôn.

- Khó thế.

Thằng Hải than.

- Khó gì mà khó, rồi bây giờ ngồi xuống.

- Không được cô ơi.

Nhi cố gắng để mặt buồn nhất có thể để tỏ lòng mình với cô.

- Không thể tích chờ ơi.

Cả lớp ngồi bên dưới cười to.

- Cô, thằng Đức Huy cười to nhất cô ơi.

- Ồ, cười trên nỗi đau của người khác à? Lên đây làm chung đi em!

- Cô, nhiều bạn cười mà, đâu phải mình em cười đâu?

- Nhưng mà cô chỉ thấy có mỗi em.

- Con Dương nói em cười to nhất đấy cô.

- Bạn nói em cũng nghe à, chẳng lẽ bạn kêu em ăn c** em cũng ăn à?

- Cô thô thế.

- Thô nhưng thật em.

Cả lớp đuọc 1 phen cười lớn.

- Được rồi, lên đi em.

Đức Huy lết bộ dạng mệt mõi lên bục giảng.

- Rồi, lên, xuống, lên, xuống.

Đức Huy cứ làm theo lời cô nói. Mặc dù tư thế có hơi..khó coi. Nhưng mà vẫn làm được. Thế là cả bọn vẫn phải làm.

- Đ** mẹ sài gòn.

(Sài Gòn said : Tao làm gì mày?)

- Ê Huy, em này ngon không?

Người vừa nói là Thành Trung, thằng này nổi tiếng với biệt danh "có hiếu với gái". Cái "em" mà Thành Trung vừa nói là Ngọc Mai. Hot tiktoker với 5 triệu follow.

- Bình thường. Mà có gu phết, toàn yêu mấy anh đẹp zai nhà giàu.

- Người ta xinh nên có mắt nhìn ý.

- Thế mấy người xấu không có à?

Nhi hơi cọc hỏi Trung.

- Không ạ..

Thấy thái độ cọc cằn ngang của Nhi. Thành Trung cũng rén nên biết điều quay lên trên luôn.

- Ngồi làm bài tập đi, chứ ở đó mà nói chuyện!

***

- Kể từ khi gặp nhau, tôi rất hay suy nghĩ về cậu...rồi tớ cảm thấy rất khó khăn vì không có cậu. Khi quan sát cậu, khi nhìn thấy những giây phút ngây ngô của cậu, hay những niềm vui, nỗi buồn, sự vụng về và tất cả những cử chỉ của cậu, không hiểu sao tớ lại thấy như yêu bản thân mình thêm một chút. Nên là, cậu làm bạn trai mình nhé?

(trích từ cuốn sách N.P của Banana)

Đây là nguyên văn mà bạn Nguyễn Bích Trâm đang tỏ tình bạn Phạm Hoàng Đức Huy dưới bao nhiêu con mắt ở giữa sân trường.

- Uồi ui, chắc học đoạn này phải mấy tiếng chứ đùa.

- Còn trích từ sách ra thì chịu luôn.

Con Dương nhìn bằng thái độ ghét bỏ nói.

Nếu là Nhi thì Nhi sẽ không tỏ tình như vậy đâu. Nếu bị từ chối thì mất mặt lắm.

***
Truyện hơi ngắn ạ😭


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net