Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên đi học đa số các giáo viên đều chỉ cho học sinh ôn lại một số kiến thức cũ của cấp hai. Vì là kiến thức cũ nên nhiều học sinh không nghe giảng, giáo viên thấy vậy cũng chỉ nhắm mắt cho qua.

Những kiến thức này Trần Sương Sương cũng đã học khá kĩ hồi nghỉ hè nên cô cũng không cần phải nghe giảng lại vì vậy cô liền nằm xuống bàn chợp mắt.

Tiết trời đầu thu mát mẻ dễ chịu, thỉnh thoảng lại có vài cơn gió nhẹ thổi qua. Chỗ ngồi của cô vừa vặn ở cạnh cửa sổ vậy nên chẳng mấy chốc cô đã bị những làn gió mát mẻ đưa vào giấc ngủ. Nếu là ngày thường cô sẽ không dễ ngủ như vậy nhưng do hôm qua thức muộn trồng rau nên cô bị thiếu ngủ.

Mỗi một tiết học chỉ bốn mươi lăm phút, sau mỗi tiết sẽ có năm phút cho học sinh nghỉ giải lao, còn sau tiết hai thì học sinh sẽ được nghỉ mười phút. Hiện tại vừa hết tiết một Trần Sương Sương tận dụng năm phút này lấy điện thoại ra đọc tin nhắn. Nhìn tin nhắn được gửi từ một người bạn quen qua mạng, cô kích động cười thật tươi.

Chó Shiba! Gống chó mà cô mong ước đã lâu, không ngờ người bạn này lại tìm giúp cô nhanh đến như vậy.

Nhanh chóng gửi tin nhắn cảm ơn người bạn kia và nói sẽ sắp xếp thời gian đến xem chó, sau đó cô cất điện thoại, lấy sách sách vở của môn tiếp theo ra.

Có lẽ vì tâm trạng tốt nên Trần Sương Sương chú ý hơn hẳn. Những tiết sau đó, cô rất tích cực nghe giảng và xung phong phát biểu. Một học sinh luôn chú ý nghe giảng, trên mặt luôn mỉm cười rất nhanh cô liền được thầy cô thương nhớ.

Tuần học đầu tiên học sinh chưa cần phải học buổi chiều vậy nên sau khi học xong bốn tiết, cô mang cặp lên đạp xe về nhà.

Cô về đến trước cửa nhà thì gặp phải thím Dương  đang loay hoay đứng trước cửa nhà cô. Thời gian hè vừa rồi bận rộn hai người cũng đã khá lâu không gặp nhau rồi.

"Thím Dương, thím có chuyện gì thế ạ?"

Nghe thấy giọng của Sương Sương thím Dương ngẩng đầu lên, nhìn cô hỏi: "Sương ơi, mẹ con không về nhà sao?"

"Mẹ con ấy ạ?" Cô hỏi lại.

Ngừng lại một chút cô nói tiếp: "Bà ấy đã đi tìm hạnh phúc mới từ mấy tháng trước rồi. Có lẽ bà ấy sẽ không quay lại đây nữa."

"Trời đất! Lúc đó chẳng phải ba con vừa mới..." Thím Dương tức giận lớn tiếng. Chuyện này thật sự quá sức tưởng tượng của bà. Nhớ năm đó khi chồng bà mất, bà dù đau buồn nhưng vẫn một mình gồng gánh nuôi hai đứa con. Vậy mà không nghĩ tới sẽ có người nhẫn tâm bỏ đứa con chưa trưởng thành của mình để đi tìm hạnh phúc mới.

"Vâng, lúc đó ba con mới mất." Trần Sương Sương giọng có chút nghẹn ngào nói. Rõ ràng họ không phải thật sự là ba mẹ cô nhưng nó vẫn làm lồng ngực cô đau nhói, khó chịu.

Thím Dương nhìn vành mắt đỏ hoe của cô, bà khẽ thở dài, bước đến ôm lấy cô. Đôi tay bà nhẹ nhàng vỗ lưng cô an ủi.

Hình như vào lúc con người yếu đuối, chỉ cần có một sự an ủi nhỏ cũng khiến cho cảm xúc vỡ òa. Cô rốt cuộc không kìm được nữa, khóc ra thành tiếng.

Sau khi khóc xong, cô lau nước mắt của mình, lúc này cô thấy mình đã bình tĩnh. Cô nhìn thím Dương rồi hỏi: "Thím Dương, thím gặp chuyện gì sao ạ?"

Câu hỏi của Sương Sương khiến thím Dương nhớ đến mục đích của mình. Nhưng bà nghĩ đến hoàn cảnh bây giờ của cô, cuối cùng vẫn quyết định không nói.

"Không có gì đâu. Thím chỉ định sang nhờ xem thử nồi cơm nhà thím bị sao thôi."

"Nồi cơm nhà thím bị hỏng ạ? Để con qua sửa cho. Thím đợi con một chút, con vô trong nhà lấy dụng cụ rồi sang luôn."

"Ừ, cảm ơn con."

Cô lấy chìa khóa mở cửa, đi vào nhà. Cô cất cặp sách của mình trên bàn rồi kéo ngăn tủ lấy tua vít và băng keo ra. Sau đó đi sang nhà thím Dương.

Nhà của thím Dương không lớn, bên trong vô cùng sạch sẽ ngăn nắp. Một mình thím Dương sống ở đây nên bên trong cũng chẳng có đồ đạc gì nhiều.

Thím Dương đi vào, lấy một tấm chiếu trải ra để cô ngồi.

"Ngại quá nhà Thím không có ghế, con ngồi tạm chiếu nhé."

"Không sao đâu ạ." Cô đáp.

Thím Dương lại lấy cho cô ly nước nữa rồi mới đi vào trong bếp lấy nồi cơm ra.

Nồi cơm này đã cũ, có lẽ mua được vài năm rồi, nhưng thím Dương không muốn mua cái mới, bởi đây là nồi cơm do hai đứa con của bà mua tặng nhân dịp sinh nhật bà.

"Hôm qua thím vẫn còn nấu cơm được, nhưng sáng nay thím nấu cơm không được nữa."

"Vâng, để cháu thử tháo vỏ nồi ra xem bên trong có bị hỏng chỗ nào không."

"Vậy cháu sửa đi."

Trần Sương Sương cẩn thận tháo nồi cơm ra kiểm tra. Bên trong đều bình thường, không có chỗ nào bị đứt hay cháy cả, có lẽ là bị đứt dây cắm rồi. Cô lắp lại vỏ nồi rồi nhìn dây cắm được dẫn từ nồi cơm cũng không thấy bị đứt hay hở. Đến đây cô có thể đoán được nguyên nhân nằm ở đâu.

"Dây điện chỗ phích cắm bị đứt rồi thím ạ."

"Vậy phải làm sao?" Thím Dương nhìn cô hỏi.

"Con nối lại được, thím đừng lo lắng."

Cô dùng tua vít mở con ốc ở phích cắm rồi lấy hai đoạn dây điện bên trong ra. Dây dẫn bên trong bị cháy thành màu đen. Cầm lấy kéo cắt bỏ đoạn dây cháy, lại cắt đi một đoạn nhỏ vỏ cách điện, cô nhanh chóng nối lại dây điện vào phích cắm.

"Được rồi ạ." Cô nói.

"Cảm ơn con, nếu không có con thím không biết phải làm sao nữa." Thím Dương cảm kích nói.

"Không sao đâu ạ."

Tạm biệt thím Dương, cô cầm dụng cụ quay trở về nhà.

Đợi khi cô đi rồi, thím Dương mới âu sầu ngồi nhìn ra bên ngoài. Sáng nay bà vừa nhận được tin con trai bà bị tai nạn gãy tay, vốn định đi sang hỏi mượn mẹ Trần Sương Sương ít tiền để đóng viện phí cho con nhưng lại nhìn đến tình cảnh bây giờ của cô bà sao có thể nói ra được.

Bà nhìn ra bầu trời đang dần tối kia thầm nghĩ trong lòng ắt hẳn vẫn còn cách khác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net