Chương 5. Lại dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian ngày một trôi đi, cầm tờ lịch trên tay hôm nay đã là ngày 8 của tháng 10 rồi, nhìn sang ngày 12 tôi đánh dấu trên đó "sinh nhật Kiên thối".

Ngày sinh nhật của bạn bè tôi đều đánh dấu, khi xem lịch chắc chắn nhìn thấy không thể quên được.

Còn bốn ngày nữa tới sinh nhật nó, tôi suy nghĩ nên tặng gì cho mới mẻ đây, mọi năm đều tặng vật kỉ niệm, không thì đồng hồ...

Nó luôn bảo tôi đừng quan trọng quà cap, không có cũng được, nhưng sao tôi có thể là bạn chơi từ nhỏ mà không tặng quà cho nó được.

Dù quà tôi tặng chẳng đáng gì vài món chỉ 50k, nó đều vui vẻ nhận lấy.

Tôi nhìn lịch hôm nay ngày 8 thứ 6 rồi, định là chủ nhật ngày 10 rảnh sẽ đi mua quà tặng nó

Cũng không quên rủ Diệu Hiền - "cục cưng, ngày mốt cùng tao đi mua quà tặng sinh nhật thằng Kiên không"

Tiếng Diệu Hiền qua loa điện thoại - " có, có nha, tao với mày đi cùng đi, tao sẽ qua rước mày"

Sang ngày mai, thứ bảy chỉ học ba tiết sau khi học xong chỉ 10h kém, tôi nói dối với thằng Kiên về trước, tôi phải đi lấy đồ hộ mẹ.

"Mày không cần đợi tao, hôm nay tao đi sang nhà bà Năm lấy đồ giúp mẹ tao"

Lúc đầu nó còn bảo đi theo - "Còn sớm, tao rảnh, tao đi cùng mày"

Tôi kiên quyết từ chối - "Không cần đâu, cảm ơn, mày về trước đi"

Nói xong tôi chạy một mạch để nó ngơ ngác nhìn theo

Bốn đứa tôi, lén đánh lẻ trừ Trung Kiên để âm thầm tổ chức sinh nhật cho nó

Chỗ bọn tôi gặp không xa xôi là lớp 11a1, sau khi chạy xuống cầu thang đánh lừa nó, tôi mới lén chạy lên lại, ba đứa kia lúc ra về Trung Kiên không để ý đã đợi sẵn trong này.

"Bọn bây tính sao? Nhanh lên còn về" - Diệu Hiền vội vàng

Hoàng Long: "Còn gì nữa, như mọi năm, mày với Trúc Vy nhiệm vụ đi đặt bánh kem

"Còn tao với thằng Khang kiếm quán được chưa, đến ngày bắt cóc nó bỏ vào bao tải chở đến là được"

"Còn quà cap thì sao, hai thằng bây tính tặng gì?"

Hai thằng nhìn nhau rồi quay sang nhìn tôi và Diệu Hiền

Nhật Khang -" sự hiện diện của hai đứa tao là niềm vinh hạnh cho nó".

Hoàng Long - "ngày đó, tao sẽ trao tấm thân ngọc ngà này cho nó"

Tôi với Diệu Hiền nhăn mặt - "thấy mắc ói, chắc nó thèm"

"Vậy quyết định vậy nha"- Nhật Khang nói xong cũng vác balo lên định đi về

"xong rồi thì về, ở lại đây chi nữa".

Hoàng Long có chút muốn ở lại chơi liền rủ - "còn sớm mà, đi chơi không? Đi ăn kem đi tao mời"

Tôi sợ ở nhà chưa ai nấu cơm liền từ chối - "bọn mày cũng biết ba tao rồi đấy, mẹ tao không sao, nhưng ba tao thì say no"

"Tao không đi, ba đứa mày đi đi"

Diệu Hiền cũng từ chối - "ba mẹ quản tao nghiêm, tao cũng không đi được, tao phải về"

Hoàng Long nhìn sang Nhật Khang xà nẹo - "hai mắm đi không được, thì mày đi cùng tao đi, nếu không tao sẽ cô đơn lắm"

Nhật Khang hỏi lại - "tao với mày"

"Ừ"

"Hai thằng con trai đi ăn kem với nhau, thần kinh à"

"Tao không đi, về đây, nào Diệu Hiền đi thì tao đi" - nói xong Nhật Khang đã ra khỏi lớp.

"Đm, thiếu nó chết à" - Hoàng Long chỉa mỏ nói vọng ra

"Ừ"

Tôi nhìn Diệu Hiền - "có người chết vì thiếu mày kìa"

Diệu Hiền - "kêu nó chết rồi tao mới tin"

"Nó chết thật đến lúc đó lại hối hận"

Còn ba đứa nhìn nhau - "Vậy chúng ta chia rẽ từ đây, ai về nhà nấy"

...

Bọn tôi nhất trí trước khi đến ngày sinh nhật nó, sẽ tỏ ra thờ ơ, không nhớ đến, tự nhiên như mọi khi.

Không biết Trung Kiên có bận tâm hay không, nó cũng vẫn đi học, đi ăn, nói chuyện với bọn tôi như thường không có tí gì nghi ngờ

Đêm đến tôi lại suy nghĩ nên tặng gì cho nó đây, một phần nó là con trai lựa quà gì hợp lí đây...

Sáng chủ nhật, nhà cửa dọn dẹp xong xuôi, Diệu Hiền lúc 9h đã vác con xe điện chạy sang rước tôi

"Mày có ý định tặng gì cho nó chưa?" - Tay tôi cài mũ bảo hiểm vừa ngồi lên xe hỏi nó

"Ôi tao nghĩ tao với mày góp lại mua đôi giày, hay gì đấy cho nó được rồi, không cần đặt nặng vấn đề quà cap vậy đâu"

Ừ nhỉ, tặng quà cho nó thôi, sao tôi phải suy nghĩ cả đêm tặng gì cho nó chi đau đầu vậy không biết.

Tôi với con Hiền tấp vào tiệm bánh kem đặt bánh, chiếc bánh chúng tôi đặt, hai đứa đã duyệt qua mẫu ở nhà, trang trí lại vài điểm

Tôi đưa cho cô xem "Cô cho còn đặt 1 bánh 200k như này, cô ghi cho con Happy Birthday Trung Kiên 17 tuổi, giúp con ạ"

"Chiều thứ 4, con sẽ ghé lấy nha cô"

Lúc bọn tôi ra chuẩn bị lên xe, liền nhìn thấy bóng hình thân quen thuộc đang đứng ở tiệm thuốc ngay bên cạnh

"Ê thằng Kiên, thắng Kiên kìa" - con Hiền nhìn thấy khẩn trương vô bộp bộp gọi tôi.

"Ơ đm, sao nó lại ở đây?" - Tôi không suy nghĩ nhiều thấy là hỏi

Diệu Hiền - "Nó muốn ở đâu chuyện của nó, mày hỏi hay nhỉ"

Diệu Hiền - "Giờ sao, quay xe hay đi lên chào nó"

Tôi - "Còn phải hỏi, quay xe chứ sao"

Đã cố tình trốn đi mua bánh kem tặng nó rồi giờ còn định đi lên chào nó bị hâm hay gì

"Ừ nhỉ, quay xe, quay xe đi"

"Mày từ từ, tao quíu là tao lúng túng bây giờ".

Hai đứa như lén làm gì sai bị bắt gặp, mà phải đâm đầu trốn tránh nó

"A, nó nhìn qua kìa cúi xuống" - tôi vội kéo con Hiền cúi xuống, hai đứa trốn bên chiếc xe, mong rằng nó không thấy

Nhưng chưa kịp đã nghe giọng nói nó thoang thoảng - "Hai bây đang làm gì đấy, trốn ai à hay trốn tao"

"Vừa rớt đồ, đang tìm thôi, mắc gì tao phải trốn mày, hâm à" - Tôi cố tỏ ra bình thản

"Còn mày, sao ở đây"- tôi hỏi lại

Nó đưa bịch thuốc ra trước mặt tôi - "Mua thuốc"

"Còn hai bây mua gì ở đây à?"

"Nó nhìn hai tôi rồi ngước mặt nhìn lên tiệm bánh kem trên đầu nó chưa lên tiếng Diệu Hiền đã chen ngang

" Mày đừng nghĩ bậy, không phải mua bánh kem tặng..."

Diệu Hiền chưa nói hết câu tôi đã phải bịt miệng nó lại, nháy mắt với nó - "con này mày giữ mồm lại coi"

"Tao với nó mua chút đồ ở đây" - tôi nhìn sang Trung Kiên.

"Mua gì thế"

Vì gấp gáp quá không biết vơ đại gì, tôi không suy nghĩ tay chỉ thẳng phía sau lưng phía bên trái tôi - "tao mua ở đây này"

Nói xong thì tôi mới quay lại nhìn rõ được cái tiệm của tôi chỉ in dòng chữ to đùng "Ba Con Sói,..."

Tôi không biết lúc này nên nói sao, mặt đã đỏ ửng cả lên, lôi kéo tay con Hiền cúi gầm mặt

"Đm, cứu tao coi"

Hai đứa tôi không hẹn mà nhìn nhau muốn đội quần - "Vy ơi là Vy, con này mày chỉ gì ác nhơn vậy"

Trung Kiên vẻ mặt tỏ ra không một tí cảm xúc mắt nhìn chầm chầm vào tôi không rời.

Ở lại thêm một tí nữa không biết tôi sẽ làm khùng làm điên gì nữa, tôi lôi lôi kéo kéo con Hiền -"Đừng nghĩ bậy gì đấy? tao đi trước"

Tôi nhanh chóng nổ xe rời khỏi

"Tao không ngờ, mày chỉ đâu không chỉ lại chỉ ngay tiệm bán ba con sói"

Diệu Hiền nhắc lại làm trong đầu tôi suy nghĩ Trung Kiên nãy nó nhìn chằm chằm tôi không nói

Có phải trong đầu nó lúc đó đang nghĩ tôi là loại người...ờm...đến độ tuổi này rồi có ai mà không biết ba cái đó dùng làm gì cơ chứ... có mà trong sáng lắm mới không biết ấy

"Đm xấu hổ chết đi được"

...

Sáng thứ hai, mọi thứ vẫn như cũ, tôi lúc 6h30 đang dắt xe ra cổng, đang loay hoay thì nghe tiếng xe Trung Kiên bóp còi

Tôi nhìn nó rồi chợt nhớ sự tình hôm qua liền xấu hổ không thôi, cố gượng cười đi học cùng với nó

"Hôm qua..."

Đột nhiên nó nhắc hôm qua, tôi cau mày chưa nghe hết câu đã nhảy vào họng nó - "Hôm qua, hôm qua cái đm, hôm qua hiểu lầm, tao gái ngoan nha mày, đầu óc mày nghĩ bậy gì đấy"

"Cấm mày nhắc đến hai chữ hôm qua trước mặt tao, tao nghe một lần nữa thôi táng mày lật mồm liền"

"Tao chưa nói gì mắc gì cọc, làm gì sai à, tao chỉ nói hôm qua mẹ tao đi chơi mang về socola này ngon lắm, cho mày ăn thử"

Tôi cầm lấy thanh socola nó đưa, nhìn nó tôi hơi chột dạ rồi - "cảm ơn"

"Còn mày nãy phản ứng mạnh vậy, tưởng tao nhắc đến chuyện gì?"

"Biết rồi còn hỏi" - tôi lí nhí trong miệng

"Biết gì??"

Còn hỏi lại, ngây thơ vô tội quá

"Không cần biết gì nhiều, biết điều là đủ".

...

Thứ hai có tiết chào cờ, hôm nay chủ yếu diễn ra như mọi tuần, không có gì đặc sắc

Năm đứa bọn tôi ngồi gần cuối hàng, nhốn nháo không thôi

Hoàng Long chọt chọt tôi chỉ qua lớp 11a3 - "tao thấy nãy giờ sao thằng kia nó nhìn mày quài vậy"

"Nó tính cua mày à, tao nghi lắm"

Tôi nở nụ cười hời hợt buông một lời "đồ khùng"

Nhật Khang nghe thấy liền dáo dác tìm - "đâu, đâu, ai, mày nói ai?"

"Kia thằng áo khoác xanh lớp 11a3 ngồi hàng sáu từ dưới lên"

Tôi biết cậu ấy, bởi tối hôm qua tôi vô tình lướt face thấy cậu ấy nhận làm móc khóa liền nhắn cậu ấy đặt một cái cho Trung Kiên làm quà sinh nhật

Mặc dù tôi với Diệu Hiền đã có chuẩn bị quà rồi, nhưng cái này dễ thương tôi liền đặt rồi gửi thêm tấm ảnh của Trung Kiên sang cho cậu ấy làm.

Nhắn một hồi liền ngỡ ra là học chung trường nên tôi hẹn giao tại trường giúp tôi.

Cậu ấy bảo mai sẽ có liền, tôi nhắn tôi học lớp 11a7, cậu ấy học 11a3.

Buồi chào cờ kết thúc, tôi một mình chạy sang bên ấy

"Mày định đi đâu vậy?" - Trung Kiên sắc mặt khó coi hỏi tôi

"Sang kia có việc"

"Vào lớp" - nó nói như đang ra lệnh

"Nó đi đâu kệ nó, mày quản làm gì, không phải đang ở trường, chắc tao tưởng mày là ông nội nó"- Hoàng Long

"Được rồi đi tìm tình yêu của mày đi"

Tôi lườm nó - "suy nghĩ thần kinh tình yêu gì ở đây"

Trung Kiên đứng im không thèm nói, lúc sau mới đi vào một chân sải bước đi nhanh, lúc đi lướt qua tôi như cố ý thúc cánh tay tôi một lực không nặng không nhẹ như tức giận.

"Thằng này..." - tôi cũng không để ý nữa, chạy sang lấy đồ ngay

Lúc tôi quay về lớp trên tay cầm túi màu xanh nhỏ xinh

Tôi còn được biết cậu bạn ấy đang sống với bà nội, hoàn cảnh khó khăn nên làm việc bán móc chìa khóa này kiếm tiền.

Tôi suy nghĩ rồi hảo tâm đặt thêm bốn cái nữa cho cả tôi và mấy đứa còn lại, giá không quá mắc năm cái 75k, tính ra cá 15k thôi. Tôi dùng tiền dạy kèm mua

Đồ đặt sau, cậu bạn ấy hẹn ngày mai mới có được

"Ôi bạn tôi, từ bao giờ thế này, được người yêu tặng quà cho thế kìa" - Nhật Khang vẻ mặt hớn hở nhìn tôi.

Hoàng Long có cuộc vui nào mà không có mặt - "Hay mày mang nó sang đây giới thiệu với bọn tao, bọn tao chấm điểm, xem nhân tướng coi có hợp với mày không"

"Đúng rồi, điều tra nhà nó ở đâu? gia phả ra sao? có mấy anh chị em?

Tôi liếc hai đứa nó - "rảnh quá ha, ai mượn, rồi quay phắt lên trên"

Nhật Khang lắc đầu, nói với Trung Kiên - "mày thấy nó vừa có bồ xong thì coi bọn mình không ra đéo gì rồi kìa?"

Trung Kiên mặt tối sầm tức giận quay sang chửi Nhật Khang - "nó có bồ thì liên quan gì đến cái đm nhà mày mà lắm mồm"

"Lo con Hiền của mày đi" - Diệu Hiền ngồi không chưa nói câu nào cũng bị kéo vô

"Đm sao lại lôi tao vô, thần kinh à"

Tôi nhìn Trung Kiên thầm nghĩ nó hôm nay làm sao vậy, sao tức giận nhỉ?

Tôi đem túi cất vào trong cặp

"Này, thằng vừa nãy tặng quà cho mày à?"- Diệu Hiền đang ghé sát vào tôi thì thầm

"Chỉ là người bán hàng thôi, tao có đặt của bạn ấy, vừa hay học chung trường nên nhờ giao ở đây luôn"

...

Ra về, Trung Kiên không đợi tôi, cứ thế đi về như mọi khi, đi nhanh khỏi lớp không thèm nhìn.

Tôi chạy đuổi theo gọi nó - "đợi tao nữa, sao đi nhanh thế, tào tháo rượt mày à"

"Có xe thì tự mà về, tao rảnh lắm hay gì mà ở lại chờ mày".

Tôi định nói tiếp thì chữ vừa trào ra chưa kịp nói nó đã phóng đi một mạch thằng này hôm nay làm sao vậy trời

Còn hơn cả chị em khi tới tháng.

Tôi về sau, cất xe, mẹ tôi đang ở nhà nấu cơm, ba tôi thì nằm đợi bấm điện thoại không phụ giúp gì

"Vy ơi, con mang cái này sang cho bác gái, bác nhờ mẹ mua, mẹ đang dở tay, con mang sang giùm mẹ nhé.

Tôi "Dạ" rồi mang đi ngay

Tôi sang nhà bác đã thấy có cả bác gái, nó và Hương Linh đang ăn chè.

"Mẹ con bảo đưa cái này cho bác ạ"

"À cảm ơn con"

"Chào chị Vy"- Hương Linh xinh xắn cười tươi chào tôi

Tôi cũng thích em ấy, nhẹ nhàng cười đáp lại

"Bác nấu chè, còn ở ăn với bác nhé, Linh xuống múc cho chị chén"

"Dạ" em ấy kiền đứng dậy chạy xuống nhà bếp

Trung Kiên mặt không nhìn tôi dửng dưng nói - "người ta có thèm ăn đâu, mà đi múc"

"Cái thằng này, nói năng với bạn vậy đấy rồi cô nhìn sang tôi - "Vy, con ăn đi đừng để ý nó"

"Chị ăn ở lại ăn đi"

"Chị Vy xinh vậy mà sao chơi được với khúc gỗ như anh hai vậy?"

"Người ta ở lại ăn chè còn đuổi khéo người ta về"

"Ai đuổi khéo?"

"Hai đó".

"Hai mà tán được gái em chết liền"

"Chết chi cho uổng"

"Chị nào thích anh kiếp trước chắc sống chó lắm mới đụng phải "

"Con này" - Trung Kiên gõ cái cốc lên đầu Hương Linh

"Mẹ, anh đánh con"

"Hai đứa ồn áo quá"

"thằng nào dám lấy mày chắc thằng sống tốt lắm"

"Chứ gì nữa sống tốt gặp em, sống chó gặp hai"

Hai anh em ruột nhà này không khịa nhau, không cãi nhau là không được, tôi chỉ biết đứng cười nghĩ thầm Hương Linh khá thật

"Dạ được rồi ạ, nhà con sắp tới giờ ăn trưa rồi con không ăn được, cảm ơn bác để bữa sau bác nha"

"Xin phép bác con về"

Tôi quay người đi về, lại tức giận nó mà sút nó phát khiến nó cầm chén loạng choạng suýt đổ.

"Làm gì vậy? Bị điên à?" - Vẻ mặt của nó tức giận.

"Sao chị không sút mạnh chút cho anh hai em khỏi ăn luôn?"

"Thôi chị về đây"

...

Tôi không biết đã làm gì sai hay có lỗi với nó mà vô duyên vô cớ dỗi tôi, đúng chính xác là đang dỗi tôi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net