chương 8. Tao hỏi mày ai làm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian tháng mười này, bắt đầu bài vở ngày một nhiều, xuất hiện thêm nhiều bài kiểm tra nào một tiết, nào là cuối kì một, ôn bài tới tối tăm mặt mày, không một ai rảnh.

Đến cả Hoàng Long ngày thường chưa thấy đụng vào cuốn vở nói gì đến học bài, thế mà giờ lại ngày nào cũng đi cùng bọn tôi, nào là bảo bọn tôi chỉ bài, giảng bài cho nó từ môn này đến môn khác

"Thứ hai tuần sau kiểm tra GDCD với Sinh phải không? thầy cô có cho giới hạn không bây, học hết có mà tẩu hỏa nhập ma" - Hoàng Long vừa lật qua lật lại cuốn sách sinh xem tới xem lui hỏi.

"Sinh thầy cho ôn chương 6 chương 2, 3, 4, 6, 7, 8 trừ chương 1 với 5 đấy"

"Má 6 chương hôm nay là thứ 6, sao mà tao học kịp đây, còn GDCD nữa, chắc tao phải đi phô tài liệu rồi".

Bọn tôi liền xấn tới thắc mắc "sao mấy hôm nay siêng học đột xuất thế, tính ẩm giải nhất trường à".

"Giải nhất, gải nhì gì chứ, chỉ là...tao đây chơi với các bạn thân quá là xuất sắc đi, nào là nha"

"Bạn Kiên đây là lớp trưởng còn đứng nhất lớp ta, thứ ba khối. Quá hoàn hảo"

"Còn nữa bạn Diệu Hiền đây là lớp phó, đứng nhì lớp ta, thứ năm khối, cả bạn hiền Nhật Khang đây là bí thư, đứng thứ 4 trong lớp, cũng nằm trong top 15 khối rồi"

" ít nhiều gì tao cũng phải học để sánh vai cũng các bạn yêu xuất sắc này. Chơi với toàn cán sự lớp mà bảo sao tao không lo"

"Đến cả Trúc Vy vừa là cán bộ môn tiếng anh, kiểm tra chung khối môn tiếng anh tuần trước còn đứng nhì khối cơ mà, trong lớp dạo đây nó nỗ lực, học ngày cày đêm còn lên top nữa, sắp được đặt chân vào top 10 lớp rồi".

"Tao cũng phải chạy đua để theo kịp bọn bây, không sẽ có ngày tao bị bỏ xa dí theo bọn mày không kịp nữa".

Bọn tôi vẫn hơi thắc mắc "ủa mà trước giờ dù mày có ở dưới đáy, bọn tao vẫn chơi với mày mà"

"Đùa thôi nói cho oai vậy thôi chứ thấy bọn mày ôn bài xôm quá, tao cũng muốn ôn chung cho vui".

"Đm thế mà cứ tưởng mấy nay nó giác ngộ gì rồi chứ"

"Chứ giờ năm đứa chơi chung, bốn đứa kéo nhau đi ôn nhóm, chẳng lẽ bọn bây nỡ lòng để tao cô đơn, đúng không Kiên bạn hiền

Trung Kiên tay cầm ly nước hút một hơi nói "mắc gì không nỡ"

Bọn tôi được trận cười nghiêng ngả

Trò chuyện trên trời dưới đất

Tôi lại trầm tư suy nghĩ vấn đề của mình, thở dài một hơi, Trung Kiên ngồi bên cạnh nhận ra tôi đang suy nghĩ, húc nhẹ khuỷa tay tôi "sao vậy"

Tôi cúi đầu nghịch ngón tay đáp "tao đang lo bài kiểm tra vừa nãy, tao cảm thấy tao làm không tốt

Tiết hai chúng tôi có bài kiểm tra môn Lí, nhưng lúc sơ suất trong lúc làm bài tôi thiếu vài bước, làm sai số, đơn vị nên tôi có linh cảm điểm thấp

Trung Kiên bất ngờ xoa đầu tôi "không có sao hết á, sai không đáng nhiêu, thầy sẽ hiểu mà châm chước cho mày, yên tâm đi"

Tôi bị nó xoa đầu, cảm giác bạn thân khác giới làm vậy có hơi ngại vội lùi ra "cũng mong vậy đi"

Diệu Hiền cũng thấy tôi buồn an ủi tôi: "có sao đâu, làm bài ai mà đúng hết đâu, tao đây còn ghi sai công thức, tính hết bài tự tin tưởng ngon, giờ ra dò lại với bọn bây sai rồi nè. Tích cực đi, sai thì thôi"

Nhật Khang: "Đúng rồi, mày sợ gì?"

Tôi cúi mặt: "tao sai mấy chỗ quan trọng, sợ không được 5đ mất, tôi nói rồi như muốn khóc mắt có hơi ươn ướt đỏ lên"

"Con này hai câu 2 điểm mày nói mày làm được đúng không, vậy tệ gì mày cũng được 3đ, hoặc tròn 4đ

"Mấy câu sau, đâu phải mày không làm hay sai hết hoàn toàn đâu, 6đ còn lại chẳng lẽ không được nổi 3đ hay sao mà sợ, tao đoán mày ít nhất cũng được 7đ yên tâm" - Hoàng Long nốc ly sting phân tích cho tôi

Nhật Khang liền chen vô "thằng Long nó còn không làm câu 4, có khi nó mới là đứa không được 5đ đấy"

"Người nên buồn là nó, chứ không phải mày"

"Đm có cần tổn thương vậy không bạn?"

Tôi bật cười " biết rồi, mong là vậy thôi vào lớp đi, hai phút nữa vô rồi"

chúng tôi đứng dậy chuẩn bị vào, liền gặp trúng phải Như Quỳnh A3 cùng hai đứa con gái khác chắc là bạn nhau cũng đang ở đây.

Như Quỳnh cũng vừa hay nhìn thấy bọn tôi, từ hôm đó tới giờ cậu ta vẫn luôn đeo bám theo Trung Kiên không từ bỏ.

Tôi ghét cái tính kêu ngạo chảnh chó của cậu ta, thấy cậu ta ồ ập tới bên Trung Kiên tôi quên luôn nổi buồn, khinh thường liếc một cái "người hay đỉa mà sao bám dai vậy trời"

"Mày nói ai vậy?"

"Còn ai nữa", tôi hắt mặt về phía Như Quỳnh

"Tao cũng thấy nó lì thật, bám dai hơn cả đỉa, thằng Kiên nó đã ghét ra mặt luôn rồi, bình thường ai tiếp cận thằng Kiên nó không thích nó toàn từ chối nhẹ nhàng. Còn đằng này Haizzzz, gặp phải đĩa rồi" Diệu Hiền vừa nói vừa lắc đầu

Như Quỳnh xà nẹo ưỡn ẹo nói giọng ẻo lả hai tay nắm cánh tay Trung Kiên: "Tuần sau sinh nhật Quỳnh ý, Quỳnh mời Kiên tới tham gia nha, nói rồi cậu ta nhìn qua bốn đứa tôi Cả mấy bạn nữa tới luôn nha, là bạn của Trung Kiên cũng là bạn Quỳnh rồi

Tôi ghét bỏ chê bai nói nhỏ Làm như thân lắm, giả nai ớn

Trung Kiên cũng không thèm nhìn lấy một cái mặt biểu hiện ghét ra cho thấy luôn, giật phăng cánh tay lại: " đừng có nắm linh tinh, không tao bẻ gãy cái tay thì đừng trách, còn nữa tụi này không rảnh, cũng không có ưa mà tham gia sinh nhật"

Tôi cúi đầu cười mỉm hài lòng

Nhật khang còn nhấn mạnh lại lần nữa: "không ưa"

Hoàng Long hùa theo gằn giọng từng chữ kéo dàii hơi: "khôngggg rảnhhhh"

Nói rồi năm đứa quay người đi vào Trung Kiên kéo tay tôi đi trước, tôi quay lại nhìn ánh mắt Như Quỳnh tức tối nhìn theo, đám bạn cô ta cũng nhìn theo

Ôi mà sao cái ánh mắt này sao giống nhìn tôi hơn ấy nhỉ như muốn ăn tươi nuốt sống, mà tôi cũng chả sợ.

Trung Kiên kéo tôi đi, chân tôi cũng vội vội vàng vàng đi theo bước chân nó "đi nhanh vậy, nhưng mà mày coi bộ cũng không dại gái lắm ha"

Nó đột nhiên dừng lại "Tao chỉ dại với mày thôi được không?"

Tôi bĩu môi "mày thôi đi, ai mượn dại tao"

"Tự tao"

Trống đã đánh được 5p chắc giờ giáo viên cũng đang rục rịch vào lớp rồi, bọn tôi tranh thủ vào lớp nhưng chưa thấy giáo viên vô, may thật vẫn còn kịp

Giáo viên vừa tới, tiết ba, bốn lớp tôi là tiết Văn

Vừa vào cô nhờ Diệu Hiền sang lớp A3 mượn sổ đầu bài giúp cô, cô là giáo viên chủ nhiệm a3, đồng thời cũng là giáo viên dạy văn lớp tôi.

Diệu Hiền ngoắc tôi thủ thỉ, tôi xin cô, cô cũng gật đầu cho đi chung

Qua lớp A3 thấy thầy Hào đang dạy "Thưa thầy cô Thanh muốn mượn sổ đầu bài của lớp A3 ạ"

Tôi nhìn lên bảng vừa hay thấy Như Quỳnh đang làm bài, nhưng nhìn cậu ta đang cố loay hoay nhìn tài liệu tôi muốn cười nên quay mặt đi sang chỗ khác

Thầy đang bận dò bài bạn khác, kêu tôi vào lấy, tôi cũng vội cúi đầu vô lấy  nhanh chóng đi ra tránh làm phiền lớp người ta học

Nhưng lúc tôi bước lên bậc thềm cao trong lớp, nhận lấy sổ đầu bài, chuẩn bị quay lưng về thì Như Quỳnh lùi lại đụng vào người tôi một lực rất mạnh làm tôi ngã nhào xuống hai đầu gối đập mạnh vang lên tiếng ai cũng nghe rõ.

Cả lớp a3 liền sôi động, tôi còn chưa đứng dậy nổi, Diệu Hiền phải đỡ tôi

Như Quỳnh tôi nhìn cậu ta, chả biết vô tình hay cố ý, thái độ cậu ta như là cố tình hơn tôi nhìn thấy được cậu ta đã cười " a, xin lỗi bạn nha, mình không biết bạn đang ở sau"

Thầy Hào cũng hỏi han:" có làm sao không?"

Tuy đau thật, nhưng tôi chỉ lắc đầu Dạ không ạ

Diệu Hiền tức giận thay tôi chỉ thẳng Như Quỳnh ngay trong tiết học, "tao thấy rõ ràng là mày cố tính đẩy bạn tao. Muốn kiếm chuyện hay gì?"

Đang trong tiết học lại còn tiết của lớp khác, tôi vội can Diệu Hiền

Như Quỳnh cũng không yếu thế "con mắt nào thấy tao đẩy nó, ai bảo nó ngu nó đứng đây bị ngã rồi trách tao, hèn"

"Mày bảo ai ngu?"

"Mày"

Diệu Hiền và Như Quỳnh như sắp lao vào đánh nhau không ai nhường ai

"Nè nè mấy chị, cái gì vậy, tính làm loạn à, đang trong lớp không coi ai ra gì sao?"

Tôi nghe cậu ta nói bực mình muốn hơn thua, lại thấy thầy đang ở đây cúi đầu xin lỗi Dạ cho em xin lỗi rồi tập tễnh ra khỏi lớp

Diệu Hiền đi ra với tôi vừa tức giận," tao thấy rõ ràng mà chối có tật giật mình",

tôi hai đầu gối hơi đau không quan tâm gì khom người kéo quần lên coi

Ê đm, Diệu Hiền kêu lên chảy máu luôn kìa, tôi nhìn do nền lớp là xi măng, có chỗ sần sùi nên đầu gối tôi bị trầy xước rướm máu ra rồi

Tôi kêu Diệu Hiền về đưa sổ đầu bài cho cô trước, tôi ra nhà về sinh xử lý chút lên sau

"Mày đi được không vậy"

"Được, về lớp trước đi"

Diệu Hiền nhìn tôi rồi cũng vào lớp trước

Tôi dặn Diệu Hiền đừng nói gì

Tôi mỗi lần bước đi đầu gối gặp lại hơi đau, tập tễnh khốn khó đi vào nhà vệ sinh, mà nhà vệ sinh lại ở xa lớp, xuống cầu thang phải đi ra tít ngoài sau

Mất tầm hơn năm phút tôi mới xử lý xong cái đầu gối sạch sẽ ra ngoài cũng lâu tôi nhanh chóng đi vào lớp.

Khi tôi đang từng bước tập tễnh gắng gượng, lại gặp Trung Kiên dưới chân cầu thang tôi khựng lại nghĩ chắc nó đi vệ sinh tôi hỏi xả giao "đi vệ sinh hả?"

Nó không đầu không đuôi hỏi tôi có hơi tức giận "Ai làm?"

Tôi không hiểu nó hỏi gì "hả? Cái gì, ai làm cái gì?"

"Tao hỏi mày ai làm" vẫn là bộ mặt không nặng không nhẹ như tức giận

Tôi biết rồi, biết nó hỏi chuyện gì, tôi cũng không muốn to chuyện đánh lảng sang chuyện khác "tự té, chứ làm gì có ai? Tao vào lớp đây"

Tôi tránh sang đi lên cầu thang, Trung Kiên vẫn đứng yên không nhúc nhích rồi mới nhỏ nhẹ hỏi tôi "Cả tao, mày cũng giấu sao? "

"Tao làm gì có giấu mày chuyện gì?"

"Vậy con Hiền kể mày bị người khác đẩy ngã, mày không cho nó nói không phải giấu thì là gì?

Haizzzz tôi biết ngay mà Diệu Hiền kiểu gì mà không nói ra được có khi còn vẽ vời thêm

"Chuyện đó...tôi chần chừ không biết nói sao tao thấy có gì hay ho đâu nói"

"Nói đi ai làm, tao xử đẹp nó cho mày"

Tôi thở dài "Không lẽ mày con trai đi đánh con gái"

"Tao mặc váy..."

Tôi buồn cười, đem lại sự tình kể ra hết

....

"Vậy thôi đó, tao kể để cho mày biết thôi, chứ không phải bảo mày đòi lại công bằng cho tao hay gì nên thôi đừng xen vô làm gì, coi như tao xui đi"

Nó nhìn tôi nhíu hai hàng lông mày "Mày không thích tao xen vào chuyện của mày"

Tôi sắp muốn tung cước đá cho nó phát
"Chút chuyện con gái xích mích nhau, mày con trai sao mà xen được"

Nó cười đi trước còn quay lại nhắc tôi "ok nghe lời mày tao không xen vào, nhưng nhớ kĩ lần sau, có chuyện gì thì nói với tao, không để trong lòng, cũng không phải bị câm mà không nói được"

"Còn mà để như lần này có mưu đố giấu tao, tao không tha cho?"

"Không tha cho ai"

"Không tha cho đứa nào làm mày đau"

"Biết rồi" tôi nhìn nó đáp trong lòng không biết vì sao có hơi hơi hạnh phúc như kiểu được bảo vệ che chở, cảm giác có người chống lưng muốn lên mặt vậy đó

[...]

Tại bãi xe trường, chân đau tôi tự chạy xe có hơi bất tiện thế là tôi nhờ Hoàng Long chạy về hộ

Nhà Nhật Khang, Hoàng Long, Diệu Hiền là ngược đường nhà tôi và Trung Kiên

Thế là ba đứa nó phải đành chịu khó chạy ngược đường, bọn tôi đang dắt xe ra cổng lại nhìn thấy Như Quỳnh

Như Quỳnh nhìn thấy tôi chạy vội lại cầm tay tôi xin lỗi "cho Quỳnh xin lỗi nha, Trúc Vy có sao không?"

Nói là xin lỗi tôi mà ánh mắt toàn nhìn về phía Trung Kiên, tôi hiểu tôi hiểu rồi chẳng qua xin lỗi làm màu đáng thương với Trung Kiên thôi

Tôi rút tay lại "thôi không dám nhận hai từ xin lỗi cao cả này, chắc gì đã thật lòng ha", tôi nhìn Như Quỳnh nở nụ cười ghét bỏ

Như Quỳnh có hơi khó chịu, nhưng vì có Trung Kiên ở đây đành phải diễn cái nết thảo mai " sao Trúc Vy ích kỉ thế, bạn bè mà tính toán, chả phải đụng xíu à sao để bụng dữ thế"

Tôi thầm nghĩ Trời ơi con này sao mà khó ưa vậy không biết

Tôi chưa kịp nói, Diệu Hiền đã xông lên khoanh tay cười khinh "mày nói nghe mắc ói ghê, hơ hơ bạn bè, từ bao giờ bọn này với mày là bạn vậy?"

Diệu Hiền nói rồi quay sang hỏi Nhật Khang "mày bạn bè với nó hả?"

Nhật khang lắc đầu lia lịa "sao anh dám"

Nhìn sang Hoàng Long hỏi "mày bạn nó hả"

Hoàng Long "hỏi gì kì vậy bạn, tất nhiên không"

Diệu Hiền nhìn Trung Kiên rồi nhìn lại Như Quỳnh "khỏi hỏi nó, thằng này cũng có ưa mày đâu"

Thế còn tao với Trúc Vy, Diệu Hiền nói nhấn nhá từng câu từng chữ chọc tức Như Quỳnh " Hai bọn tao càng không không không không ưa mày"

"Vậy mày nói xem bọn tao có ai thèm chơi với mày đâu mà nói với bọn này hai từ bạn bè ngọt xớt vậy".

"Muốn thân với bọn này xin lỗi không có cửa đâu bạn ơi"

"Bọn này sống đẹp, còn sống chó thì sao mà làm bạn với bọn này, mà chó còn không ưa nói gì..."

Tôi thấy không nhất thiết cãi nhau tiếp làm gì cho tốn sức liền ngăn Diệu Hiền lại "thôi nói gì loại người này mày ơi"

Bị Diệu Hiền nói cho một tràng, mặt Như Quỳnh lạnh tanh không biết diễn tả sao luôn  "Mày...chờ đó" rồi tức giận bỏ đi.

Diệu Hiền không chịu thua thế "chờ cái gì, chờ ngày mày sủa ba tiếng gâu gâu gâu sao?"

Tôi bụm miệng nó lại "thôi đủ rồi"

"Tao tức quá mà"

Hoàng Long Nhật Khang vỗ tay "wow chửi hay quá bạn Diệu Hiền, không ngờ nha, tưởng đâu lớp phó phải gương mẫu, hiền thục chứ ai mà biết cũng ghê gớm phết".

"Hiền đúng lúc đúng chỗ, còn con kia không nên hiền với nó"

-----

Rất mong các hạ hãy cho mình xin một vote, và để lại lời nhận xét cho mình hoàn thiện tốt hơn nhé

Tại hạ xin đa tạ
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net