Chap 1: "Công việc" làm thêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mùa xuân, thời điểm cây hoa anh đào nở rộ trải dài khắp con phố, cùng với từng cơn gió thoảng qua làm phảng phất mùi hương dịu nhẹ của từng cánh hoa sakura màu hồng nhạt , đồng thời cũng báo hiệu cho các sinh viên rằng họ sẽ trở lại với "nhà tù" đầy căm go và vất vả, ý lộn nhà trường mới đúng

 Và tại đây, dọc trên một con đường phủ đầy cánh hoa sakura, một cô gái với mái tóc màu vàng sẫm cùng với bộ đồng phục màu đỏ của trường...(tạm thời chưa nghĩ ra tên nên lát nói sau)... Cùng đôi chân thon dài đang dạo bước cộng với một body hoàn hảo chuẩn không cần chỉnh thì phải nói là mọi đối tượng đực rựa mà gặp phải cô chắc là phải chảy nước miếng dài dài à nha. Nhưng chỉ có một điều kì lạ là hôm nay khuôn mặt đáng yêu của cô ấy hình như là hơi buồn ngủ thì phải,.............. Nói thẳng là, tối hôm qua đã có một vài sự việc "nho nhỏ" xảy ra.....................

                                ------------------------------ Tối hôm qua--------------------------------

 "Báo động, báo dộng, xin nhắc lại có kẻ đột nhập"

Đội trưởng: "Đã rõ *tắt bộ đàm*, nghe đây đội alpha 1 tìm kiếm phía đông , đội beta 2 lụt xoác phía tây , còn những người khác đi theo tôi và nếu nhìn thấy kẻ nào thì giết chết không tha, RÕ CHƯA?"

Lính: "DẠ RÕ, THƯA BOSS"

Đội trưởng: " Tiến hành"

Và thế là sau câu nói đó của Mr. Boss mọi người cầm súng lên và bắn loạn xạ khắp nơi mặc cho biển máu ngập tràn lan khắp căn phòng.

Đội trưởng: "CHÚNG MÀY LÀM CÁI TRÒ KHỈ GÌ VẬY HẢ? Một lũ óc trâu bò, muốn giết người à? (La lên)"

Lính 1: "Dạ thì boss nói là thấy kẻ nào cũng giết nên con chỉ làm theo mệnh lệnh thôi mà"

Lính 2: "Đúng rồi đó, boss kì quá hà, lúc thì kêu là giết người còn lúc tụi con làm theo mệnh lệnh thì lại chửi tụi con"

Lính 3, 4, 5,...........: "Đúng rồi đó, boss dô duyên quá à"

(Lúc này, có lẽ mister boss của chúng ta đang tức ói máu và quên mất nhiệm vụ luôn rồi, Haizzzz........  đúng là một lũ ngốc cấp độ UR(ultra rare)).

(Trên trần nhà) Một giọng nói nhỏ nhẹ đầy kiêu hãnh phát ra "HA HA HA HA HA HA *bịt miệng cười*, một lũ ngốc, thế mà cũng bày đặt cho dữ vô, các ngươi muốn bắt được bổn cô nương ta thì chờ thêm một trăm năm nữa nha cưng" Vừa dứt lời, một bóng đen nhảy lên đầu của mister boss và zọt lẹ đến dãy hành lang tiếp theo. Để lại mister boss đang hét lên một câu: "Đứa nào trọi dép vào đầu tao". (Xin bật mí luôn bóng đen vừa rồi là nữ chính của chúng ta đó mà nếu có reader nào đã đọc tên truyện thì chắc chắn sẽ biết cô ấy là một ninja và tên của cổ là Hàn Minh Nguyệt).

Quay trở lại với cô ninja áo đen của chúng ta nào, giờ thì có lẽ tiểu Nguyệt (Gọi tắt) đã nhẹ nhàng vượt qua mọi hệ thống bảo vệ nghiêm ngặt trên hành lang của công ty gì gì đó, nhưng ít lâu sau khi cô bị tính tò mò lấn át tâm trí do quá ham chơi thì quên luôn nhiệm vụ được giao mà nhí nha nhí nhỏm chạy vào phòng chủ tịch. Phòng chủ tịch là căn phòng trên tầng cao nhất của công ty và cũng là căn phòng lớn nhất với nội thất bên trong có trị giá lên đến 999999.(lượt bớt 99999NGHÌN số 9)..... tỷ tỷ US (bằng 5/10 số tiền xây công ty) và chắc có lẽ các món đồ đắt tiền bên trong đó như máy tính cảm ứng thế hệ mới nhất quả đất, ti vi màn hình cong 360 độ dài hơn 3m, vâng vâng và vâng vâng........... nói chung là nhìn bên ngoài cánh cửa thì bạn sẽ nghĩ là căn phòng này cực kì cực kì là bình thường mà tới khi bước vào mới biết căn phòng khách sạn hàng ngàn sao là như thế nào và có lẽ những món đồ trong đó đã lọt vào mắt xanh của tiểu Nguyệt rồi. Cô sung sướng đến nước miếng trong miệng cô chảy thành sông và thấy vật nào đắt tiền thì đôi mắt cô biến thành kim cương còn miệng thành cứ chạy nước miếng không ngừng. Nhưng cho đến khi tiểu Nguyệt từ phía sau chạm vào cái sofa trắng được trải bằng lông của con báo trắng ngàn năm trên đỉnh núi tuyết thì từ phía trước một cánh tay nắm chặt lấy tay của cô và kéo mạnh. Lúc này khi chợt nhận ra thì cô đã nằm "gọn" vào lòng ngược của một chàng thanh niên mặc áo vét đen đang ngáy ngủ (giác quan nhạy thiệt). Bây giờ, khuôn mặt đáng yêu của cô đang áp sát vào lòng ngực của chàng trai kia, sát gần đến nổi cô còn có thể nghe được tiếng tim đập của đối phương. Cô đỏ mặt và cố tìm đường thoát ra khỏi hoàn cảnh khó xử này, nhưng có lẽ là mọi hành động ngọ nguậy của cô đều vô ích vì cánh tay của chàng thanh niên này cực kì cực kì mạnh. Một lúc sau, tiểu Nguyệt đã cạn kiệt sức lực mà dường như chàng trai này vẫn không si nhê gì cả mà thay vào đó còn ngủ rất ngon lành là đành khác. Sau một tiếng đồng hồ, tình thế khó xử này vẫn như thế nhưng mọi chuyện có lẽ sẽ càng thêm tệ khi chàng trai này quay người. Bây giờ hoàn cảnh này mới gọi là super ghê ghớm nè. Hiện nay, hai khuôn mặt đang áp sát nhau và chỉ cần một trong hai người nhúc nhích thì một cái kiss "ngọt ngào" sẽ xuất hiện. Giờ đây khuôn mặt trắng mịn của tiểu Nguyệt đã trở nên đỏ như quả gấc và trái tim thì muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Lúc này hơi thở của cô càng lúc càng nhanh còn đầu óc thì loạn xì ngầu. Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy không còn cách nào khác, cô dùng chân đá mạnh vào chỗ "đó" của cậu ta và một tiếng la "trong trẻo" vọng ra: "AAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!". Nhân cơ hội này tiểu Nguyệt đã zọt lẹ nhảy ra ngoài cửa sổ và tất nhiên khi cô rơi xuống, từ phía sau lưng cô phóng ra hai đôi cánh (thật ra là cánh bằng giấy thôi). Thế là cô đã thoát khỏi một khiếp nạn bằng một cách rất chi là bá đạo có một không hai. Còn chàng thiên niên đó........... thì thôi chương sau nói đi ha.


                        Giờ thì cám ơn các đọc giả đã kiên trì thưởng thức chương đầu tiên trong bộ truyện của tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net